Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 3)

Chương 3: Con đường ấu thơ
 
Mỗi con người đều có một tuổi thơ, và trong tuổi thơ đó, thời thơ ấu là đẹp nhất. Thời thơ ấu thơ ngây, ngộ nghĩnh và đầy những ước vọng cao đẹp mà không có một tuổi trưởng thành nào có được. Dẫu rằng những ước mơ ấy chỉ là ước mơ quá xa vời, nhưng nó mang một vẻ đẹp riêng của nó. Hân cũng thế! Cô bé tin trong trái tim mình có một con cò đang sải cánh bay, đưa cô băng qua cánh đồng, cây cối, dòng sông, chơi với các nàng tiên trên vầng trăng - hình ảnh lung linh, đẹp nhất trong cuộc đời cô bé 5 tuổi... 
   *   
 Ngôi nhà cô đơn ảm đạm ngày nào của người đàn bà góa chồng giờ đây đã thêm niềm vui hạnh phúc. Bà con xóm giềng vô cùng vui cho người mẹ trẻ tên Lý đã có được đứa con gái ngoan hiền. Bé Hân rất ngoan, bé không bao giờ khóc quấy, ăn uống tốt nên lớn rất nhanh. Người chăm bé nhiều nhất vẫn là chị Thắm của bé. Thắm dù rằng còn nhỏ nhưng Thắm cũng rất chăm chỉ và khéo léo, cô bé bế Hân, cho Hân ăn uống và ru Hân ngủ như một người chị trông em ruột của mình thực sự. Lý nhìn hai chị em chăm nhau mà cảm thấy lòng có phần nhẹ nhõm hơn, cô đã dần quên đi những tháng ngày khổ đau vì sai lầm, cố gắng làm lụng cùng Hòa để nuôi đứa con, với một hy vọng lớn lên Hân sẽ trả thù người cha bạc ác.
 Nhưng giờ cô không thể làm như vậy, vì Hân còn nhỏ và vẫn có một tâm hồn trẻ thơ. Cô chỉ biết dặn Thắm không được phép nói từ "cha" trước mặt Hân, phải lờ đi, không được cho Hân biết cô bé cũng có cha cho đến khi nào cô bé cần biết điều này.
 Thời gian vút trôi. Bé Hân mới sinh đang khóc oe oe giờ cũng đã lớn hơn, đã là cô bé năm tuổi bắt đầu chạy nhảy, vui chơi. Xung quanh ngôi làng nhỏ của bé có rất nhiều bạn, và bé lúc nào cũng rủ chị Thắm đi chơi cùng:
- Chị Thắm ơi! Hôm nay mình ra đồng chơi đi!
 Thắm cười hồn nhiên vì cô bé mười một tuổi cũng rất thích chơi ngoài đồng:
- Sao lại không nhỉ? Mình rủ các bạn đi theo nhé em?
- Vâng ạ! - Hân quay ra chúng bạn - Các bạn ơi mình cùng chơi đi!
 "Vầng trăng non" nắm chặt tay chị Thắm và dẫn các bạn cùng chạy ra bên ngoài đồng lúa - nơi có những con đường dài trên mương và cả một đồng lúa trập trùng. Xa xa kia, có một lũy tre già đang đung đưa như muốn chào lũ trẻ. Hân nhìn thấy thế, tưởng bác Tre chào mình thật nên cũng vẫy tay: "Cháu chào bác ạ!" khiến Thắm cứ phải bật cười nhưng không dám cười to vì sợ Hân ngượng.
 Lũ trẻ theo chân chị Thắm ra đồng. Mấy đứa trẻ đang cởi trần chăn trâu nhìn thấy thế cũng vội nhảy khỏi lưng trâu xuống để chạy theo. Bước chân ra khỏi con đường trong xóm nhỏ, trước mắt lũ trẻ giờ đây là cả một Thế giới bao la của không gian, của thiên nhiên và những vẻ đẹp vĩnh cửu của đồng quê thanh bình.
                                
