Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa bão, cứ khoảng 3 giờ chiều mây lại kéo đen nghịt cả bầu trời. Những tiểu thương buôn bán ở cái thị trấn nhỏ này lại thở dài ngán ngẩm, dọn bớt hàng hóa vào trong tránh mưa tạt. Không như những ngày trời quang mây tạnh, đông khách mua hàng, nói cười rôm rả. Họ ngồi bó gối nhìn cảnh chợ vắng vẻ, lòng bồn chồn lo những hàng hóa ế ẩm hư thối phải đổ đi.
Chưa tới 5 giờ chiều mà trời đã tối đen. Sấm chớp bắt đầu nổi lên. Mọi người không ai bảo ai, thu dọn hàng hóa lên xe hối hả đẩy về.
6 giờ chiều, chợ đã vắng tanh. Người hành khất già mù lòa cũng ngáp ngắn, ngáp dài từng cơn. Chợ vắng người mua, ông ta cũng không kiếm được đồng nào và tới giờ này cái bụng vẫn lép kẹp, đói meo. Ông nặng nề đứng dậy , tay khua chiếc gậy tìm đường đi. Ông tìm đường về cái tổ của mình. Đó là một sạp bán rau trong chợ Ông cũng không còn nhớ ông bao nhiêu tuổi, không còn nhớ ông đã tá túc qua đêm ở cái sạp bán rau của người đàn bà tốt bụng này bao lâu rồi. Chỉ biết sáng nào ông cũng dậy sớm dọn dẹp chiếc chiếu rách và chồng sách báo ẩm ướt kê làm gối xuống đất, để người đàn bà bày những củ qủa và đủ loại rau của bà vào khoảng 4- 5 giờ sáng ra sạp bán. Ngày nào cũng vậy, ông ngồi cố định một chỗ ở đầu chợ, trước mặt là cái nón lá rách nhận những đồng tiền lẻ của những người hảo tâm qua lại. Ông đã gìa lắm rồi, râu tóc dài và bạc phơ. Mắt ông đã không nhìn thấy gì cả vì một căn bệnh hiểm nghèo khi còn rất nhỏ. Ông chẳùng có ai là người thân, một thân một mình sống lây lất qua ngày.
Cũng như mọi ngày ông chui cái tổ của mình trải chiếc chiếu rách ẩm ướt ra và chậm rãi đặt lưng. Cả ngày ngồi ngoài chợ, lưng ông mỏi nhừ. Bụng ông sôi sùng sục vì đói. Hôm nay ông chỉ ăn có một tô bún thừa vào buổi trưa. Chiều nay mưa gió không ai còn nhớ đến ông, không có cả cơm cặn, phở thừa để ăn. Chợ vắng khách cả ngày ông cũng không kiếm được bao nhiêu, trời lại mưa bão thế này, ông cũng không muốn đi tìm gì bỏ bụng, mặc kệ... ngủ đi rồi khắc hết đói.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, sấm chớp ầm ầm khiến ông mấy lần giật thót mình. Ông đang nghĩ có lẽ những vệt sét nhập nhằng đang loé sáng ngoài kia. Ông ngoảnh mặt ra phía có tiếng sấm, nhưng vẫn chỉ là một bóng tối bao phủ , ông không thể nhìn thấy gì cả vì mắt ông đã mùlòa từ lâu. Ông mường tượng nhớ lại cảm giác nhìn thấy ánh sáng. Hình như ông đã quên rồi ánh sáng mặt trời như thế nào ? Ánh sáng của mặt trăng đên rằm đẹp ra làm sao ? Ông chỉ nhớ lờ mờ... Nhớ những cụm tre xanh đầu làng, nhớ mái nhà tranh nhỏ bé, nhớ màu khói lam chiều tỏa ra từ những mái nhà thưa thớt, nhớ những đống rơm trước nhà mà ông và bọn trẻ trong làng thường nô đùa với nhau. Nhớ cả màu cánh đồng lúa ngát xanh mơn mởn, màu bông lúa trĩu bông vàng ươm vào mùa vụ và nhớ xa xa phía chân trời từng đàn cò trắng sải cánh bay về tổ mỗi buổi hoàng hôn... Ôi, nhớ qúa... tất cả hiện ra trước mắt ông, ký ức tuổi thơ của ông mồn một hiện về...
