Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 7

Chương VII

Cô gái vẫn ngồi đó, bộ đồ ngủ trắng và chiếc mặt nạ Bướm đen huyền bí.

Hôm nay cô không đánh đàn.

Hùng đến ngồi bên bộ bàn ghế cũ. Cô gái đưa tay chỉ phía cạnh mình:
- Ông không muốn đến đây ngồi?

Hùng ngập ngừng:
- Thường… khách đến nhà thì ngồi bàn… không ai ngồi giường… hơi bất tiện.

Cô gái không thể hiện cảm xúc gì.
- Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện hôm qua nhé!


Hùng gật khẽ. Cô gái bắt đầu:
… Vòng tuần hoàn của một kiếp người, nếu không phạm lỗi lớn sau khi chết phải chịu phạt dưới 9 tầng địa ngục, khi đến được chiếc cầu Luân hồi, thường khoảng 100 năm.

Sau khi chịu cực hình tàn khốc vì không siêu sinh đúng kiếp, Bảo Trân được thả ra làm hồn ma vất vưởng dưới địa ngục, không chốn dung thân. Nhưng cô không hề oán trách, cô mòn mỏi và hi vọng đợi 100 năm trôi qua, để gặp lại Tuấn Linh.

Lần chuyển sinh tiếp theo cũng đến. Phải rất khó khăn Bảo Trân mới tìm được Tuấn Linh bên chiếc cầu Luân hồi. Vì hình dạng người cô yêu đã khác. Kiếp khác – dĩ nhiên anh là một người khác. Tình yêu khiến cô mụ mị, đã không nghĩ đến anh sẽ không còn hình dáng cũ ngày xưa nữa. Trái tim anh khác, hình dáng anh cũng khác, tâm trí anh hoàn toàn không có cô – gặp lại người cô đã chịu bao đau đớn khổ cực chờ đợi 100 năm, những tưởng sẽ vui vẻ và hạnh phúc, nhưng kết quả lại làm trái tim cô tan nát. Càng tan nát hơn khi bên chiếc cầu Luân hồi lần này, người cô yêu… đang cố giữ chặt tay một người phụ nữ khác… Họ đều đã cao tuổi… có lẽ họ đã có thời gian dài hạnh phúc bên nhau… không trắc trở và nuối tiếc…

Bảo Trân không chạy đến ôm chặt lấy anh… như điều cô vẫn nghĩ đến mỗi ngày – mỗi giờ - mỗi phút – mỗi giây… suốt 100 năm đằng đẵng. Không nói cho anh nghe: “Em đã chờ anh 100 năm, em vẫn giữ lời hẹn ước ngày nào”.

Cô thản nhiên nhìn anh bước qua chiếc cầu luân hồi, người phụ nữ của anh cũng bước qua chiếc cầu luân hồi… Cô tự cười với mình: “Chỉ có em - chờ đợi anh!”…

Lại một lần nữa, Bảo Trân hứng chịu những cực hình tàn khốc nhất cõi âm ty… không cảm xúc… cô siêu sinh để làm gì… Nếu mỗi 100 năm phải đau đớn một lần để được nhớ về người mà cô muốn nhớ, thì có đáng gì đâu…

Hùng rươm rướm nước mắt… “sao lại có người chung tình một cách khờ dại như vậy!”…

Cô gái dừng một lúc như để ổn dịnh dòng cảm xúc. Cô nói với Hùng mà như nói với chính mình:
- Ông cũng thấy cô gái ấy rất khờ dại có phải không?

Hùng lặng im không đáp.

Cô gái trở lại câu chuyện của mình:
… Rồi 100 năm nữa cũng trôi qua. Lần sau không còn quá dài như lần trước. Không còn nhiều mong đợi như lần trước. Vì thật ra, Bảo Trân cũng không còn biết mình chờ đợi điều gì. Vốn không còn gì thuộc về cô hay để cô chờ đợi. Có chăng chỉ để gặp lại một người mà trong tâm tưởng nói với cô rằng: “Hai kiếp trước, đó là người rất yêu tôi”.