               Trước mắt lũ trẻ giờ là thế giới bao la của không gian, thiên nhiên và vẻ đẹp vĩnh cửu đồng quê...
 Trước đôi mắt to tròn trong sáng của cô bé Hân, một đồng lúa ngút ngàn tưởng rằng xanh mãi, rộng mãi tới tít tận phía chân trời còn tít tắp đằng kia. Ruộng lúa rộng tới mức mà có lẽ Hân không tài nào quan sát nổi con cò kia có bay đi không. Nhưng Hân nhận ra, con cò ấy cũng rất chăm chỉ, cũng kiên trì bay được qua ruộng đồng, sải đôi cánh lớn bay theo biết bao cánh chim đang lượn lờ mỗi đám mây bông trên bầu trời. Hân bỗng nhiên nở nụ cười trong im lặng. Cô bé cũng muốn bay lên trời theo cánh cò ấy, đi theo cái tuổi ấu thơ vẫn còn đang phiêu du bay bổng hòa quyện theo làn gió. Lũy tre già kia, liệu có phải bác ta đung đưa vì bác ta già rồi nên muốn quay trở lại tuổi thơ giống như Hân không? Hân có cảm giác hầu như đến bác Cây, bác Lúa đều đang ghen tỵ vì Hân đang có tuổi thơ, Hân đang sống trong thuở thơ bé hạnh phúc ấm áp của con người. Hân nhìn các bác ấy rồi lại cùng chị Thắm dẫn chúng bạn đi tham quan cảnh đẹp. Thắm dẫn các em ra bờ sông để ngắm chim chóc. Mùa Thu đang về, nước sông trong xanh như pha lê lấp lánh, in cả hình bóng cây, hoa, in cả khuôn mặt xinh xắn của Hân đang nhìn xuống dòng nước rất rõ. Có lẽ Hân sẽ chẳng bao giờ tin được rằng có những thứ nước cống thải bẩn thỉu ở thành phố, trong trí óc non nớt của cô là chỉ có dòng sông hiền hòa đưa trôi những con thuyền giấy, rồi hòa với những bong bóng nước mà lũ trẻ thổi lên. Bên dòng sông, có chiếc cầu tre nhỏ và lũy tre già đang ngắm nhìn, soi bóng dưới sông điệu đà như cái hồi còn trẻ chứ không phải tre già nữa. Hầu như mỗi vẻ đẹp của thiên nhiên khiến con người ta trẻ lại, cảm thấy mình như căng tràn một hồi xuân sức sống. Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lá cây, làm cho dòng sông thêm lung linh huyền ảo. Hân nhìn dòng sông đó mà trái tim cứ đập thình thịch vì những điều lạ lẫm nhưng lại vô cùng thân thuộc cứ đến rất nhanh chỉ ở một vùng quê ngoại thành. Thắm nắm lấy tay bé, nói nhẹ nhàng:
- Em thân yêu, nơi này sẽ mãi là của em! Đây sẽ là tuổi thơ đẹp nhất của em, chỉ cần sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em hãy nhớ về nơi đây, nhớ về một nơi thân thuộc như chính cánh cò đang sải cánh trên cánh đồng, sải cánh trong chính tuổi ấu thơ của em.
Con đường khuya ngã tư không đèn
Những đêm vắng dẫn lối ta về (với) tuổi thơ
Ôi ngày xưa như một bài hát ru
Tâm hồn ta bay trong những giấc mơ.
Nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ,
Trời vẫn xanh ngời sau bức tường rêu cuối ngõ
Và đêm vắng rất xanh.

Và những giấc mơ êm rất êm dịu kia
Lại chắp cánh cho ta vút bay về nơi chốn xưa ước hẹn,
Nơi tuổi thơ mãi mãi.
Để tiếng hát trong tôi có thêm niềm vui,
Để năm tháng gian lao bỗng như ngọt hơn
Trong câu hát buồn thắp sáng tâm hồn.

Những cây sấu, những cây me già,
Những trưa nắng quyến rũ ta về với tuổi thơ.
Những ngày xưa bên người bạn mến thân,
Tay cầm tay bao nhiêu nỗi ước ao.
Năm tháng thơ dại dần thành xa xưa
Những ước ao ngày nào nay đã trở thành tiếng hát
Và tiếng hát cất lên.

Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay
Là tia nắng lung linh tháng năm vời xa,
Nơi ngõ phố nghèo tình người chan chứa lắm
Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay,
Giọt nước mắt thơ ngây tháng năm còn đây
Tháng năm cất lên tiếng hát xa vời.

Đã nhớ, đã nhớ lúc thơ dại
Tiếng hát, tiếng hát như một sớm mai.
Trở về tuổi thơ trong sáng ngõ phố nghèo
Trở về với tiếng mẹ ru, kỷ niệm đã qua bao thương nhớ.  
                                                   (Bài hát "Trở lại tuổi thơ")
 Mỗi con người đều có một tuổi thơ, và trong tuổi thơ đó, thời thơ ấu là đẹp nhất. Thời thơ ấu thơ ngây, ngộ nghĩnh và đầy những ước vọng cao đẹp mà không có một tuổi trưởng thành nào có được. Dẫu rằng những ước mơ ấy chỉ là ước mơ quá xa vời, nhưng nó mang một vẻ đẹp riêng của nó. Hân cũng thế! Cô bé tin trong trái tim mình có một con cò đang sải cánh bay, đưa cô băng qua cánh đồng, cây cối, dòng sông, chơi với các nàng tiên trên vầng trăng - hình ảnh lung linh, đẹp nhất trong cuộc đời cô bé 5 tuổi. Cô bé ngẩng lên! Ô kìa, trời còn sáng, sao ông trăng đã ở trên cao mỉm cười.
- Ông ấy đang cười kìa chị! - Hân chỉ tay.
 Thắm cũng ngắm trăng theo em, cô bé thấy nụ cười của Hân cũng đẹp và tỏa sáng như trăng vậy. Bọn bạn reo lên:
- Hân cười chẳng khác gì mặt trăng!!!!
 Hân mỉm cười quay sang. Thắm nói:
- Có bạn thật vui đúng không?
- Vâng đúng ạ!
- Thế em muốn mình có thêm thật nhiều bạn nữa không?
- Có nhiều nữa cơ ạ? Em rất muốn!
- Rất đơn giản, đó là em phải đi học. Thu này là sinh nhật em 6 tuổi, cũng là lúc các em sẽ đến trường.
 Hân sợ sệt:
- Đi học có vui như thế này không ạ?
 Thắm cười:
- Vui chứ em, đi học có cái vui riêng của đi học! Ngày xưa chị đi học cũng sợ như em nè, nhưng rồi đến đó có bạn bè, thầy cô, học được nhiều điều mới chị cảm thấy vui lắm. Chị cũng được chơi trò chơi dân gian rồi đi tham quan cùng thầy cô và bạn bè nữa cơ, vui ơi là vui!
 Hân nghe thấy đỡ sợ hơn, liền phấn chấn:
- Thế thì rủ cả các bạn đi học, chị nhỉ?
- Đúng đó em! Các bạn cũng đi học.
- Vậy chúng ta đi học thôi! - Hân nói to.
 Tiếng nói của cô bé vọng đi rất xa, vọng đến tận một ngôi nhà khá giả ở tít tận bên kia bờ ruộng.
                                                                     
