Mar 27, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1198


Thiên Hai Mươi Ba - Sơ Nhập Vũ Trụ Hải

Chương Năm Mươi Bốn - Truyền Lại



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





La Phong giáp bạc lúc này trở nên dữ tợn. Cầu vai nhô lên, khủy tay cũng có lưỡi dao, hai tay hóa thành năm thanh đao, cả người đều là một con Thần Thú bằng lưỡi dao.

- Bành!

- Bành!

Hai tay Tịnh Nhãn Chi Chủ liên tiếp bị đánh bạt, làm mặt đá phía dưới chấn động đến mức nứt rạn ra bốn phương tám hướng.

- Tịnh Nhãn, công kích linh hồn của ngươi tuy lợi hại, nhưng thủ đoạn công kích vật chất lại còn kém một bậc!

La Phong nhất thời toàn thân đều biến thành binh khí, khủy tay, lợi trảo, nắm tay, đầu gối, ngón tay, mũi chân, đầu, liên tục công kích điên cuồng, làm Tịnh Nhãn Chi Chủ liên tục trúng chiêu.

Chỉ là thần thể hắn cũng cường đại, cũng tạm chịu đựng được.

- A...

Tịnh Nhãn Chi Chủ gào lên một tiếng không cam lòng phẫn hận.

- Ngân Dực Lĩnh Chủ!

Ầm!

Chung quanh những điểm sáng mông lung vô tận xanh biếc, đột nhiên hào quang chói sáng, chỉ thấy vô số thanh quang quấn quanh La Phong, kiệt lực vây khốn La Phong, nhất thời làm La Phong lúc này vừa đang nổi bão, bây giờ tốc độ chậm xuống một chút. Tịnh Nhãn Chi Chủ lúc này mới lóe lên, lùi ra xa, xa xa nhìn La Phong, ánh mắt phức tạp.

Một tiểu gia hỏa tu luyện mới mười mấy kỷ nguyên, lại làm cho Tịnh Nhãn Chi Chủ phải sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cao.

Đây là sỉ nhục.

Với tư cách là một siêu cường giả chuyên tấn công linh hồn, tự nhiên cũng có tính toán khi công kích linh hồn mất đi hiệu lực, tỷ như trong Vũ Trụ Hải, vẫn có một vài sinh mạng đặc thù không có linh hồn! Do đó Tịnh Nhãn Chi Chủ có những thủ đoạn chạy trốn như 'chí bảo loại khu vực’, ‘ chí bảo loại cung điện’, ‘áo giáp’, cũng đều rất mạnh.

Chỉ khi nào bị ép sử dụng, đại biểu cho việc hắn đánh không lại đối phương. Bị La Phong bức tới mức phải toàn lực sử dụng chí bảo khu vực, một người cao ngạo như Tịnh Nhãn Chi Chủ trong lòng đương nhiên cảm thấy rất khó chịu.

- Chí bảo khu vực?

La Phong đôi mắt lóe lên, hung dữ như Thần Thú, lập tức cười khẩy một tiếng, khoanh chân ngồi thẳng xuống.

- Có thể làm Tịnh Nhãn Chi Chủ ngươi toàn lực sử dụng chí bảo loại khu vực, thật là vinh hạnh của ta. Xem ra... Tịnh Nhãn Chi Chủ, ngươi chẳng chẳng làm gì được ta.

- Ngươi làm sao ngăn trở được công kích linh hồn của ta?

Tịnh Nhãn Chi Chủ không kìm được hỏi.

- Ngươi đoán đi?

La Phong nhẹ giọng cười.

Tịnh Nhãn Chi Chủ nhíu mày:

- Dựa theo tư liệu, ngươi có phân thân Ma Sát Tộc, chẳng lẽ bây giờ phân thân chủ chiến của ngươi lại là phân thân Ma Sát Tộc? Hay là, ngươi về phương diện linh hồn có chí bảo trấn thủ phòng ngự đặc thù?

Nếu là phân thân Ma Sát Tộc, thật ra cũng không sợ công kích linh hồn.

- Vì sao ta phải nói cho ngươi?

La Phong lúc này nhắm mắt, mặc kệ Tịnh Nhãn Chi Chủ.

Tịnh Nhãn Chi Chủ mà muốn chạy trốn thật, thì mình bây giờ nếu không muốn bộc lộ ' Thí Ngô Vũ Dực’, cũng không có cách nào truy theo.

Thí Ngô Vũ Dực một khi bộc lộ, phiền phức sẽ không ít. Thần Nhãn Tộc sẽ tưởng là Người Sáng Lập Cự Phủ tìm được Thí Ngô Vũ Dực giao lại cho La Phong, nhưng Người Sáng Lập Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ lại biết rõ ràng, Cự Phủ lúc trước cũng không tìm được cánh chim. Còn lúc đó tại vực sâu thứ chín, cũng chỉ có Tọa Sơn Khách, Kim Hoàng Ma Thần thôi.