Mưa rơi trên mái tôn lộp bộp, chắc là mưa lớn lắm , mưa hắt cả vào chỗ nằm của ông. Ông trườn người nằm nép sát vào trong để tránh mưa, nhưng vẫn không tránh khỏi... những hạt mưa buốt lạnh vẫn hắt vào chỗ ông nằm. Những hạt mưa hắt vào mặt ông lạnh ngắt. Mưa hắt vào hố mắt sâu hoắm già nua không nhìn thấy ánh sáng của ông. Mưa ướt cả râu tóc đã bạc trắng màu thời gian của ông. Quần áo của ông cũng bị những hạt mưa làm ướt, cả chiếc chiếu cũ rách rưới, cả đống báo cũ gối đầu cũng ướt.
Ông có cảm giác miệng đắng ngắt và khô khốc. Đầu ông nặng trĩu và đau nhức từng cơn. Ông thấy khó thở và toàn thân run lên bần bật vì lạnh. Hơi thở gấp và nóng hừng hực, tay chân ông lạnh ngắt nhưng trán ông thì nóng như lửa đốt. Ông đang trong cơn sốt cao, đầu óc vẫn miên man nhớ về những qúa khứ, những hồi ức tuổi thơ khi ông vẫn còn là một cậu bé với đôi mắt tinh anh... Rồi ông thiếp đi trong cơn mê sảng.
Ngoài trời sấp chớp vẫn vang rền, những ánh chớp cắt ngang bầu trời đen ngòm thành những vệt sáng ngoằn ngoèo. Ánh sáng mờ ảo hắt vào chỗ ông nằm. Ông vẫn thiêm thiếp hôn mê. Dưới ánh chớp loé sáng đó có thể thấy rõ một người già nua nhỏ bé, ốm yếu đang nằm co quắt lạnh lẽo, cô độc trong đêm mưa buốt giá. Có thể nhìn rõ khuôn mặt ông tái nhợt thỉnh thoảng lại giật từng cơn. Trên khuôn mặt phúc hậu hiền lành đó phản phất nỗi buồn, nỗi đau khổ cùng cực của một người suốt đời đói rét và cô đơn không nơi nương tựa. Mưa như nhẹ hạt để rồi lại ào ào trút xuống nặng hạt hơn. Nước đã bắt đầu tràn vào chợ. Ông già mù hành khất vẫn nằm đó, chơ vơ, bất động như hóa thạch.
5 giờ sáng hôm sau, tiếng bà Năm bán rau la thất thanh làm mọi người giật mình sửng sốt. Một vài người hối hả chạy đến sạp bà Năm.
- Ông Bảy chết rồi bay ơi !
Mọi người vội vàng chạy đến , người để tay vào mũi xem ông còn thở không, kẻ vuốt mắt. Mọi người nhốn nháo không biết làm gì. Một số khác hiếu động chen lấn nhau vào xem. Ai đó mang đến một chiếc chiếu còn mới đắp lên người ông cụ. Tiếng bà Năm vừa khóc vừa thều thào :
- Tội nghiệp ông Bảy mù chết cóng vì lạnh.
Bà Ba bán thịt heo cũng vừa khóc vừa bảo mấy đứa con chờ trời sáng đi báo chính quyền. Ông Tư bán trái cây thì dự tính sẽ đi quyên góp tất cả những sạp trong chợ để mua cho ông Bảy cái hòm và tổ chức ma chay.
Đám tang ông Bảy được bà con tiểu thương ở chợ tổ chức đơn giản. Chính quyền địa phương cũng cấp cho một miếng đất ở nghĩa trang thị xã làm nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Ông cụ ra đi cũng lặng lẽ như cuộc sống hành khất suốt đời của ông vậy. Sự ra đi thật nhẹ nhàng thanh thản không như cuộc đời sóng gió cùng cực của ông. Tối nay trời lại mưa thật to, mưa lại rơi lộp bộp trên mái tôn thấp lè tè của khu chợ nghèo. Những tia chóp chốc chốc lại lóe sáng, hắt vào chợ, hắt vào sạp bán rau củ của bà Năm - nơi mà người hành khất gìa mù lòa tá túc nhiều năm. Nhưng hôm nay chỗ ấy trống không bởi con người bất hạnh đó đã mãi mãi đi về cõi vĩnh hằng...
Feb 20, 2005
Người Hành Khất Mù
Labels:
Mỹ Dung,
TruyenNgan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment