Chương VI
Trên đường về, Hùng nhấc máy gọi cho Huy. Đầu dây bên kia, giọng Huy nhừa nhựa:
- Thằng ông nội, 1h sáng…
- Tui biết rồi!
- Ừa, ngủ đi!
- Tít…tít…tít…
Hùng nhìn màn hình, chậc lưỡi, lẩm bẩm: “Cái đồ… mê ngủ bỏ bạn!”
…
Hùng không về nhà mà dong xe ra ra một bờ kè ngồi hóng gió. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, bao nhiêu câu hỏi không biết đâu là lời giải đáp, đêm nay khó lòng mà ngủ được.
Hùng tự nói với mình: “Nếu đem những tình tiết trong câu chuyện của cô gái đó, lý giải cho giấc mơ của mình. Thì chiếc cầu mình thấy, có lẽ là cầu Luân hồi, còn cô gái bị tra tấn dã man, có lẽ vì không chịu uống canh Quên lãng. Nhưng… cô gái đó là ai? Vì sao mình lại mơ thấy cô gái đó nhiều ngày liền, cứ như thật chứ không phải là mơ. Và câu chuyện của cô kỹ nữ… có cái gì đó… rất là tương đồng… chẳng lẽ giấc mơ đó có liên quan đến kiếp trước của mình? Câu chuyện cô kỹ nữ chỉ là một câu chuyện dẫn tương tự để nói đến quá khứ dị lai của mình, hay như thế nào?...”
Hùng chậc lưỡi: “Thật là rối rắm. Nghĩ nhiều cũng vậy, khỏi suy nghĩ nhiều, cứ đến gặp cô gái đó, rồi cũng sẽ có kết quả, càng nghĩ chỉ càng làm mình tự điên thôi”.
…
Hùng ngồi thơ thẩn bên bờ kè ngẫm chuyện vẩn vơ đến 6h sáng. Dù sao cũng lâu không long nhong đêm ngoài đường, dù sao cũng lâu không café “tinh sương”. Hùng nhấc máy gọi cho Huy.
- Gì nữa pa?
- Cafe!
- Giờ mấy giờ?
- 6h!
- Moá, kiếp trước chắc tao nợ mài mà chưa trả nà!
Cúp máy, Huy lẩm bẩm: “Mình mà chưa dzợ dám nó… cưới mình lắm à!”
* * *
Hùng nhăn răng đón Huy ở quán café quen thuộc trong khi mặt Huy thì nheo nheo như khỉ ăn ớt.
- Mzoá, tối qua hạnh phúc quá nên “dằn” hông nổi hả ông lội!
Hùng cười cười níu tay Huy:
- Tại mềnh nhớ boạn chứ bộ.
Huy cũng cười giật tay ra:
- Giữ khoảng cách vừa đủ nhá, 113 à!
Café được mang ra, yên vị, Huy nhìn Hùng cười đểu:
- Tối qua “kết thúc chương trình” rồi hả! Sao dzìa sớm dzậy?
- Tui đâu có dzìa, ra bờ kè ngồi tới sáng.
Huy cà rỡn:
- Hôm qua em đòi 50% chứ không có free nên “đứng đường” kiếm lại chút cháo hả?
- Free đàng quàng…
Huy nháy mắt:
- Đã ta! Report tí coi, tui viết lại đem bán info cho mấy cha nội đi trước, đắt lắm à!
Hùng bật cười:
- Ông hông cần viết, ông chỉ kể thôi, một là sông SG có một số đôi dép, vì… tức, già đầu còn dại… gái. Hai là, hôm sau cái động đó được... san thành bình địa.
Huy trợn mắt:
- Ghê dzậy!
- Ờ!
- Xấu lắm hả? hay má mì rùi chứ hông phải “hàng mới” nữa?
- Cái đó hông biết.
- Là sao?
- Người được chọn, sẽ được một đặc ân là khỏi xem vũ.ũ.ũ…
- Ờ.ờ.ờ…
- Sẽ được nghe + xem độc tấu Tì bà…
- Ờ.ờ.ờ…
- Em nó mặc bộ đồ ngủ màu trắng mong manh…
-…
- Tóc buông dài, mang mặt nạ Bướm đen đầy khêu gợi…
- …
- Sau đó tắt bớt mấy ngọn đèn… và mời ông lên giường…
-…
- Và kể ông nghe câu chuyện… 7 đêm. Hahaha…
Nói đến đây Hùng không nhịn được, bật cười sảng khoái. Huy nghệch mặt:
- Vậy là sao?
- Ông nghe chuyện 1001 đêm chưa?
- Rồi!
- Thì chuyện này ngắn hơn, kể 7 đêm à!
