Mar 6, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 561


Thiên 10 - Nguyên Thủy

Chương 34 - Bất Hủ


Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

32 tòa cung điện phóng ra kim quang, lơ lửng giữa không trung vô tận của Thâm Uyên Thế Giới. Trong đó có 23 tòa cung điện tầng ngoài bị ánh sáng trắng bao lại, 9 cung điện khác thì không có vầng ánh sáng trắng đó.

- Rống...

- Ngao!

Những con huyễn thú rải rác khắp nơi, ngẩng đầu nhìn vào những tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, tựa hồ bị cung điện hút lấy.

Vèo! Vèo! Vèo!

Những con huyễn thú chốc chốc bay phóng lên cao, nhảy vào giữa những cung điện ấy.

Chát! Chát! Chát!

Chỉ thấy những con huyễn thú đó vừa va chạm với vầng ánh sáng trắng, lập tức rơi xuống, nện xuống trên tầng băng đá, làm tầng băng nứt rạn ra. Sau đó những con huyễn thú va vào rơi xuống lại cả đám ngu ngốc đứng lên. Có một bộ phận con huyễn thú lại tiếp tục nhảy lên, bổ về phía vầng ánh sáng trắng bao lấy cung điện.

Va chạm! Rơi xuống! Rồi lại đứng lên nhảy nữa! Rồi rơi xuống!

Đám huyễn thú ngu ngốc, có những con cứ như bổ củi, liên tục bổ tới rất nhiều lần, rồi cuối cùng mới bỏ đi.

Gấu băng La Phong cũng ngẩng đầu nhìn 32 tòa cung điện.

“32 tòa cung điện, có 23 tòa có tầng ánh sáng trắng bao bên ngoài. “ La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Phàm là 23 tòa cung điện có vầng hào quang, mặc cho những huyễn thú ấy đó bay lên, vẫn chỉ có thể rơi xuống thôi.

Nhưng trong chín tòa cung điện không có vầng hào quang bảo vệ, thì những con huyễn thú nhảy lên là có thể dễ dàng nhảy vào tòa cung điện đó.

“Thử xem!”

La Phong lắc lư thân thể cường tráng mập mạp của con gấu băng, cũng nhảy dựng lên.

Vèo!

Cung điện bao phủ trong vầng ánh sáng trắng, xuyên qua màn hào quang chỉ có thể thoáng thấy một chút kim quang, căn bản thấy không rõ bên trong.

- Chát!

Con gấu băng La Phong đụng vào màn hào quang, lập tức rơi xuống, chát một tiếng làm nứt cả tầng băng đá, rồi lại chầm chậm đứng lên.

“Cường độ phòng ngự màn hào quang này rất kinh người. Ta tấn công không hề có ảnh hưởng gì tới nó cả. “ La Phong trong lòng thầm kinh hãi.” Lúc trước cũng có những con huyễn thú cấp Giới Chủ đánh vào, đều không làm ảnh hưởng được màn hào quang đó.”

Vèo!

La Phong một lần nữa nhảy lên, nhảy cao tới mấy trăm km. Lần này lại bổ thẳng tới một cung điện trong số chín tòa không có màn hào quang bảo vệ.

Kim quang sáng chói bốn phía!

Vù!

Gấu băng La Phong, nhào thẳng vào tòa cung điện lơ lửng nguy nga.

Cả cung điện kết cấu rất đơn giản.

Trung ương là một đại điện sừng sững, bốn phía là quảng trường đá. Trên quảng trường đang có một vài con huyễn thú lắc lư thong dong, có những con bò lê trên mặt.

“Hả?”

Gấu băng La Phong dừng trên quảng trường, trong nháy mắt cảm giác được biến hóa của nhiệt độ.” Nhiệt độ thay đổi? Nơi này rất ấm... Rõ ràng không rét lạnh nữa. “ Đồng thời cũng lặng lẽ quan sát kết cấu đại khái của tòa cung điện lơ lửng này. Cung điện lơ lửng này chia làm ' Đại điện ' và ' Quảng trường '. Vô luận là đại điện hay quảng trường, đều do đá màu đen cấu thành, căn bản không có một khối băng nào cả.