- Mấy đứa ở làng đó "quê" mày nhỉ, sao đi học cũng phải rú cả lên?
 Cậu bé sống trong căn nhà đó đang nói chuyện với bạn thì nghe thấy tiếng nói rất to: "Vậy chúng ta đi học thôi!" Cậu bé ấy chính là Hưng, cũng bằng tuổi Hân nhưng với bản tính thẳng thắn và ra vẻ "người lớn" từ nhỏ nên cậu không bao giờ có tính trẻ con như Hân. Hưng không biết Hân nhưng cậu biết những lũ trẻ ở làng Hân nên cũng tỏ ra khinh thường. Cậu đã quay sang nói với cậu bạn Thịnh như vậy.
 Thịnh cười:
- Mày kệ bọn nó đi, đằng nào mình cũng đi học.
- Hehe, đi học à? Tao mang siêu nhân đến chơi!
- Ờ ha, tao mang robot!
 Hưng gật đầu tỏ ra đồng tình rồi quay về phía cửa sổ, nơi có tiếng nói vừa vọng ra khiến cậu bỗng cảm thấy có gì là lạ.
*
 Mùa Thu về. Ánh nắng dịu nhẹ hòa quyện với gió thổi xanh mát. Từng chiếc lá rơi trên mỗi bước đường, theo chiếc xe đạp của Thắm chở cô em Hân đi học. Hân quay lại nhìn, Lý và Hòa đang vẫy tay theo cô bé. Bé cũng vẫy tay lại, lòng thì vẫn đang hồi hộp vô cùng. Từng cơn gió bay mang theo không khí mát dịu của mùa Thu, đưa chiếc xe đạp đều từng vòng đi trên con đường mà xung quanh là ruộng lúa đang mùa bội thu, với dòng sông xanh mát gợn sóng như một lời chào mừng Hân đi học. Hân cảm thấy có nhiều cảm giác bỡ ngỡ mà vô cùng xúc động. Trong lũy tre cao che lấp cái biển, ngôi trường Tiểu học của làng hiện ra trong một khung cảnh thơ mộng, yên bình. Rất nhiều bạn học sinh mặc chiếc áo trắng học trò được cha mẹ hoặc ông bà đưa vào trong trường. Hân lạ lẫm ngắm một hồi lâu, Thắm phải giục mãi cô bé mới chịu đi. Nhưng cô bé vẫn cứ ngẩng lên ngắm trời đất vì cảnh quan khác lạ của ngôi trường. Và bỗng nhiên...
 Hưng đi học cùng với Thịnh. Hai cậu bé cũng rất phấn khởi vì chưa bao giờ biết đi học sẽ như thế nào. Hưng cũng ngẩng lên ngắm cái biển trường cao vút.
 "SẦM!" Hưng đâm sầm vào một cô bạn. Sách vở rơi tung tóe. Cậu gắt gỏng kêu lên:
- Đi đứng kiểu gì thế hả?
 Cô bạn đó vội vàng cúi xuống nhặt sách vở cho Hưng. Hưng cũng ngồi xuống để thu lại đồ dùng.
- Tớ xin lỗi, tớ không để ý!
 Hưng giật mình ngẩng lên. Một cô bé xinh xắn đang nhìn cậu. Cô có mái tóc dài thẳng, buộc cao lộ ra khuôn mặt trắng trẻo có đôi mắt to tròn như các vì sao trên trời. Đặc biệt, cô nhìn cậu cười một nụ cười tỏa sáng như vầng trăng non đang tỏa xuống nhân gian...

No comments:

Post a Comment