- Nghĩa là mỗi đêm gặp nhau… kể chuyện hả.
- Ờ.
Huy ngớ ra:
- Dzui nhểy!
- kakakaka…
Cả hai lại bật cười.
Huy nhịp nhịp chân, vừa nói vừa cười:
- Mzoá lừa tềnh thiệt. Nhưng nói chung nếu không biết được “sự thặc” thì cũng đủ làm cho khách hàng hài lòng, không nuối tiếc.
Hùng đùa:
- Dzậy cứ để bí mật mãi mãi là bí mật đi ha.
Huy nhìn Hùng bật cười:
- Dzậy đi! Cho cuộc đời có thêm giai thoại.
Hùng bắt đầu nghiêm nét mặt:
- Tui chưa kể ông nghe, gần đây tui liên tiếp mơ những giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy một người con gái… dưới địa ngục.
- Ân oán sâu xa dữ hen! Đi hông tới luôn à.
- Câu chuyện tối qua cô đó kể, lại rất giống với những gì tui mơ.
Huy hơi chững lại:
- Ghê vậy!
- Ừ… thật sự rất giống… cổ nói cổ là nhà ngoại cảm…
Huy trầm ngâm, không nói gì, Hùng dò xét:
- Ông có tin chuyện lai sinh chuyển kiếp, hay chuyện của thế giới bên kia không?
- Cái này khó nói lắm, khoa học thật ra còn không chứng minh được mà.
Huy làm mặt hù doạ, dí vào mặt Hùng:
- Có khi nào… cô kỹ nữ đó… là…m.a.a.a… không…
Hùng rùng mình:
- Khó nói lắm à… Có lúc tui cũng… nghi nghi… vì cổ chưa biết mình… nhưng hình như đã biết nhiều chuyện về mình rồi…
Huy so vai:
- Cũng ớn ớn… Vậy tối nay có tới tiếp không?
- Có lẽ tới…
- Ông không sợ hả?
- Tui thì, tui vốn đâu có sợ ma.
Huy lại so vai:
- Có ai biết ma là gì, nên có người sợ có người không, chứ gặp thiệt coi, thằng nào không sợ tui đi đầu xuống đất, ở đó mà liều.
Suy nghĩ một lúc, Hùng quả quyết:
- Coi như mình có cơ hội mà người khác không có, phiêu lưu một lần coi sao
Trên đường về, Hùng nhấc máy gọi cho Huy. Đầu dây bên kia, giọng Huy nhừa nhựa:
- Thằng ông nội, 1h sáng…
- Tui biết rồi!
- Ừa, ngủ đi!
- Tít…tít…tít…
Hùng nhìn màn hình, chậc lưỡi, lẩm bẩm: “Cái đồ… mê ngủ bỏ bạn!”
…
Hùng không về nhà mà dong xe ra ra một bờ kè ngồi hóng gió. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, bao nhiêu câu hỏi không biết đâu là lời giải đáp, đêm nay khó lòng mà ngủ được.
Hùng tự nói với mình: “Nếu đem những tình tiết trong câu chuyện của cô gái đó, lý giải cho giấc mơ của mình. Thì chiếc cầu mình thấy, có lẽ là cầu Luân hồi, còn cô gái bị tra tấn dã man, có lẽ vì không chịu uống canh Quên lãng. Nhưng… cô gái đó là ai? Vì sao mình lại mơ thấy cô gái đó nhiều ngày liền, cứ như thật chứ không phải là mơ. Và câu chuyện của cô kỹ nữ… có cái gì đó… rất là tương đồng… chẳng lẽ giấc mơ đó có liên quan đến kiếp trước của mình? Câu chuyện cô kỹ nữ chỉ là một câu chuyện dẫn tương tự để nói đến quá khứ dị lai của mình, hay như thế nào?...”
Hùng chậc lưỡi: “Thật là rối rắm. Nghĩ nhiều cũng vậy, khỏi suy nghĩ nhiều, cứ đến gặp cô gái đó, rồi cũng sẽ có kết quả, càng nghĩ chỉ càng làm mình tự điên thôi”.
…
Hùng ngồi thơ thẩn bên bờ kè ngẫm chuyện vẩn vơ đến 6h sáng. Dù sao cũng lâu không long nhong đêm ngoài đường, dù sao cũng lâu không café “tinh sương”. Hùng nhấc máy gọi cho Huy.
- Gì nữa pa?
- Cafe!
- Giờ mấy giờ?
- 6h!
- Moá, kiếp trước chắc tao nợ mài mà chưa trả nà!
Cúp máy, Huy lẩm bẩm: “Mình mà chưa dzợ dám nó… cưới mình lắm à!”
