Chương V
Cô gái bắt đầu kể:
… Đó là câu chuyện từ cách đây hơn 200 năm. Có một bé Nam tên Tuấn Linh và một bé nữ tên Bảo Trân được đưa vào cung lúc vừa 7 tuổi. 5 năm đầu, 2 đứa trẻ ấy chủ yếu ở trong cung chơi cùng các hoàng tử và công chúa. Bảo Trân và Tuấn Linh rất thân nhau, một đôi thanh mai – trúc mã. Tình cảm nảy sinh cũng là điều rất tự nhiên. Sang năm thứ 6, là năm 2 đứa trẻ đã 13 tuổi. Bảo Trân được đưa vào Nhạc phòng, Tuấn linh được đưa vào hầu bên cạnh Hoàng đế. Hai trẻ định khi được 16 tuổi sẽ xin nhà vua phối duyên giai ngẫu.
Trớ trêu thay. Hai đứa trẻ quá ngây thơ. Đến năm 16 tuổi, Tuấn Linh mới đủ lớn để nhận ra rằng… mình là một Hoạn quan. Số phận của Tuấn Linh đã được chỉ định đưa vào cung từ lúc mới chào đời. Để giảm đau đớn và ảnh hưởng tâm lý, đứa bé ấy đã được hoạn khi chào đời chưa đầy một tháng.
Đau khổ, tiếc nuối, nhưng tình yêu của Bảo Trân và Tuấn Linh vẫn không hề thay đổi. Hai trẻ nắm tay nhau thề nguyền – chờ nhau kiếp lai sinh. Kiếp này có duyên mà không nợ, hẹn kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng.
Cứ thế, Bảo Trân và Tuấn Linh luôn ở cạnh nhau, chăm sóc, bảo bọc, yêu thương nhau, bằng một tình yêu không tì vết.
Có lần, Tuấn Linh nói với Bảo Trân rằng, đối với Linh – Trân là cả một thế giới, một thế giới tuy nhỏ bé nhưng đủ để Linh cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Từ đó, khi chỉ có hai người, Linh gọi Trân bằng cái tên trìu mến do mình đặt – Tiểu Phương.
Hùng thoáng giật mình:
- Nghe nói – tên cô là… Tiểu Phương!
Cô gái nhoẻn cười:
- Tôi cảm động trước câu chuyện này, nên khi một người khách đoán tên tôi là Tiểu Phương, tôi gật đầu, thế thôi.
Hùng thở phào… cảm thấy chút gì nhẹ nhõm.
Cô gái như trấn an Hùng:
- Tôi là một nhà ngoại cảm.
Thấy Hùng có vẻ an tâm, cô gái tiếp tục kể:
… Chắc ông cũng biết, chỉ những cô gái có sắc vóc hoàn mỹ, mới được đưa vào Nhạc phòng. Bảo Trân càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Khi Bảo Trân được 18 tuổi, trong một bữa tiệc nọ, đã lọt vào mắt xanh một vị vương gia. Vị vương gia này sau đó tâu lên Hoàn thượng, xin Bảo Trân về làm tì thiếp.
Quyết trọn thề nguyền với Tuấn Linh, không để tấm thân mình vẩn đục, trước khi chiếu chỉ của Vua truyền đến, Bảo Trân đã dùng dao tự sát. Lúc Tuấn Linh mang thánh chỉ đến nơi, đau đớn tột cùng, không muốn để Bảo Trân phải vò võ đợi mình ở thế giới bên kia, Tuấn Linh đã ôm Bảo Trân vào lòng, cùng tự sát chết theo trong ngày hôm đó.
Hùng gãi gãi đầu:
- Thời buổi hiện đại rồi, tự dưng kể chuyện xa lắc xa lơ, mà buồn thảm quá.
Cô gái từ tốn:
- Hãy kiên nhẫn, rồi ông sẽ hiểu tại sao tôi kể chuyện này cho ông nghe.
Cô gái tiếp:
… Bây giờ, tôi kể ông nghe về Canh Mạnh Bà.
Theo truyền thuyết, sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ bị đưa đến các điện địa ngục để chịu tội cho đến khi đi đến điện thứ 10, là khu Vong Đài của Mạnh Bà. Tại đây họ trải qua quá trình chuẩn bị đầu thai sang kiếp khác. Mạnh Bà là thần U Minh phụ trách các linh hồn sắp được chuyển sinh thành người.
Mạnh Bà có một món canh Quên Lãng, được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu và có 5 vị: ngọt, đắng, cay, mặn và chua. Bất cứ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác cũng phải uống món canh này trước khi bước qua chiếc cầu Luân hồi. Canh Mạnh Bà có thể xóa hết ký ức về những đời trước của một người, đó là lý do vì sao mỗi người đến trong cuộc đời này đều chẳng hề nhớ gì về những đời trước của mình, dù có muốn lưu giữ ký ức như thế nào cũng không thể được.
Hùng hơi run rẩy:
- Gần đây… hình như tôi mơ… về chuyện này.
Cô gái thản nhiên:
- Tôi biết!
Cô gái trở lại với câu chuyện của mình.
… Bảo Trân và Tuấn Linh gặp nhau bên chiếc cầu Luân hồi, mừng vui khôn xiết. Lời hẹn “gặp nhau kiếp lai sinh”, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Trước khi qua cầu, cả hai bịn rịn không rời, cứ sợ sẽ lạc mất nhau, khó lòng tìm gặp.
Tuấn Linh qua cầu trước, lúc này, cả anh và Bảo Trân đều chưa biết về Canh Mạnh Bà. Khi Tuấn Linh vừa uống xong chén canh của mình, cũng là lúc Bảo Trân vừa hiểu ra thế nào là canh Mạnh Bà, cô muốn ngăn cản Tuấn Linh đừng uống chén canh đó, nhưng đã không kịp nữa. Sau khi uống chén canh, Tuấn Linh không còn nhận ra Bảo Trân là ai, ký ức anh chỉ là một tờ giấy trắng, chuẩn bị đầu thai kiếp mới. Bảo Trân khóc than thống thiết, đau xót khôn cùng. Cô thà là không siêu sinh, thà cả hai suốt kiếp là cô hồn dạ quỷ, suốt kiếp sống nơi 9 tầng địa ngục, mà được ở bên nhau, yêu thương nhau. Giờ đây siêu sinh thì sao? Đã không còn nhớ gì kiếp trước, không còn nhận ra nhau nữa, thì có nghĩa gì đâu.
Đến lượt mình, Bảo Trân nhất quyết không uống Canh Mạnh Bà. Cô nghĩ rằng ít ra một người còn nhớ, thì còn có cơ hội tìm lại người kia, khi hai người đều không nhận ra nhau, thì không còn cơ hội nữa. Đã hứa chờ nhau kiếp khác, thì phải gặp lại nhau kiếp khác.
Thần U Minh phụ trách các linh hồn sắp chuyển sinh thành người và Ngạ quỉ không chấp nhận bất kỳ linh hồn nào không uống canh Mạnh Bà. Vì linh hồn đến lượt chuyển sinh, bắt buộc phải chuyển sinh, bắt buộc phải uống Canh quên lãng.
Mặc cho Ngạ quỉ xuyên giáo mác khắp tấm thân yếu đuối mong manh, cứa dao vào cổ, đau đớn không thể nào kể xiết, máu đẫm hết xiêm y, Bảo Trân nhất quyết không mở miệng.
Để tránh làm chậm tiến độ, một phần cũng cảm động tấm chân tình của một linh hồn khờ dại, Mạnh Bà buộc phải dời sự siêu sinh của Bảo Trân lại lần sau.
…
Mồ hôi Hùng túa ra ướt khắp người. Câu chuyện của cô Kỹ nữ và những giấc mơ gần đây của anh… dường như có điểm tương đồng… đến đáng sợ. Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy?
Không để Hùng kịp thắc mắc hay phản ứng gì, cô gái bảo Hùng:
- Khuya rồi, ông về đi, mai ông lại đến, muốn hỏi gì, hãy để ngày mai!