Kim Hoàng Ma Thần chính là Đệ Nhị Thời Đại Luân Hồi, không đến mức cấp cho La Phong.

Vậy rất dễ dàng thôi trắc ra, Tọa Sơn Khách có liên quan với La Phong!

- Tọa Sơn Khách sư phụ, tựa hồ còn không muốn công khai việc này.

La Phong thầm nói.

- Nếu sư phụ hắn không ngại, ta đương nhiên dám sử dụng Thí Ngô Vũ Dực. Bằng vào khống chế thời gian không gian của Thí Ngô Vũ Dực, ngay cả Ngũ Hồn Chi Chủ, ta cũng không sợ chút nào.

La Phong hiểu rõ, mình lúc này khác với lúc ở Diệt Thần Giản. Lúc đó thực lực cận chiến của mình rất yếu, nhưng mình bây giờ đã là bậc bốn đỉnh cấp.

So với Ngũ Hồn, chỉ yếu về thần lực, ngược lại về mặt chí bảo mình còn chiếm chút ưu thế (mình có Phong Ma Diệt Thần Giáp, Ngũ Hồn sợ không có bảo vật tốt như vậy).

Rồi có Thí Ngô Vũ Dực phụ trợ!

Hai người mà chính diện chiến đấu, cũng chênh lệch không lớn.

- Nhưng, Tịnh Nhãn Chi Chủ này...

La Phong đưa mắt nhìn Tịnh Nhãn Chi Chủ xa xa lúc này trông mặt rất khó coi, rồi lập tức nhắm mắt lại.

- Còn không đến mức bức ta phải dùng Thí Ngô Vũ Dực.

- Hừ.

Tịnh Nhãn Chi Chủ tức giận hừ một tiếng, lập tức hóa thành lưu quang rời đi.

Đợi đến khi Tịnh Nhãn Chi Chủ rời đi, La Phong lúc này mới mở mắt, có vẻ trịnh trọng. Vừa rồi mình nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng đích xác mình phải dựa vào ' Phong Ma Diệt Thần Giáp ' và ' Tinh Thần Tháp ' hai tầng phòng ngự, uy năng Tịnh Diệt Luân Hồi đích xác rất cường đại. Xuyên qua Phong Ma Diệt Thần Giáp cho dù suy yếu một phần, vẫn còn rất mạnh, tựa như bánh xe không ngừng lăn, nghiền nát linh hồn La Phong!

Nếu là bảo vật linh hồn bình thường, sợ căn bản trấn thủ không nổi.

May mà là Tinh Thần Tháp!

“Lại mạnh tới như vậy. Bình thường cường giả cũng không có Phong Ma Diệt Thần Giáp, không có chí bảo chí cường. “ La Phong thầm than.” Quả nhiên lợi hại. Dựa vào chí bảo không phải là việc lâu dài. Ta cũng phải nhanh chóng tôi luyện ý chí. Nếu ý chí đạt tới cấp độ Vũ Trụ Tối Cường Giả, việc chống cự công kích linh hồn cũng dễ dàng hơn nhiều, lại còn có thể tìm được Cánh Chim Trắng.”

Vèo!

Lập tức La Phong đứng dậy, hóa thành lưu quang, bắt đầu bay ra ngoài.

Hắn ở đây vẻn vẹn chỉ để cảm ứng cảm giác tôi luyện ý chí. Bây giờ việc hắn chính thức muốn làm, là tìm được mật thất không gian của mình!

Trận này, kể cả Yến Ưng Chi Chủ, có trên hai mươi vị Vũ Trụ Chi Chủ xa xa quan khán. Họ lúc đầu đều nghĩ rằng La Phong sẽ gặp thiệt thòi, nhưng không ngờ, thủ đoạn tung hoành Vũ Trụ Hải của Tịnh Nhãn Chi Chủ lại mất đi hiệu lực trên người La Phong, sau đó nhất thời về mặt cận chiến đã nếm mùi cay đắng.

Nếu thủ đoạn công kích linh hồn nghịch thiên nhất mất đi hiệu lực, thì cận chiến bất lợi cũng là việc mà các Vũ Trụ Chi Chủ khắp nơi đã đoán trước.

Chỉ là đám nhân vật Yến Ưng Chi Chủ đều khó có thể tin được chính là La Phong lại dễ dàng ngăn trở công kích linh hồn như vậy. Chẳng lẽ phân thân Ma Sát Tộc?

Khu Trong của Thuyền Vũ Trụ, trên mặt tuyết vô tận mênh mông.

Ngũ Hồn Chi Chủ, An Vĩnh Chi Chủ đang hành tẩu trên mặt tuyết, căn bản không dám phi hành. Không trung của khu vực này cực đoan nguy hiểm, họ mỗi một bước đều di chuyển vài chục vạn km.

- Hả?

Ngũ Hồn Chi Chủ nhíu mày dừng lại.

- Làm sao vậy?

An Vĩnh Chi Chủ vội hỏi.

Trong mắt Ngũ Hồn Chi Chủ có vẻ giận dữ, trầm giọng:

- La Phong, xuất hiện tại không gian Thạch Trụ Vân Đen!

- Không gian Thạch Trụ Vân Đen?

An Vĩnh Chi Chủ nhất thời rất vui, vội nói:

- Được rồi, ta nhớ Tịnh Nhãn ở không gian Thạch Trụ Vân Đen.

Vừa nghĩ tới Tịnh Nhãn, An Vĩnh Chi Chủ liền có vẻ kiêng kỵ rõ ràng, đó chính là là nhân vật rất đáng sợ.

- Tịnh Nhãn đã giao thủ với La Phong.

Ngũ Hồn Chi Chủ lắc đầu nói:

- Đáng tiếc, Tịnh Nhãn Chi Chủ không làm gì được La Phong. La Phong dễ dàng chống được công kích linh hồn, tựa hồ chưa từng có phản ứng! Chỉ có thể ỷ vào chí bảo loại khu vực áp chế La Phong, khiến cho La Phong không thể cận thân chiến đấu với hắn.

- Cái gì!

An Vĩnh Chi Chủ kinh hãi.

- La Phong này có mấy đại phân thân. Lần này có lẽ hắn dùng phân thân Ma Sát Tộc.

Ngũ Hồn Chi Chủ nhíu mày nói:

- Ta cũng không muốn quản hắn làm sao ngăn trở được công kích linh hồn. Việc đó không quan hệ với ta. Ta hoàn toàn có thể sử dụng thực lực tuyệt đối áp đảo hắn. Nhưng phiền não của ta bây giờ chính là, tên La Phong này ngay sau khi chiến đấu, chẳng mấy chốc đã đã ly khai, cũng không biết có phải là tới nơi nào khác không.

- Lại đi à?

An Vĩnh Chi Chủ trừng mắt.

- Mục tiêu La Phong rốt cuộc là ở đâu?

- Ai biết?

Ngũ Hồn Chi Chủ lắc đầu.

Không gian Thạch Trụ Vân Đen, rộng lớn kỳ dị, 16 Thạch Trụ Vân Đen cao vô tận.

“Ha ha, mất nửa tháng, cuối cùng mới tìm được mật thất không gian của ta. “ La Phong nhìn kiến trúc đỉnh nhọn xa xa, không khỏi nở nụ cười. Hắn đã có cảm ứng rồi. Vì chỉ có tới gần mới có cảm ứng, do đó hôm nay, hắn đã phải chạy qua rất nhiều Thạch Trụ Vân Đen.

“Ngũ Hồn ơi là Ngũ Hồn.”

“Tín vật đen của ngươi rơi vào tay ta rồi. Cũng không biết, ngươi ở trong mật thất không gian đó rốt cuộc có lưu lại thứ gì không.”

Vèo!

La Phong hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bay đi.

Mật thất không gian này rất khổng lồ, không thua gì những tảng đá quay chung quanh Thạch Trụ Vân Đen. Khi La Phong bay đến trước mặt nó, đã cảm giác được sự nhỏ bé của mình. Hắn nhẹ tay chạm khẽ vào vách tường, rồi dễ dàng xuyên qua.

“Ủa “ La Phong kinh ngạc cười, lập tức bước một bước về phía trước, cả người xuyên thẳng qua vách tường kiến trúc, tiến vào bên trong.

Mật thất không gian, bên trong có một không gian độc lập.

Nguy nga rộng lớn vô tận.

Chỉ có có chủ nhân của tín vật đen mới có thể đi vào. Cường giả khác mặc cho là Vũ Trụ Tối Cường Giả, cũng đừng mơ tưởng xông vào. Thời gian đằng đẵng, còn không có bất kỳ cường giả nào có thể phá được mật thất không gian. Cho dù là mật thất không gian ứng với tín vật đen, loại thấp nhất trong tam đại tín vật.

“To thật. “ La Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mặt đất vô tận.

Trên mặt đất, những sơn mạch liên miên có một mặt bị cắt đi rất phẳng, vách đá trơn nhẵn, liếc mắt nhìn qua, liền thấy hàng loạt những đồ hình hoa văn kì bí, những loại ghi ghép khác nhau.

Vèo!

