Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 4

Chương IV

Sao Hôm đã hiện rõ trên nền trời xanh vắt. Hùng vươn vai đưa tay ra sau cổ: “Hôm nay trời thật đẹp!”. Ngồi ngoài vườn tận hưởng làn gió đêm yên ả, khúc nhạc lá không lời, hương Hồng – lan – nhài thoang thoảng mà Hùng không thể thư giãn được như mọi ngày, trong đầu cứ suy nghĩ bâng quơ về những chuyện xoay quanh cô “Kỹ nữ” kỳ lạ nọ.

Ngẫm tới ngẫm lui, Hùng chép miệng: “Bảo đảm cha Huy thêm mắm dặm muối để mình chột dạ mình đi thôi, làm gì phức tạp được.”

Hùng thong thả nằm lên giường, lại đưa tay gối đầu nhìn lên trần nhà một lúc, rồi nhắm mắt lại.




Dường như Hùng đang đi vào một cung điện, khung cảnh sao cổ điển và khác lạ, cứ chạy thật nhanh qua tầm mắt… Hùng có cảm giác mình đang đến trước một gian phòng riêng nào đó… dường như có tiếng nhạc phát ra, lúc trầm – bổng – lúc đột nhiên ngưng bặt…

Cánh cửa từ từ mở… sâu bên trong, dường như có một cô gái… không cần nhìn mặt, Hùng đã mặc định đó chính là cô gái của những đêm hôm trước… cô gái đang trầm tư bên chiếc đàn Tì bà… như chờ đợi một điều gì đó – một ai đó…

Hôm nay cô gái không ngẩng lên nhìn Hùng, chỉ cúi mặt và rẩy tay vô định – tạo nên những giai điệu tưởng chừng như vô định lại ẩn khuất lắm ưu tư…

Hôm nay không có hương hoa nhài…


Hùng bước xuống giường và đi ra vườn, nhài hôm nay vẫn trổ bông…

Hùng ngước lên nhìn trời, sao Hôm đã lên cao, rất cao… Hùng lẩm bẩm: “Cô gái đầy mộng mị - em là ai? Sao hôm nay hoa nhài không toả hương…”

* * *

Kết thúc phần cơm của mình, Huy nhìn Hùng, cười đểu:
- Hôm qua đâu có đi phải không?

Hùng vừa ăn vừa thủng thỉnh:
- Đi chi!

Hớp ngụm trà đá, Huy đều giọng:
- Đi thử cho biết.
- Vũ thoát y tui cũng coi rồi, có gì lạ đâu.
- Đôi khi không thoát y nó mới lạ pa. Không lạ, nhưng vẫn lạ, đó mới là điều đặc biệt.

Hùng ngẩn nhìn Huy, cười, rồi lại ăn tiếp.

Huy bỗng dưng… triết lý:
- Như thời… trai trẻ, mình tưởng: nắm tay – khoác vai – ôm – hôn – cởi đồ - làm tình- Vậy là xong, kết thúc một qui trình, không có gì hấp dẫn nữa, không có gì lạ nữa. Từng trải, rồi từng trải, mình nhận ra đôi khi không mặc gì lại bình thường, áo sơ mi đôi khi lại sexy và hấp dẫn. Như hôn cùng một người , có người thậm chí hôm qua và hôm sau cảm giác cũng khác nhau; nhưng cũng có người có hôn ngàn năm cũng không có cảm giác. Có lúc nghĩ làm tình là giải quyết nhu cầu, tắt đèn ai cũng như ai, nhưng thật ra không phải, khi trong đầu mình biết người bên cạnh mình không phải là người mình muốn, dù cách làm tình của hai người có giống nhau cũng không có cảm giác, muốn – nhưng không muốn, có lúc phải tự hỏi thật ra mình muốn gì?

Hùng suýt sặc:
- Mzoá… tâm trạng!

Huy cười cười, nhịp nhịp chân:
- Cuộc sống là một vòng lẩn quẩn, quay đi quay lại, chỉ bình mới rượu cũ. Cảm xúc con người cũng vậy, xà quần và phức tạp, nên phải trân trọng những khi mình bất chợt có “cảm giác”.

Hùng gác nĩa muỗng xuống, hớp một ngụm trà đá:
- Sẽ suy nghĩ, ha!

Huy lại cười cười, cầm ly trà đá nhìn ra đường:
- Biết đâu sau này mày lại cảm ơn tao, tao mới “chế” ra được một câu châm ngôn như vầy: “Don’t let to miss somebody in your life, because after that must wait very long to the cycle turning back”.

* * *

Hùng dong xe vô định trên đường phố, cũng không biết muốn đi đâu. Địa chỉ Huy nói kiêm chỉ đường chu đáo Hùng đã nhớ, nhưng trong đầu vẩn lanh quanh giữa: “Đi – không đi – đi…”.

Nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ gần đây như biến thành một thế giới khác dần trở nên thân thuộc, Hùng thoáng rùng mình xen lẫn thích thú. “Thôi kệ, lỡ lạ rồi, cứ lạ nốt xem sao, xem như một chuyến phiêu lưu”… Nghĩ đoạn, Hùng vòng đầu xe…


Hùng mở he hé cửa, hương hoa nhài như đón khách chạm vào mũi làm Hùng hơi sửng sốt, tiếng đàn bắt đầu cất lên… Hùng bước vào phòng, cô gái trong bộ đầm trắng kiểu đồ ngủ của các tiểu thư thời xưa đang ngồi trên chiếc giường rộng gãy đàn… đàn tì bà – giai điệu… giai điệu sao mà quen thuộc… cô gái mang chiếc mặt nạ bướm màu đen, hình ảnh cô gái quá tương phản về màu sắc với gian phòng chỉ hai gam màu đỏ - vàng chủ đạo.

Hùng ngồi xuống bộ bàn ghế đối diện cô gái, vừa nghe vừa cố nhớ bản nhạc này đã từng nghe ở đâu… vừa đưa mắt quan sát gian phòng.

Hùng giật mình trượt khỏi ghế khi nhớ ra bản nhạc, cũng là lúc nhạc khúc đã dừng lại. Cô gái vẫn ngồi yên trên giường:
- Hình như ông không thích nhạc khúc này?

Hùng ngồi lại lên ghế, hơi bối rối:
- Khô.ô.n.g phả.ả.i…

Cô gái nhoẻn cười:
- Tôi làm ông giật mình?

Hùng giả lả:
- Hình như cô rất quan tâm đến màu sắc, nhưng trang phục lại đối lặp, màu áo làm tôi thấy không thoải mái.

Nói xong, Hùng nhủ thầm trong bụng: “Thật sự cái đầm trắng trong phòng này làm mình đổ mồ hôi hột”.

Cô gái tỏ vẻ bình thản:
- Các cô dâu trong đêm tân hôn tuy mặc áo choàng đỏ, nhưng bên trong là áo trắng.

Hùng lại hoảng hồn, trượt khỏi ghế. Đưa tay lau trán trước khi lên ghế ngồi lại.

Cô gái không biểu lộ chút cảm xúc trước phản ứng của Hùng, nhẹ nhàng:
- Hình như chiếc ghế không phù hợp với ông, hay ông đến đây!

Dứt lời, cô gái đưa tay ngỏ ý mời Hùng đến ngồi cạnh mình.

Hùng vội xua tay:
- Không sao, tôi ngồi đây được rồi.

Cô gái nhoẻn cười:
- Tuy ông không định đến đây để kể chuyện, nhưng tôi biết ông có một câu chuyện đủ làm tôi thú vị. Nhưng tôi sẽ không đề nghị ông kể. Hãy để tôi kể ông nghe một câu chuyện khác.

Hùng nhướng mài. Cô gái từ tốn:
- Tôi sẽ không múa cho ông xem, vì ông là người khách được chọn, trong bảy đêm, tôi sẽ kể chuyện cho ông nghe.

Hùng nhủ thầm: “Dzậy thôi hả? Mình thì bình thường, nhưng cả đám bỏ 17 chai trước mình mà biết kết cục này chắc đi tự giận hết quá”.

No comments:

Post a Comment