Tầng ngoài đá đen còn có rất nhiều những hoa văn kì bí điêu khắc cổ quái, những hoa văn kì bí đó hoàn toàn là kim sắc!

Vô số hoa văn màu vàng kỳ bí, xuất hiện trên mặt đất quảng trường,, trên vách tường cung điện.

Kim quang chói mắt đang từ những hoa văn kì bí lan ra bốn phía.

“Những hoa văn qui luật huyền diệu thật! “ La Phong nhìn điêu khắc hoa văn màu vàng kỳ bí, chỉ cảm thấy nó vô cùng huyền diệu.” Ba Ba Tháp, ghi chép lại.”

“Hiểu.”

Ngay lúc này ——

Vách tường đại điện cung điện, mặt đất quảng trường đầy những hoa văn màu vàng kỳ bí đột nhiên bắn ra một vầng quang mang mờ ảo. Vô số hào quang lóe lên chung quanh La Phong, nhanh chóng ngưng tụ chung quanh cung điện. Những đồ án hoa văn kì bí huyền diệu vô cùng đó lập tức hoàn toàn ngưng kết, biến thành tầng ánh sáng trắng.

Tầng ánh sáng trắng hoàn toàn bao lấy cả cung điện.

“Gì thế. “ La Phong cả kinh, nhìn lại.

- Phanh!

- Phanh!

Thoáng thấy vài con huyễn thú từ ngoại giới nhảy lên bổ về phía màn hào quang, va vào màn hào quang rồi rơi xuống.

“Lúc trước trong 32 tòa cung điện, vẻn vẹn chỉ có 23 tòa cung điện bao phủ trong màn hào quang. Sao đột nhiên... tòa cung điện này cũng bao phủ một màn hào quang như vậy? “ Gấu băng La Phong nhìn bốn phía. Còn những con huyễn thú khác trên quảng trường lại vẫn hoặc là thong dong tản bộ, hoặc là ngủ vùi, hoặc là gầm gừ, không để ý tới màn hào quang đột nhiên hình thành chút nào cả.

“Hả?”

Gấu băng La Phong vô cùng cẩn thận đi về phía màn hào quang bên bờ quảng trường, vươn móng vuốt cào vào.

Xích!

Móng vuốt xuyên thủng vào màn ánh sáng trắng, không có một chút lực cản nào cả.

“Hả? “ La Phong buông lỏng.” Chỉ đề phòng bên đường, chứ không đề phòng bên trong. Ta muốn ra ngoài thì chẳng khó khăn gì.”

La Phong thu hồi móng vuốt, xoay người nhìn về phía tòa đại điện.

Quảng trường dài rộng vài chục km. Đại điện chỉ chiếm cứ chừng một phần tư diện tích quảng trường.

- Rống...

Một con huyễn thú hình chim, có tám cái cánh, toàn thân gần như trong suốt, đang thong dong bay về phía cửa chính đại điện. Con huyễn thú loại phi cầm đó được đánh giá có thực lực sánh ngang cấp Vực Chủ cấp tám, thân mình do một khối băng hình thành, dưới kim quang chiếu rọi có vẻ đẹp huyền ảo. Khi nó bay đến cửa chính đại điện thì...

Bóng đen lóe lên!

- Ầm!

Nện thẳng vào con huyễn thú loại chim. Con huyễn thú phi cầm dài hơn trăm thước bị oanh kích nổ tung bay tán loạn, những khối băng vỡ bay tán loạn. Một vài khối băng bắn ra khỏi màn hào quang, bay ra ngoài.

“Hả? “ La Phong cả kinh, nín thở nhìn lại.