La Phong nhanh chóng hạ xuống, rơi vào giữa vô số điêu khắc và ghi chép. Trên mặt vách đá có văn tự cổ xưa, căn bản không biết. Những văn tự cũng khác với những văn tự trong Thuyền Vũ Trụ lúc trước. Nhưng bản thân các văn tự lại ẩn chứa ý chí cường đại, dễ dàng truyền tin tức lại cho người quan khán.

Tới mức như đám người La Phong, cho dù vẽ một bức đồ họa, cũng có thể thông qua bức đồ họa mà truyền lại vô số tin tức.

“Ta, Cửu Phàm Chi Chủ! Tín vật đen này tới tay ta đã không biết bao nhiêu đời rồi. Các thế hệ cường giả ai nấy đều đã chết, chỉ có một ít dấu vết là có thể phân rõ. Rõ là làm cho ta phải cảm thán. Do đó, ta có một cá ý nghĩ, hy vọng tương lai mật thất không gian này mỗi một đời đều lưu lại tại đây một chút tin tức. Ít nhất, cho dù vì đại hạn mà chết, cũng có thể cho người đời sau biết được. Ta đã sống gần ba thời đại luân hồi, đại hạn sắp đến, ta lặng lẽ chờ đợi tại đây. Nếu ta chết, bảo vật để lại tại đây, hậu bối sẽ tìm được. Ha ha, cũng không biết hậu bối nào có cơ duyên như vậy.”

“Ta, Tước Tuyền! Bảo vật của Cửu Phàm tiền bối thật ra do ta lấy được, cũng phải cảm ơn Cửu Phàm tiền bối. Trước Cửu Phàm tiền bối, có lẽ mật thất không gian này cũng có rất nhiều chủ nhân, có thể tin tức không rõ ràng. Ta tự tiện xếp Cửu Phàm tiền bối là chủ nhân không gian đầu tiên. Ta là chủ nhân thứ hai. Nếu ta không thật sự hy vọng vượt qua đại hạn, trước đại hạn, cũng sẽ để bảo vật lại đây. Đây là đồ hình bí pháp mà ta giác ngộ ra...”

Chỉ thấy trên vách đá trơn nhẵn rộng lớn có hàng loạt những điêu khắc, từng chỗ điêu khắc, đều đại biểu cho một chủ nhân không gian.

“Ta, Đồng Ngự Chi Chủ, chủ nhân không gian thứ 193! Tiền bối tiền nhiệm thật ra không có gì để lại. Ha ha, nhưng lang bạt trong tam đại tuyệt địa, thứ phiền phức nhất của tam đại tuyệt địa là có rất nhiều nơi chưa ai biết, nguy hiểm không ai biết. Do đó ta có một ý nghĩ, mỗi đời chủ nhân không gian, sẽ đem bản đồ tam đại tuyệt địa tới có liên quan để lại. Mỗi đời đều tiến hành bổ sung chi tiết! Hơn nữa bản đồ luôn đặt ở đây! Tin rằng trải qua vô số đời, bản đồ sẽ càng ngày càng chi tiết, cũng xem như là hạnh vận của chủ nhân mật thất không gian. Ta đem bản đồ tam đại tuyệt địa ta có để lại đây.”

Dọc, theo vách đá nhẵn bóng, chủ nhân không gian đời đời viết đủ thứ, theo tầm mắt nhìn qua, một mạch kéo dài mãi, cơ hồ vô tận.

“Ha ha, bọn hậu bối, khóc đi. Ta đã hủy hết bản đồ tam đại tuyệt địa do các thế hệ tích lũy toàn bộ hủy diệt rồi. Nhớ kỹ, ta tên là Thứ Chi Chủ! Chủ nhân không gian thứ 1928! Ta chẳng lưu lại bảo vật gì cả, ha ha”

Càng về sau, ghi lại càng nhiều.

Phía sau, lại có chủ nhân không gian tiếp tục lưu lại bản đồ, bắt đầu đời đời truyền lại. Ở giữa có lẽ xuất hiện một vài người phá hoại quấy rối, nhưng phần lớn vẫn lựa chọn truyền lại bản đồ, đã là một truyền thống. Trong đó cũng có rất nhiều cường giả để lại đồ hình bí pháp mà mình tự ngạo.

“Sợ là phải có vạn chủ nhân không gian rồi. “ La Phong lặng lẽ nhìn lại, tựa hồ thấy các thế hệ chủ nhân không gian, thấy rất nhiều cường giả các thời đại luân hồi trước mặt mình.

Chỉ là thời gian vô tận đã qua, tất cả đều tiêu tán trong Vũ Trụ Hải, chỉ còn lưu lại một ít dấu vết.

No comments:

Post a Comment