Chỉ vậy thôi…

Ờ mà có cái để chờ đợi…

Chờ đợi những cơn đau xâu xé thịt da… nhắc cô về những xót xa không thể phai mờ theo năm tháng…

Chờ đợi từng dòng máu chảy ra tứ phía đến giọt cuối cùng… thêm hương sắc cho 200 năm tăm tối một màu nơi âm cảnh…

Hùng nhẹ giọng:
- Cô gái đó, vẫn không chịu siêu sinh?
- Vâng!

Bỗng dưng Hùng thấy lòng mình dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Cô gái tiếp lời:
- Nhưng lần siêu sinh kế tiếp, cô bắt buộc phải đi. Mạnh Bà đã hậu ái cho cô 3 lần. Không thể hậu ái cho cô thêm nữa. Trên có Thượng đế, dưới có Diêm vương, Mạnh Bà không thể lộng quyền, chỉ có thể chạnh lòng che dấu cho đến thế mà thôi.

- Vậy tốt hơn cho cô ấy, cũng đâu còn gì để nhớ, để hi sinh thêm nữa.

… Khắp cõi trời đất ai cũng nói Mạnh Bà là Thần U Minh vô tình. Nhưng thật ra cũng không hẳn vậy. Bà đã cho cô gái một đặc ân mà bà chưa từng cho ai trong suốt cuộc đời bà.

Sau khi việc đưa người qua cầu Luân hồi kết thúc. 5 năm sau, bà cho cô gái được đến trần gian, có thể hiện thân, nhưng chỉ là hồn ma bóng quế, để cho cô một cơ hội, có thể gặp lại người xưa.

Hùng ngắt lời:
- Tìm gặp thì cũng có nghĩa gì đâu, người đó không biết cô ta là ai, không nhớ gì chuyện kiếp trước, hơn nữa người – ma làm sao hoà hợp được.

Cô gái cười nhẹ:
- Với tình yêu và sự chờ đợi hơn 200 năm, cô gái chỉ muốn một lần kể cho chàng trai đó nghe, coi như giũ bỏ những buồn vui phận số, vui vẻ siêu sinh kiếp mới. Chứ không mong điều tái hợp.

- Vậy cô nghĩ cô gái đó có tìm được chàng trai đó không?
- Cô ấy đã tìm được!
- Nhưng làm sao cô gái ấy kể cho chàng trai đó nghe?

Hùng chợt ngập ngừng…
- Hay kể qua giấc mơ? Như gần đây… tôi mơ những giấc mơ… rất kỳ lạ… có khi nào…

Cô gái gật khẽ:
- Anh chính là Tuấn Linh của hơn 200 năm về trước.

Mồ hôi Hùng rịn ra khắp trán:
- Giấc mơ đó… là thật…
- Phải…
- Vì sao… cô biết được câu chuyện này?
- Anh quên sao, tôi là nhà ngoại cảm. Cô ấy có thể nói với anh, dĩ nhiên có thể nói với tôi, thậm chí dễ hơn nói với anh!

Hùng bất động. Cảm giác sợ hãi và thương xót hoà lẫn vào nhau, anh không biết phải nghĩ gì, nói gì cho đúng.

Cô gái chợt hỏi Hùng:
- Anh có muốn gặp lại Bảo Trân không?

Hùng hơi lắp bắp:
- Cô ấy… chưa thành người được…
- Phải!
- Cô có thể đưa cô ấy tới!
- Phải!

Cơ thể Hùng dường như mất dần cảm giác, không thể tự chủ. Hùng từ từ đứng dậy, đi ra cửa… anh nói nhỏ trong miệng đủ để cô gái có thể nghe thấy:
- Hãy để tôi suy nghĩ...

No comments:

Post a Comment