Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 8

Chương VIII

Nghe Hùng kể xong, Huy ngồi trầm ngâm hồi lâu.
- Sao ly kỳ dữ dzậy ta…

Hùng im lặng không đáp. Huy như tự thoại:
- Có nhiều chuyện khó tin thiệt. Có khi nào bà ngoại cảm gì đó bịa ra một câu chuyện để “chơi” mày hông?
- Có lợi lộc gì đâu?
- 17 chai chi…
- Lần đó ông đi mà, mà do tự tới thôi có ai bắt đâu. Với lại giấc mơ của tui sao bịa được.
- Ờ, cũng đúng. Nếu vậy thì… hơi ghê ghê…

Nói rồi Huy rụt vai:
- Ghê thiệt…


Hùng nhìn Huy:
- Tui không mê tín, nhưng chuyện này tui thật sự tin hoàn toàn.
- Mà thôi mày đừng gặp cái… hồn ma gì đó. Ai biết được chuyện gì. Xui xui nó nhập vô, hay sao đó… chết luôn!
- Tui cũng không biết có nên gặp không.

Huy xua tay:
- Gặp chi! Chuyện ngày xưa mày cũng nghe xong rồi, để bà ngoại cảm nói lại với… hồn ma là được rồi. Đâu cần gặp gì nữa. Kêu bà kia nói cổ cứ “an tâm mà ra đi”, qua kiếp mới, làm người mới, hạnh phúc mới.
- Người ta chịu bao khổ sở chờ đợi hơn 200 năm, thà không biết thì thôi, giờ biết mà không gặp thấy cũng hơi… vô tình.

Huy nhướng mài:
- “Ma” đó pa, hông phải người đâu mà “vô tình”.

Hùng ngập ngừng:
- Tui ngạc nhiên là chính chứ thật ra cũng… không sợ mấy.

Huy nhướng mắt:
- Ờ, tới chừng nó nhập vô mày hay đem mày theo luôn thì không còn cơ hội để sợ nữa.


Ngồi tán gẫu thêm một lúc, Hùng và Huy ra về. Trước khi chạy đi, nhìn vẻ mặt Hùng vẫn đầy tư lự chưa có đáp án, Huy nhấn giọng:
- Tao nói rồi nha, tối nay không có đi à!

* * *

Nói là nói vậy, bàn thì bàn vậy, đắn đo thì cũng có đắn đo, nhưng thật ra hình như sâu thẳm trong lòng Hùng đã quyết định từ lâu rồi.

Cô gái có vẻ vui khi thấy Hùng đến. Cô nhẹ nhàng:
- Tôi tưởng ông không đến nữa.

Hùng chỉ cười, không đáp. Cô gái tiếp lời:
- Ông quay lại, nghĩa là ông đã có quyết định rồi đúng không?

Hùng chậm rãi:
- Tôi nghĩ tôi nên gặp cô ấy, dù không muốn nhưng tôi nợ cô ấy quá lớn một ân tình.
- Không ai nợ ai cả. Vòng luân hồi của tạo hoá vốn bình thường như vậy, tại cô ấy cố tình vi phạm mà thôi. Ông muốn nói gì khi gặp cô ấy?
- Chỉ mong cô ấy thanh thản buông tay, để quá khứ trở về yên ngủ cùng quá khứ. Một tương lai mới bình yên và tươi sáng hơn sẽ mang lại cho cô ấy nhiều hạnh phúc mà đúng ra thuộc về cô ấy từ rất lâu.

Cô gái nhoẻn cười:
- Khó mà định nghĩa được hạnh phúc. Cũng không có gì biết trước được. Biết đâu những kiếp lai sinh khác cô ấy mang một số phận bi đát thì sao? Như vậy 100 năm chỉ chịu đau đớn một lần, có khi đã là một hạnh phúc.

Hùng thoáng ngẩn ra, ngẫm cũng không hẳn là không đúng, mặc dù Hùng tin khi con người sống tốt, thì dĩ nhiên sẽ được siêu sinh một số phận tốt.

Hùng hỏi thử cô gái:
- Cô nghĩ gặp hồn ma có nguy hiểm không? Ân tình sâu nặng vậy…

Dường như cô gái thoáng buồn sau chiếc mặt nạ:
- Tôi nghĩ cô ấy chỉ mong những điều tốt nhất cho ông, dĩ nhiên sẽ không bao giờ có điều gì không tốt cho ông xảy đến từ cô ấy.
- Thật ra tôi không hề sợ hay lo lắng, chỉ là thuận miệng muốn xem ý kiến của cô thôi. Vì cô là nhà ngoại cảm, lại thường tiếp xúc với thế giới tâm linh.

Cô gái xác định lại:
- Ông đã sẵn sàng chưa? Ông chắc là mình muốn gặp cô ấy chứ?

Hùng rất thoải mái trả lời:
- Tôi chắc!

Cô gái ngồi lặng yên giây lát, tiếng đàn tì bà khe khẽ vang lên, gió như chợt mang hương hoa nhài từ đâu thoảng đến...cô gái đưa tay lên, từ từ cởi chiếc mặt nạ...

Hùng nhìn trân trối vào khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra trước mắt anh… Từ từ đứng lên khỏi ghế, Phải… đó chính là gương mặt gần đây nhất đã tặng anh một nụ cười tươi sáng như bình minh buổi sớm...

No comments:

Post a Comment