Cửa chính đại điện, một con quái thú toàn thân do đá đen cấu thành, tựa như một con tinh tinh, cầm một cây trường côn cũng có màu đen. Trên thạch côn màu đen có một vài hoa văn màu vàng kỳ bí huyền diệu. Con tinh tinh quái thú đá cầm gậy, nhìn qua quảng trường phía ngoài, quét mục quang qua đám huyễn thú, rồi lập tức lùi về đại điện.

“Đá sinh mạng? “ La Phong cả kinh.

Trong vũ trụ có rất nhiều sinh mạng.

Sinh mạng kim loại, sinh mạng thực vật, sinh mạng loại huyết nhục, sinh mạng Năng Lượng. Sinh mạng là gì? Cái gì các trí tuệ đều được cho là sinh mạng. Còn như những con huyễn thú ấy... là do huyễn cảnh đặc thù của Ma Sơn sinh ra, thậm chí cũng không tính là sinh mạng. Bởi vì chúng căn bản không có năng lực tư duy gì.

“Trong đại điện có đá sinh mạng, nhưng tư liệu mà công ty Vũ Trụ Giả Định cung cấp, chỉ nói là trong Ma Sơn giữa có huyễn thú mà thôi. Nhưng con quái thú tinh tinh đá đó vừa rồi nhìn quanh... Tuyệt đối chứng minh nó có trí tuệ “ La Phong thầm kinh hãi. Có trí tuệ và không có trí tuệ, từ ánh mắt đều có thể dễ dàng phán đoán ra.

La Phong lặng lẽ quan sát trên quảng trường, căn bản không dám xâm nhập vào đại điện.

Ba ngày, La Phong thấy có vài con huyễn thú xông vào đại điện, nhưng đều vừa đến cửa đại điện, đã bị con tinh tinh quái thú đá một gậy đập vỡ.

“Ta có cảm giác, trong đại điện hẳn là có một đại bí mật. “ La Phong thầm nghĩ.

Quang mang màu vàng!

Những hoa văn màu vàng kỳ bí huyền diệu tới mức mình nhìn cũng không hiểu!

Thủ hộ ở cửa đại điện, thực lực con tinh tinh quái thú đá thâm bất khả trắc!

Cung điện dựng ở giữa thế giới hang ổ vô số huyễn thú tụ tập, lại lơ lửng giữa không trung!

Tất cả những điều này đều chứng tỏ cung điện này có đại bí mật, chỉ cần người không ngu đều có thể đoán được.

“Nhưng làm sao đi vào? “ La Phong nhìn cửa vào đại điện.” Ta đi vào, một gậy gộc mà bị đánh chết thì làm sao bây giờ?”

- Ầm!

Cả Thâm Uyên Thế Giới chấn động mạnh. Nhưng sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng truyền lại, oanh kích vào tòa cung điện được mà ánh sáng trắng bao bọc của La Phong.

“Sao vậy? “ La Phong quay đầu nhìn ra bên ngoài.

- Rống...

- Rống...

- Dát...

Ngàn vạn con huyễn thú gầm lên, tiếng nổ mạnh cuồng bạo, tiếng đùng đoàng liên tục không dừng.

- Ha ha, những tồn tại cấp thấp các ngươi cũng dám trêu vào ta à?

Thanh âm như thiên thần vang vọng trong thiên địa.

- Sư huynh, đám huyễn thú cấp Bất Hủ mặc dù không uy hiếp gì nhiều lắm, nhưng dây dưa mãi cũng rất phiền phức. Chúng ta mau mau tiến vào cung điện truyền thừa đi.

Những con huyễn thú đó lại nổ tung ra, rồi truyền đến những tiếng gầm của đám huyễn thú.

- Cũng tốt!

- Ủa, sao 32 tòa cung điện truyền thừa, chỉ còn lại có 8 tòa không có người, mấy cái khác đều có người ở nhận truyền thừa à?

- Hả? Việc lạ. Tin tức từ trong Hồng Minh nói là 9 tòa không có ai mà. Ừm, mặc kệ. Dù sao chúng ta cũng chỉ có hai người. Bất luận 8 tòa hay 9 tòa đều đủ cho chúng ta.

