Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 9

Chương IX

Cô gái cũng đứng dậy, cô nhỏ giọng:
- Nếu tôi làm ông sợ hãi…

Hùng chậm rãi:
- Một người đẹp và không nguy hiểm, thật ra không có gì phải sợ hãi.
- Nhưng tôi chỉ là một hồn ma…
- Mình cũng đã quen thuộc nhau rồi mà.

Cô gái hơi chuyển động môi và ánh mắt cho một nụ cười loáng thoáng. Cô di chuyển chếch hơn về phía đầu giường và ngồi xuống.


Hùng cũng đến cạnh giường. Hai người ngồi nghiêng người để có thể đối diện nhau. Có lẽ, Hùng chỉ muốn để cô gái an tâm rằng mình thật sự không sợ hãi hay lo lắng.

Cô gái có vẻ bẽn lẽn. Hùng mở lời:
- Xin lỗi… vì đã quên… một người nhớ đến mình suốt hơn 200 năm.
- Không phải lỗi của Linh, càng không phải lỗi của ông.
- Ước gì tôi có thể nhớ lại một phần của quá khứ, để tình cảm trong lòng thức dậy…
- Ông đâu cần nhớ, ông cũng đủ biết rồi.

Cúi mặt ngập ngừng, giọng cô có chút như hờn trách:
- Cũng chỉ là nghe một câu chuyện, không đủ để rung động.
- Không hẳn vậy… Chỉ là mọi thứ đến quá đột ngột… lại mang sự bất thường…
- Nói vậy thôi, chứ tôi vốn không mong đợi điều gì, kể ra hết được đã đủ nhẹ lòng rồi.
- Rồi tất cả sẽ khép lại. Trang giấy mới sẽ vẽ nên một bức tranh màu sắc mới.

Không biết nói gì, cả hai chỉ im lặng ngồi đó, mỗi người nhìn vào một khoảng không vô định.

Cuối cùng, Hùng cũng từ giã ra về. Hùng đọc được trong ánh mắt đượm buồn như muốn hỏi: “Ông có đến nữa không?”…

* * *

Đánh đánh muỗng cho ly cafe tan đường, Huy hất mặt hỏi Hùng:
- Tối qua sao 22h khoá máy mậy?

Hùng giả lả:
- Hôm qua ngủ sớm, chắc điện thoại hết pin.

Ánh mắt Huy dò xét:
- Phải hông? Hay đi đâu?
- Đâu có.

Huy chợt cười khà khà:
- Hay mày cứ đi gặp Bảo Trân gì đó đi, xin số đề quất một mớ, ngon lành.

Hùng bật cười:
- Mzoá, hi sinh bạn bè để cầu số luôn, ông cũng ít có ác.

Huy nhịp chân cười tí tởn.
- Thái giám đại nhân mạng lớn lắm à.

Cả hai bật cười giòn. Huy nháy nháy mắt:
- Ê, giờ mày quen bà ngoại cảm rồi, chắc cũng dễ nói chuyện hen, bữa nào kêu bã vũ.ũ.ũ… lại một bữa coi chơi.

Huy xuýt xoa:
- Mày cũng chưa có dịp coi mà, sướng lắm…

Hùng nhủ thầm trong bụng: “Ổng mà biết thật ra đã coi ai vũ.ũ.ũ… hông biết có còn tí tởn vậy được không”. Nghĩ đoạn, Hùng cười thầm.

* * *
Không biết sao Hùng lại đi tìm mua một chậu hoa nhài…

Nghĩ đến gương mặt của Trân, Hùng mua một cái đầm hoa dài ngang gối.


Tại sao?

Ai biết được tại sao…


Nét mặt Trân rạng rỡ như trẻ con khi Hùng đến. Có lẽ cô đã hi vọng và chờ đợi rất nhiều…

Hùng đặt chậu hoa nhài lên bàn.
- Có chút hoa cỏ cho căn phòng thêm không khí.

Trân cúi người hít khẽ hương hoa, cô nói mà không nhìn Hùng:
- Thật ra chỉ có tôi thích hoa nhài, Tuấn Linh không thích… ông có thích hoa nhài không?
- Dễ chịu mà, hoa nhài có tác dụng an thần.

Hùng đưa cho Trân hộp súp còn âm ấm:
- Ăn thử cái này đi!

Trân nhìn Hùng, che miệng cười khúc khích:
- Tôi… đâu có ăn được.

Hùng ngớ ra, gãi gãi đầu:
- Quên… mất. Mà… tui thấy mọi người vẫn… cúng đồ ăn…
- “Ăn mây ăn khói” í mà.
- Um.m…

Bối rối một chút, Hùng chìa chiếc túi nhỏ đựng chiếc đầm hoa:
- Thử cái này xem!

Thoáng cái, Hùng đã thấy Trân mặc lên người, cô hoảng hốt tay chân luống cuống xong thoáng cái… Hùng thấy Trân vẫn trong bộ dạng cũ. Hùng ngước mặt lên trần nhà thở đánh phào một cái lẩm bẩm: “chết mất!”. Trân luống cuống:
- Hở hang quá…

Hùng chợt nhớ, cách đây hơn 200 năm, dĩ nhiên các cô gái mặc trang phục không để lộ tay chân… Anh gãi gãi đầu:
- Bây giờ không như xưa nữa…
- Um.m… Cũng biết rồi… chỉ là… chưa thử qua…

Thế là Trân lại ngồi trên giường. Hùng ngồi bàn ăn súp…

Tán gẫu vu vơ… Hùng về nhà khoảng 2h sáng

No comments:

Post a Comment