* * *
Hùng nhăn răng đón Huy ở quán café quen thuộc trong khi mặt Huy thì nheo nheo như khỉ ăn ớt.
- Mzoá, tối qua hạnh phúc quá nên “dằn” hông nổi hả ông lội!
Hùng cười cười níu tay Huy:
- Tại mềnh nhớ boạn chứ bộ.
Huy cũng cười giật tay ra:
- Giữ khoảng cách vừa đủ nhá, 113 à!
Café được mang ra, yên vị, Huy nhìn Hùng cười đểu:
- Tối qua “kết thúc chương trình” rồi hả! Sao dzìa sớm dzậy?
- Tui đâu có dzìa, ra bờ kè ngồi tới sáng.
Huy cà rỡn:
- Hôm qua em đòi 50% chứ không có free nên “đứng đường” kiếm lại chút cháo hả?
- Free đàng quàng…
Huy nháy mắt:
- Đã ta! Report tí coi, tui viết lại đem bán info cho mấy cha nội đi trước, đắt lắm à!
Hùng bật cười:
- Ông hông cần viết, ông chỉ kể thôi, một là sông SG có một số đôi dép, vì… tức, già đầu còn dại… gái. Hai là, hôm sau cái động đó được... san thành bình địa.
Huy trợn mắt:
- Ghê dzậy!
- Ờ!
- Xấu lắm hả? hay má mì rùi chứ hông phải “hàng mới” nữa?
- Cái đó hông biết.
- Là sao?
- Người được chọn, sẽ được một đặc ân là khỏi xem vũ.ũ.ũ…
- Ờ.ờ.ờ…
- Sẽ được nghe + xem độc tấu Tì bà…
- Ờ.ờ.ờ…
- Em nó mặc bộ đồ ngủ màu trắng mong manh…
-…
- Tóc buông dài, mang mặt nạ Bướm đen đầy khêu gợi…
- …
- Sau đó tắt bớt mấy ngọn đèn… và mời ông lên giường…
-…
- Và kể ông nghe câu chuyện… 7 đêm. Hahaha…
Nói đến đây Hùng không nhịn được, bật cười sảng khoái. Huy nghệch mặt:
- Vậy là sao?
- Ông nghe chuyện 1001 đêm chưa?
- Rồi!
- Thì chuyện này ngắn hơn, kể 7 đêm à!
- Nghĩa là mỗi đêm gặp nhau… kể chuyện hả.
- Ờ.
Huy ngớ ra:
- Dzui nhểy!
- kakakaka…
Cả hai lại bật cười.
Huy nhịp nhịp chân, vừa nói vừa cười:
- Mzoá lừa tềnh thiệt. Nhưng nói chung nếu không biết được “sự thặc” thì cũng đủ làm cho khách hàng hài lòng, không nuối tiếc.
Hùng đùa:
- Dzậy cứ để bí mật mãi mãi là bí mật đi ha.
Huy nhìn Hùng bật cười:
- Dzậy đi! Cho cuộc đời có thêm giai thoại.
Hùng bắt đầu nghiêm nét mặt:
- Tui chưa kể ông nghe, gần đây tui liên tiếp mơ những giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy một người con gái… dưới địa ngục.
- Ân oán sâu xa dữ hen! Đi hông tới luôn à.
- Câu chuyện tối qua cô đó kể, lại rất giống với những gì tui mơ.
Huy hơi chững lại:
- Ghê vậy!
- Ừ… thật sự rất giống… cổ nói cổ là nhà ngoại cảm…
Huy trầm ngâm, không nói gì, Hùng dò xét:
- Ông có tin chuyện lai sinh chuyển kiếp, hay chuyện của thế giới bên kia không?
- Cái này khó nói lắm, khoa học thật ra còn không chứng minh được mà.
Huy làm mặt hù doạ, dí vào mặt Hùng:
- Có khi nào… cô kỹ nữ đó… là…m.a.a.a… không…
Hùng rùng mình:
- Khó nói lắm à… Có lúc tui cũng… nghi nghi… vì cổ chưa biết mình… nhưng hình như đã biết nhiều chuyện về mình rồi…
Huy so vai:
- Cũng ớn ớn… Vậy tối nay có tới tiếp không?
- Có lẽ tới…
- Ông không sợ hả?
- Tui thì, tui vốn đâu có sợ ma.
Huy lại so vai:
- Có ai biết ma là gì, nên có người sợ có người không, chứ gặp thiệt coi, thằng nào không sợ tui đi đầu xuống đất, ở đó mà liều.
Suy nghĩ một lúc, Hùng quả quyết:
- Coi như mình có cơ hội mà người khác không có, phiêu lưu một lần coi sao
No comments:
Post a Comment