Hai thanh âm từ hai phương hướng truyền đến.

Thiên địa từng đợt chấn động ầm ầm. Vô số huyễn thú gầm gừ gào rú, hai thân ảnh bên bờ lần lượt tiến lên hai tòa cung điện không có ánh sáng trắng bao phủ.

- Hả?

Gấu băng La Phong đứng trên quảng trường, tiếng gào rú bên ngoài dần dần yếu bớt, chẳng mấy chốc đã biến mất hết, tất cả khôi phục lại yên bình lúc trước.

Song... trong lòng La Phong lại không hề bình tĩnh.

“Lại có người tới.”

La Phong trong đầu hiện lên nhiều ý nghĩ.” Cung điện truyền thừa? 8 tòa? 9 tòa?”

Vừa rồi hai luồng thanh âm... Hẳn là do hai siêu cường giả!

It nhất là Bất Hủ!

“Hồng Minh? Hồng Minh là tổ chức gì? “ La Phong thầm kinh hãi.” Tin tức Hồng Minh nói là có 9 tòa không có ai? Lúc trước lúc ta tới, thật sự đã phát hiện ra trong 32 tòa cung điện chỉ có 9 tòa không có màn hào quang. Chẳng lẽ... có người đi vào là cung điện sẽ xuất hiện vầng ánh sáng trắng?”

Đích xác.

Mình chính là vừa vào quảng trường cung điện, tòa cung điện mới xuất hiện vầng ánh sáng trắng này.

“Chẳng lẽ cung điện có thể phát hiện ra ta khác với huyễn thú bình thường? “ La Phong khiếp sợ nhìn đại điện cung điện trước mắt.

Cho dù Bất Hủ, thậm chí những tồn tại lợi hại hơn nữa.

Nếu không dò xét thể nội của La Phong, cũng không thể phát hiện ra biến hóa của phân thân Ma Sát. Nhưng... tòa cung điện truyền thừa quỷ dị này lại có thể phát hiện ra sự bất đồng của La Phong, hơn nữa còn xuất hiện màn hào quang.

La Phong tỉnh táo đứng trên quảng trường.

Hiển nhiên!

Mình đi tới trung tâm Ma Sơn thần bí - Cung Điện Truyền Thừa! Còn cung điện truyền thừa của Ma Sơn, nói đúng ra là cung điện truyền thừa ở Ma Âm Sơn tổng cộng có 32 tòa. Lúc này, kể cả mình, thì hẳn là có 26 tòa cung điện đã có người vào.

“Xem ra, cung điện truyền thừa, trong những lãnh đạo đỉnh cao của vũ trụ, đã không còn là một bí mật từ lâu. Lại có thể cử một vài thần linh Bất Hủ tới nhận truyền thừa. “ La Phong thầm nói: “ Nhưng phỏng chừng muốn tới nhận truyền thừa, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có tư cách tới. Dù sao đến cả sư phụ ta Hô Diên Bác cũng chưa từng nghe nói về sự tồn tại của nó.”

Đúng rồi!

Muốn tới loại nơi thần bí này trong vũ trụ một lần, các thần linh Bất Hủ cũng cần phải nỗ lực rất nhiều, so với vào Hỗn Độn Thành còn khó hơn nhiều!

“Ta thật sự quá may, đi tới cung điện truyền thừa.”

La Phong nhìn cung điện truyền thừa trước mắt.

“Làm sao đi vào đây? “ La Phong trong đầu suy nghĩ rất lung, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

Vù!

Bên cạnh con gấu băng đột ngột xuất hiện một nhân loại La Phong.

“Phân thân Ma Sát Tộc của ta giữ nguyên hạch ở ngoài, con bản tôn người địa cầu đi vào! “ La Phong sáng mắt lên, một cú lắc mình đã lao về phía cửa chính đại điện.

- Rống...

Trên quảng trường, một vài con huyễn thú khác thấy nhân loại La Phong, lập tức gầm gừ.

No comments:

Post a Comment