Cô gái bắt đầu kể:
… Đó là câu chuyện từ cách đây hơn 200 năm. Có một bé Nam tên Tuấn Linh và một bé nữ tên Bảo Trân được đưa vào cung lúc vừa 7 tuổi. 5 năm đầu, 2 đứa trẻ ấy chủ yếu ở trong cung chơi cùng các hoàng tử và công chúa. Bảo Trân và Tuấn Linh rất thân nhau, một đôi thanh mai – trúc mã. Tình cảm nảy sinh cũng là điều rất tự nhiên. Sang năm thứ 6, là năm 2 đứa trẻ đã 13 tuổi. Bảo Trân được đưa vào Nhạc phòng, Tuấn linh được đưa vào hầu bên cạnh Hoàng đế. Hai trẻ định khi được 16 tuổi sẽ xin nhà vua phối duyên giai ngẫu.
Trớ trêu thay. Hai đứa trẻ quá ngây thơ. Đến năm 16 tuổi, Tuấn Linh mới đủ lớn để nhận ra rằng… mình là một Hoạn quan. Số phận của Tuấn Linh đã được chỉ định đưa vào cung từ lúc mới chào đời. Để giảm đau đớn và ảnh hưởng tâm lý, đứa bé ấy đã được hoạn khi chào đời chưa đầy một tháng.
Đau khổ, tiếc nuối, nhưng tình yêu của Bảo Trân và Tuấn Linh vẫn không hề thay đổi. Hai trẻ nắm tay nhau thề nguyền – chờ nhau kiếp lai sinh. Kiếp này có duyên mà không nợ, hẹn kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng.
Cứ thế, Bảo Trân và Tuấn Linh luôn ở cạnh nhau, chăm sóc, bảo bọc, yêu thương nhau, bằng một tình yêu không tì vết.
Có lần, Tuấn Linh nói với Bảo Trân rằng, đối với Linh – Trân là cả một thế giới, một thế giới tuy nhỏ bé nhưng đủ để Linh cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Từ đó, khi chỉ có hai người, Linh gọi Trân bằng cái tên trìu mến do mình đặt – Tiểu Phương.
Hùng thoáng giật mình:
- Nghe nói – tên cô là… Tiểu Phương!
Cô gái nhoẻn cười:
- Tôi cảm động trước câu chuyện này, nên khi một người khách đoán tên tôi là Tiểu Phương, tôi gật đầu, thế thôi.
Hùng thở phào… cảm thấy chút gì nhẹ nhõm.
Cô gái như trấn an Hùng:
- Tôi là một nhà ngoại cảm.
Thấy Hùng có vẻ an tâm, cô gái tiếp tục kể:
… Chắc ông cũng biết, chỉ những cô gái có sắc vóc hoàn mỹ, mới được đưa vào Nhạc phòng. Bảo Trân càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Khi Bảo Trân được 18 tuổi, trong một bữa tiệc nọ, đã lọt vào mắt xanh một vị vương gia. Vị vương gia này sau đó tâu lên Hoàn thượng, xin Bảo Trân về làm tì thiếp.
Quyết trọn thề nguyền với Tuấn Linh, không để tấm thân mình vẩn đục, trước khi chiếu chỉ của Vua truyền đến, Bảo Trân đã dùng dao tự sát. Lúc Tuấn Linh mang thánh chỉ đến nơi, đau đớn tột cùng, không muốn để Bảo Trân phải vò võ đợi mình ở thế giới bên kia, Tuấn Linh đã ôm Bảo Trân vào lòng, cùng tự sát chết theo trong ngày hôm đó.
Hùng gãi gãi đầu:
- Thời buổi hiện đại rồi, tự dưng kể chuyện xa lắc xa lơ, mà buồn thảm quá.
Cô gái từ tốn:
- Hãy kiên nhẫn, rồi ông sẽ hiểu tại sao tôi kể chuyện này cho ông nghe.
Cô gái tiếp:
… Bây giờ, tôi kể ông nghe về Canh Mạnh Bà.
