Vào một ngày nóng bức, mặt trời chói sáng lạ thường trên đỉnh đầu. Màu nắng đậm hơn mặc dù chưa tới mùa hè.
Dòng xe như nêm cối hối hả dồn thúc, bỗng tất cả dừng lại chờ ở cột báo đèn đỏ chói, rồi khi chưa qua tín hiệu xanh dòng xe đã giành đường cuốn về phía trước, ngang qua ngược lại khiến cát bụi dưới những bánh xe bị trớn gió lùa đi, dời đổi không yên.
Trời nóng tới nỗi trong tiệm kem máy lạnh đầy ắp người, còn trong một khung cảnh khác, như tòa nhà cao tầng bên kia đường với nhiều ô cửa kính dày, những người khách nước ngoài ngồi trong lồng kính trốn nóng, trông như những manơcanh, đang lơ đãng nhìn ra con phố nhộn nhịp kinh người.
Chiếc xích lô nhủi đầu trong bóng râm, người phu xe ngủ gà gật trên nệm trước. Bà bán thuốc lá ngồi phe phẩy cái quạt giấy, bên kia đường trước tiệm kem cạnh rạp chiếu bóng, một thanh niên dừng chiếc xe đạp chờ ai. Trong cái nóng nhiệt đới như thiêu đốt mọi thứ chung quanh, mọi việc cứ lừ đừ chậm chạp như buồn ngủ, ông Huy dừng chiếc xe đời mới màu trắng tinh của mình trước tiệm kem lạnh.
Ông bước xuống xe, đi vào tiệm mua kem cho đứa con gái nhỏ đang nằm trên xe. Hằng tuần vào ngày chủ nhật ông đánh xe tới nhà vợ để đưa con đi dạo. Trên đoạn đường ngắn từ cửa xe tới cửa tiệm kem, ông gặp một người quen, một cô gái trẻ đang đi ngược lại. Tối hôm kia sau khi hai người gặp nhau trong quán cà phê nhạc tiền chiến, ông Huy và cô gái đã có cuộc trao đổi như tình nhân, hôm nay cô gái đi với một người nước ngoài vạm vỡ, mặc áo sơmi ngắn tay, đội mũ lưỡi trai như thủy thủ tàu viễn dương, hai cánh tay xăm hình mỏ neo lớn. Cô gái nháy đôi mắt thiếu ngủ với ông Huy; gặp lại và còn nhớ nhau dù không ân tình thật sự, đôi khi cũng đượm buồn.
Cô gái “một trăm đô” đêm không thích nhạc tiền chiến mà cũng không thích cà phê lẫn ông Huy; tuy ông thành đạt nhưng bụng hơi lớn và tóc đã “hai lai”. Ông Huy có nhiều tiền, không có thời gian, chỉ thích mua những cuộc tình ngắn đóng hộp, từ trước và sau khi gặp Loan ông cứ vẫn vậy. Còn những cô gái chung quanh ông cũng không khác Loan. Họ chài những tình nhân già hay khách nước ngoài để nuôi người yêu rất trẻ.
Bàn tay của ông Huy còn đặt trên cửa kính của tiệm kem thì một cô gái xa lạ, nhìn là biết ngay không phải người sống trong thành phố, vội vã bước ra, hai tay cầm hai que kem lạnh, vai mang một cái giỏ lác nặng ướt sũng nước. Cô gái mặc chiếc áo công nhân xanh bạc màu, cái quần tây cũ, chân mang giày bata như thợ hồ. Bóng cô gái lạ in trên cửa kính trong suốt của tiệm kem, cho thấy cô đi qua con đường, một chiếc xe thắng két lại và rồi một chiếc xe khác từ sau đụng ầm vào đuôi xe trước nó.
Cô gái không nghe thấy gì hết, vẫn chậm rãi đi tới nơi người thanh niên bên chiếc xe đạp tàng, cô ngồi lên yên sau chiếc xe đạp, cả hai mất hút trong dòng người và xe, hai người tài xế trên hai chiếc taxi bước xuống xe nhìn theo ngơ ngác. Tất cả khá bất ngờ như người ta đang quay một phân đoạn trong bộ phim hài hước trinh thám.
Ông Huy bước xuống thềm tiệm kem, ông trông thấy dưới thềm một con ốc mỡ còn sống, tại sao con ốc này nằm ở đây, thật khá ngạc nhiên nhưng đó cũng chưa hẳn là câu hỏi cần trả lời ngay. Ông đi vài bước nhưng rồi bỗng quay trở lại, cúi người lượm con ốc nhỏ. Cho bé Quyên xem nó có thích không? Ông để con ốc mỡ trên bệ trước kính xe, vói tay ra sau đưa hộp kem lạnh cho bé Quyên.