Theo truyền thuyết, sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ bị đưa đến các điện địa ngục để chịu tội cho đến khi đi đến điện thứ 10, là khu Vong Đài của Mạnh Bà. Tại đây họ trải qua quá trình chuẩn bị đầu thai sang kiếp khác. Mạnh Bà là thần U Minh phụ trách các linh hồn sắp được chuyển sinh thành người.
Mạnh Bà có một món canh Quên Lãng, được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu và có 5 vị: ngọt, đắng, cay, mặn và chua. Bất cứ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác cũng phải uống món canh này trước khi bước qua chiếc cầu Luân hồi. Canh Mạnh Bà có thể xóa hết ký ức về những đời trước của một người, đó là lý do vì sao mỗi người đến trong cuộc đời này đều chẳng hề nhớ gì về những đời trước của mình, dù có muốn lưu giữ ký ức như thế nào cũng không thể được.
Hùng hơi run rẩy:
- Gần đây… hình như tôi mơ… về chuyện này.
Cô gái thản nhiên:
- Tôi biết!
Cô gái trở lại với câu chuyện của mình.
… Bảo Trân và Tuấn Linh gặp nhau bên chiếc cầu Luân hồi, mừng vui khôn xiết. Lời hẹn “gặp nhau kiếp lai sinh”, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Trước khi qua cầu, cả hai bịn rịn không rời, cứ sợ sẽ lạc mất nhau, khó lòng tìm gặp.
Tuấn Linh qua cầu trước, lúc này, cả anh và Bảo Trân đều chưa biết về Canh Mạnh Bà. Khi Tuấn Linh vừa uống xong chén canh của mình, cũng là lúc Bảo Trân vừa hiểu ra thế nào là canh Mạnh Bà, cô muốn ngăn cản Tuấn Linh đừng uống chén canh đó, nhưng đã không kịp nữa. Sau khi uống chén canh, Tuấn Linh không còn nhận ra Bảo Trân là ai, ký ức anh chỉ là một tờ giấy trắng, chuẩn bị đầu thai kiếp mới. Bảo Trân khóc than thống thiết, đau xót khôn cùng. Cô thà là không siêu sinh, thà cả hai suốt kiếp là cô hồn dạ quỷ, suốt kiếp sống nơi 9 tầng địa ngục, mà được ở bên nhau, yêu thương nhau. Giờ đây siêu sinh thì sao? Đã không còn nhớ gì kiếp trước, không còn nhận ra nhau nữa, thì có nghĩa gì đâu.
Đến lượt mình, Bảo Trân nhất quyết không uống Canh Mạnh Bà. Cô nghĩ rằng ít ra một người còn nhớ, thì còn có cơ hội tìm lại người kia, khi hai người đều không nhận ra nhau, thì không còn cơ hội nữa. Đã hứa chờ nhau kiếp khác, thì phải gặp lại nhau kiếp khác.
Thần U Minh phụ trách các linh hồn sắp chuyển sinh thành người và Ngạ quỉ không chấp nhận bất kỳ linh hồn nào không uống canh Mạnh Bà. Vì linh hồn đến lượt chuyển sinh, bắt buộc phải chuyển sinh, bắt buộc phải uống Canh quên lãng.
Mặc cho Ngạ quỉ xuyên giáo mác khắp tấm thân yếu đuối mong manh, cứa dao vào cổ, đau đớn không thể nào kể xiết, máu đẫm hết xiêm y, Bảo Trân nhất quyết không mở miệng.
Để tránh làm chậm tiến độ, một phần cũng cảm động tấm chân tình của một linh hồn khờ dại, Mạnh Bà buộc phải dời sự siêu sinh của Bảo Trân lại lần sau.
…
Mồ hôi Hùng túa ra ướt khắp người. Câu chuyện của cô Kỹ nữ và những giấc mơ gần đây của anh… dường như có điểm tương đồng… đến đáng sợ. Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy?
Không để Hùng kịp thắc mắc hay phản ứng gì, cô gái bảo Hùng:
- Khuya rồi, ông về đi, mai ông lại đến, muốn hỏi gì, hãy để ngày mai!
No comments:
Post a Comment