Đứa trẻ trong cái hộp lạnh tiện nghi này cũng khác thường, có lẽ nó chưa hề được sống dưới ánh nắng thật. Mặt nó trắng toát như sáp, nó luôn nằm yên ở nệm sau, không cười không nói gì, chung quanh Quyên dù ở nhà mẹ hay sau nệm xe bao giờ cũng lạnh và đầy những con búp bê đắt tiền, nhưng cả nó và những con búp bê đều vô cảm.
Quyên trông thấy con ốc mỡ, lần đầu tiên đứa bé nhà giàu trông thấy một sinh vật lạ ngoài nó ra. Nó trèo ra nệm trước ngồi yên ngắm nghía con ốc, trong lúc ông Huy lái xe trên con đường tràn ngập nắng. Quyên tò mò dùng một ngón tay di vào vỏ ốc, lần hai nó nhấc con ốc lên, bỏ xuống vì sợ. Nhưng con ốc thụ động lại nhỏ nhắn, hiền lành làm cho nó yên tâm. Sau cùng nó để con ốc trong lòng bàn tay lạnh tái của mình, con ốc lạnh dần trong xe lạnh toát hơi nước:
- Em đừng có chết nhé.
Ông Huy quan sát con với vẻ hài lòng thú vị. Quyên nói chuyện với con ốc, đôi mắt nó lo lắng thật sự, nó đặt tay còn lại lên kính xe màu nâu lấp lánh ánh nắng như để tìm một chút nắng ấm. Nó cứ đặt tay lên kính một lúc, lại ấp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vỏ ốc, sưởi ấm con ốc tội nghiệp.
Chiếc xe của hai cha con ông Huy dừng lại trước chốt đèn đỏ như những chiếc xe khác, bàn tay đứa trẻ vẫn đặt bên trong kính xe. Bên cạnh nó, ngoài kia bỗng dừng lại chiếc xe đạp tàng, cô gái tay cầm que kem nhìn thấy Quyên chơi với con ốc, cô mỉm cười.
Từ bên trong kính xe màu nâu nhìn ra lúc đó mặt trời ở phía sau cô gái, ánh sáng ngược khiến khuôn mặt cô trông không rõ nét, nhưng mái tóc thì có viền sáng như hào quang, cô gái như thiên thần hiện ra trong đôi mắt của đứa bé thiếu thực tế nhưng quá nhiều ảo tưởng. Quyên nói lớn:
- Ba ơi, thiên thần!
Một thiên thần đẹp như tranh, vẻ mặt hiền hậu dễ mến. Quyên nhìn thiên thần mỉm cười và ấp bàn tay mình trên kính. Ngoài kia thiên thần cũng trìu mến đặt bàn tay rám nắng của mình lên tay đứa bé bị giam trong lồng kính. Quyên như nghe hơi ấm từ tay thiên thần truyền qua lớp kính dày, chưa bao giờ nó cảm nhận một cách thú vị như vậy và cũng chưa biết đó là một hạnh phúc. Đứa trẻ chồm người lên như muốn thoát ra khỏi chiếc xe, nhưng vào lúc đó đôi bạn mới cũng không chạm tay nhau được lâu nữa.
Dòng xe cuốn trôi đi sau tín hiệu xanh, Quyên đứng hẳn lên vẫy tay chào thiên thần, lúc này thiên thần cũng xoay người lại vẫy tay chào Quyên. Ánh sáng vẫn ngược và giữ trên mái tóc thiên thần, đang ngồi sau yên chiếc xe đạp, những khối màu sắc ngộ nghĩnh lung linh, như màu của chiếc cầu vồng.
Lần đầu ông Huy trông thấy nụ cười của con gái ông, sau ngày xảy ra tai nạn do chính ông gây nên cho hai mẹ con nó, và ông thấy thoáng bên ngoài kính xe khuôn mặt thật đẹp của cô gái trẻ. Theo cái nhìn của ông, cô gái có vóc dáng một nghệ sĩ, hình như là một nữ diễn viên dưới lớp hóa trang nghèo nàn; còn máy quay phim đang được giấu đâu đó trong phố hay trên một chiếc xe chạy đằng trước, hướng ống kính ngược về phía cô.
Nhưng chiếc xe đạp biến đi trong dòng xe và người, dưới những bánh xe đang lăn tròn, cát cũng cuốn trôi và phân ly, có khi nào những hạt cát còn dịp tìm nhau và gặp lại. Ông Huy thở dài: những hạt cát, trong đó có Loan, vẫn trôi đi trong lòng bàn tay ông. Cuối cùng rồi Loan cũng rời bỏ ông.
Ông Huy vừa qua một tuần mệt nho%C
31828
May 21, 2004
Và... những hạt cát vẫn tìm nhau.
Labels:
Mạc Can,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment