Mar 27, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1203


Thiên Hai Mươi Bốn Tối Cường Giả Ngã Xuống

Chương Bốn - Miệng Hầm



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com




La Phong, Lộc Trùng Chi Chủ, Thần Nhãn Tộc, Hài Tộc, Tổ Thần Giáo, năm phương hóa thành năm luồng hào quang đảo qua hư không, bay về phía Mộ Lăng Chi Chu.

- Ầm ầm...

Chiếc thuyền cổ lơ lửng trên bầu trời Đầm Lầy Đen bắt đầu từ từ rung động, sau đó một bên sườn của nó dần dần lộ ra một miệng hầm. Miệng hầm từ từ nâng lên, thông đạo càng lúc càng lớn.

- Đằng kia!

- Cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu mở ra rồi

- Mau mau đi vào.

Năm luồng hào quang đồng thời đổi hướng phi hành một chút, nhằm thẳng về phía miệng hầm thông đạo xa xa.

- Lộc Trùng Chi Chủ, thực lực ngươi mạnh nhất, lại quen thuộc Mộ Lăng Chi Chu nhất. Ta thấy ngươi nên vào cuối cùng đi!

Tiếng cười khẩy điên cuồng vang lên, đồng thời những luồng kim ảnh xám đục tùy ý càn quét về phía Lộc Trùng Chi Chủ. Hơn nữa ở giữa không trung, vô số kim ảnh xám đục tập hợp biến thành một khảm đao khổng lồ cổ kính.

- Lộc Trùng Chi Chủ, ngươi đã có chí bảo chí cường, còn tranh giành với chúng ta nữa à?

Một thanh âm lạnh lùng của Đệ Nhất Tổ Thần Giáo vang lên, trong nháy mắt trong hư không sinh ra vô số con bướm. Các loại bướm bay bay, con trước ngã xuống, con sau lao lên, điên cuồng bay về phía Lộc Trùng Chi Chủ.

- Lộc Trùng...

Kể cả Thần Nhãn Tộc vốn luôn luôn không thích Hài Tộc, lúc này cũng xuống tay với Lộc Trùng Chi Chủ. Ngược lại không có một ai xuống tay với La Phong!

Hiển nhiên sức uy hiếp của Lộc Trùng Chi Chủ quá lớn, thực lực lại mạnh nhất tràng, lại hiểu rõ Mộ Lăng Chi Chu nhất. Nếu không hợp lực ngăn trở, Mộ Lăng Chi Chu cơ hồ đã rơi vào tay Lộc Trùng Chi Chủ rồi. Các Vũ Trụ Chi Chủ ở đây cũng không ai ngu, tự nhiên biết nên làm như thế nào.

Khảm đao khổng lồ giữa hư không, vô tận những con bướm ảo mộng, vòng xoáy màu trắng, cũng sự vây công này, kim tự tháp vốn đang bay với tốc độ cao trong nháy mắt chợt biến mất.

- Bang...

Giữa không trung lập tức xuất hiện một con dị thú.

Thân thể bao trùm lân giáp đen, dáng khổng lồ, toàn thân như khắp nơi đều là binh khí. Mấy trăm đốt nối trên lợi trảo nó đều có có những móc câu sắc bén, cái đuôi hơi cùng loại với đuôi bò cạp. Chỉ là cái đuôi tổng cộng chia ra gần ngàn mắt, mỗi một mắt đều có vòng tròn quỷ dị màu xanh.

Dị thú vừa xuất hiện, đã làm cho La Phong cảm thấy run sợ.

Cả người con dị thú này, cái duy nhất được xem là bình thường chính là cái đầu, cùng loại với lộc thú (hươu)!

“Lộc Trùng! “ La Phong thầm nói.

Lộc Trùng Chi Chủ, dựa vào chí bảo chí cường có thể hóa thân thành một dị thú nghịch thiên đáng sợ. Vì thế sau khi tìm được chí bảo chí cường, hắn đã cải sửa danh hiệu của mình là Lộc Trùng Chi Chủ, sau đó con dị thú này được goi là Lộc Trùng.

- Bang...

Lộc Trùng chồm lên trong hư không, đồng thời cái đầu ôn hòa lại phát ra một tiếng gầm làm hư không rung động.

Hư không chấn động, xuất hiện những sóng gợn mắt thường có thể thấy được, lan ra bốn phương tám hướng. Khảm đao khổng lồ giữa hư không, vô số con bướm ảo mộng, vòng xoáy màu trắng, dưới tiếng gầm này đều tới tấp giải thể bay tán loạn.

- Ngân Hà, đi theo ta.

Lộc Trùng chạy như bay, đồng thời một luồng thần lực truyền âm truyền lại.

- Được.

La Phong sợ hãi không nói nên lời, nhưng tốc độ vẫn không giảm.

- Lộc Trùng nổi giận rồi. Vừa đến đã sử dụng chí bảo chí cường.

- Ngăn hắn lại.

- Không ngăn được hắn, Mộ Lăng Chi Chu, chúng ta nhất định không lấy được rồi.

- Làm hắn chậm lại.

- Ngân Hà Lĩnh Chủ, còn không hỗ trợ ngăn Lộc Trùng Chi Chủ lại? Để hắn vào trong, bảo vật sợ không còn phần chúng ta đâu.

- Ngân Hà Lĩnh Chủ, chúng ta trước hết ngăn Lộc Trùng lại.

Liên tiếp hai luồng truyền âm xin La Phong ra tay.

- Hừ.

La Phong không để ý tới chút nào.

- Ngân Hà Lĩnh Chủ, có khi nào ngươi nghĩ rằng đi theo Lộc Trùng Chi Chủ là có thể tìm được Mộ Lăng Chi Chu?

- Đợt lát nữa ngươi sẽ hối hận.

- Các ngươi nói nhảm nhiều thế.

Thanh âm La Phong cũng truyền ra:

- Hối hận, có gan thì cứ việc tiến công ta!

- Hừ.

- Hừ.

Mấy tiếng hừ lạnh vang lên. Thần Nhãn Tộc, Đệ Nhất Tổ Thần Giáo, Hài Tộc căn bản không để ý tới La Phong. Họ lúc này cũng không phân ramột bộ phận thực lực để đối phó với La Phong. Đại địch chính là của họ là Lộc Trùng Chi Chủ! Chỉ thấy ba phương này liên tiếp thông qua khu vực thi triển một loạt công kích, điên cuồng vây công Lộc Trùng Chi Chủ. Phải biết là dám lang bạt ở Khu Trong như thế, bình thường đều là Vũ Trụ Chi Chủ bậc năm, rất ít là Vũ Trụ Chi Chủ bậc bốn có năng lực bảo vệ tính mạng siêu cường. Lúc này mấy phương liên thủ vây công …,

Dị thú Lộc Trùng trong hư không chạy như bay, phát ra một tiếng tiếng gầm, sóng âm công kích vô cùng cường đại.

Thế nhưng khi Thần Nhãn Tộc, Đệ Nhất Tổ Thần Giáo, Hài Tộc tất cả đều bộc phát, Lộc Trùng Chi Chủ tốc độ rõ ràng chậm lại.

- Vèo!

Lộc Trùng Chi Chủ vừa chậm lại, sau đó những lưu quang huyết sắc phía sau lại trong nháy mắt vượt qua Lộc Trùng Chi Chủ.

Chính là La Phong!

- Đừng lo Ngân Hà, hắn căn bản không biết bố cục bên trong Mộ Lăng Chi Chu đâu.

- Chúng ta ngăn Lộc Trùng Chi Chủ lại là sẽ không có vấn đề gì...

- Bang!

- Bang!

Lộc Trùng Chi Chủ không hề nhờ La Phong hỗ trợ, mà lần lượt phá vỡ công kích, phóng về phía cửa vào miệng hầm.

Khoảng cách tuy xa, nhưng tốc độ đám người La Phong nhanh như thế nào chứ?

Con lưu quang huyết sắc trong nháy mắt tiến vào cửa miệng hầm.

Sau đó là đám Lộc Trùng Chi Chủ, Thần Nhãn Tộc, Hài Tộc, Đệ Nhất Tổ Thần Giáo đang kiềm chế lẫn nhau, cơ hồ đồng thời tiến vào miệng hầm.

- Hả?

- Nơi này là...

Bên trong Mộ Lăng Chi Chu lại rất an toàn. Những cường giả đều ra khỏi chí bảo cung điện. Có thể xông tới Viêm Băng Vực, ít nhất họ đều có một chiếc chí bảo cung điện đỉnh cao.

- Nơi này...

Người đầu tiên tiến lên vào là La Phong đang nhìn một vòng chiếc thuyền.

Theo miệng hầm thông đạo tiến vào trong, chẳng mấy chốc đã tới một quảng trường khổng lồ trống trải? Hay là đại sảnh?

Tóm lại quảng trường khổng lồ sợ phải trên một ức km đường kính. Trong quảng trường trống trải không có vật gì, chỉ có mặt sàn vô cùng nhẵn bóng. Còn ở rìa quảng trường, lại có những thông đạo dài dằng dặc, đi thông tới các phương hướng.

Cảnh này làm La Phong rất nghi hoặc. Hắn không biết nên lựa chọn phương hướng nào. Một khi chọn lầm, sẽ phải lãng phí không ít thời gian. Lãng phí chút thời gian như vậy, các cường giả khác sợ sẽ tìm tới, khống chế hạch tâm, rồi nhận chủ mất.

- Ngân Hà, đi theo ta.

Lộc Trùng Chi Chủ đột nhiên truyền âm.

Vèo!

Lộc Trùng Chi Chủ lao thẳng về một phía. La Phong sáng mắt lên, cơ hồ theo sát sau đó.

Phe Thần Nhãn Tộc vẻn vẹn chỉ hiện thân hai Vũ Trụ Chi Chủ, là Ảnh Ai Chi Chủ và Vu Lượng Chi Chủ. Đệ Nhất Tổ Thần Giáo vẻn vẹn chỉ có một vị Lưu Cửu Chi Chủ hiện thân! Hài Tộc cũng vẻn vẹn chỉ có một vị hiện thân là Lệ Hải Chi Chủ! Bốn người này khi Lộc Trùng Chi Chủ và La Phong vừa hành động, cũng vội đuổi theo rất nhanh.

- Dán mắt vào Lộc Trùng, hắn biết nên đi như thế nào.

- Theo Lộc Trùng!

- Cũng đừng cho tên Ngân Hà lợi dụng!

Nhất thời phía sau bốn Vũ Trụ Chi Chủ lập tức đuổi theo, vội thi triển công kích, hoặc là công kích linh hồn, hoặc là công kích binh khí từ xa, hoặc là công kích khu vực. Nhất thời bốn người phía sau và hai nhiều phía trước, giao thủ như chớp, hơn nữa còn di chuyển với tốc độ cao.

- Lộc Trùng này chính là muốn làm cho ta chịu một chút lực công kích của đối phương.

La Phong vừa đuổi theo, vừa nhìn Lộc Trùng phía trước, thầm nói.

- Nhưng, nếu ta giúp cho Thần Nhãn Tộc, Hài Tộc, Đệ Nhất Tổ Thần Giáo, thì so với bất kỳ ai trong ba thế lực, ta vẫn là yếu nhất. Cho dù chặn được Lộc Trùng Chi Chủ, khi chính thức cướp bảo vật, ta cũng không thể cướp nổi của họ? Nhưng ta đi theo Lộc Trùng, Lộc Trùng hấp dẫn đại bộ phận chú ý, có lẽ ta có thể đục nước béo cò.

La Phong đuổi theo phía sau.

Ở đây ai ai cũng đều có tính toán của mình.

Vù!

Vù!

Theo thông đạo nội bộ Mộ Lăng Chi Chu, sáu bóng người vẫn di chuyển với tốc độ cao. Lộc Trùng Chi Chủ thật ra là mục tiêu công kích, tốc độ cũng rõ ràng chậm đi, lúc này bay song song với La Phong.

- Ngân Hà, nếu ta bị ngăn lại, e rằng ngươi sẽ chiếm đại tiện nghi.

Lộc Trùng liếc nhìn La Phong, nói.

- Ta bây giờ cũng bị công kích.

La Phong như Thần Thú, thân ảnh nhanh nhẹn, chốc chốc móng phải rít lên, bốn người đuổi theo phía sau tuy lợi hại, nhưng nếu vẻn vẹn chỉ cản trở từ khoảng cách xa, cũng không buộc cho phải La Phong toàn lực ứng phó. La Phong làm gì phải quan tâm?

- Chính là ở đó!

Lộc Trùng Chi Chủ lại đột nhiên vọt tới trước

Ầm.

Một cái sừng trên đầu hắn đánh vào một bên hành lang.

Ầm ầm...

Đồ án trên vách hành lang nhất thời trũng xuống, sau đó

Rào...

Phía trên hành lang chìm xuống, hiện ra một miệng hầm khổng lồ,

Ầm ầm

Miệng hầm sập đất.

Phía sau bốn bóng người liên tiếp vọt tới, thấy miệng hầm khổng lồ đã đóng lại, nhất thời đều giận dữ.

- Ghê tởm!

- Ta sớm đã nói qua, Lộc Trùng mới là nguy hiểm nhất. Lệ Hải Chi Chủ ngươi thật ngu ngốc. Ngươi còn phân tâm đi công kích Ngân Hà? Tên Ngân Hà đó căn bản chẳng biết gì. Lộc Trùng lại há có thể nói cho hắn về bí ẩn mấu chốt? Do đó ngăn Lộc Trùng lại, coi như mặc kệ Ngân Hà xông bên trong, trong thời gian ngắn hắn cũng không tìm thấy gì cả.

- Thần Nhãn Tộc phế vật. Sao bây giờ mới nói. Lúc trước khi ta công kích La Phong, ngươi sao không nói?

- Được rồi được rồi, chúng ta mau mau tìm đường thông đạo thôi. Đây là Mộ Lăng Chi Chu, bên trong thuyền có rất nhiều thông đạo, đi thông tới một chỗ cũng không đến mức vẻn vẹn chỉ có một con đường. Chúng ta nhanh lên một chút. Tới chậm không biết chừng còn sẽ bị Lộc Trùng dùng phương pháp gì đó bịt luôn cả đường đó.

Nữ tử Thần Nhãn Tộc Vu Lượng Chi Chủ không cam lòng đạp một cước vào miệng hầm.

Ầm..

Miệng hầm bất động.

Vu Lượng Chi Chủ lại lập tức lùi lại ba bước.

- Đi!

Vu Lượng Chi Chủ quay đầu dẫn Ảnh Ai Chi Chủ nhanh chóng đi tìm một thông đạo khác.

Lộc Trùng Chi Chủ, La Phong liên tiếp phi hành.

- Lộc Trùng Chi Chủ quả thật lợi hại, bội phục.

La Phong nói.

- Ta nghiên cứu hai chiếc Mộ Lăng Chi Chu rồi, biết nhiều hơn họ có gì lạ chứ?

Lộc Trùng Chi Chủ cười liếc mắt nhìn La Phong

Hắn lúc này đã biến thành bộ dáng vốn có, nam tử đầu trọc

Hắn nói thẳng:

- Ngân Hà, lúc trước ta lôi kéo ngươi, một là bớt đi một địch nhân. Ngươi là người duy nhất có thể bị ta lôi kéo. Hai là làm cho đối phương có thêm nhiều đối thủ. Nhưng bây giờ, ngươi thật ra cũng không có công dụng gì nữa.

La Phong cả kinh.

Kỳ thật khi miệng hầm thông đạo sụp xuống, mình đã rất cẩn thận rồi. Vì không có địch nhân bên ngoài, thì Lộc Trùng Chi Chủ rất có thể xuống tay với mình.

Còn thực lực của đối phương thì rõ ràng là vượt qua mình.

- Yên tâm. Ta tung hoành Vũ Trụ Hải bao nhiêu năm, cũng không giống với những tên điên Thời Đại Vũ Trụ Đệ Nhất.

Lộc Trùng Chi Chủ thong dong nói:

- Mộ Lăng Chi Chu rất trân quý, chỉ cần bản thân nó, tuy nói kém hơn cung điện chí bảo chí cường một chút, nhưng lại tốt hơn một chí bảo cung điện đỉnh cao nhiều! Có thể dựa vào nó vào vào Mộ Lăng. Sự trân quý của nó còn cao hơn kỳ vật, cực kỳ tiếp cận với một chiếc chí bảo chí cường.

- Họ phát điên, nhưng ta không đến mức phát điên.

- Vì ta tuổi thọ đằng đẵng, thích nhất là mạo hiểm. Trong mạo hiểm quá trình mới là trọng yếu. Được bảo vật hay không, cứ cố gắng là được. Dù thất bại cũng không có gì.

Lộc Trùng Chi Chủ rất thong dong, đồng thời cũng hóa thành lưu quang, dọc theo quanh co thông đạo mà di chuyển.

La Phong lại không để ý đến hắn.

Thất bại không có gì?

Không quan tâm?

Nếu tộc quần của mình có thể tồn tại vĩnh hằng, mình cũng có thể tồn tại vĩnh hằng, mình cũng có thể tự nhiên như vậy thôi!

- Ta tính toán không sai. Phía trước chính là phòng hạch tâm rồi. Khống chế hạch tâm hẳn là tại bên trong.

Lộc Trùng Chi Chủ liếc mắt nhìn La Phong, truyền âm nói thẳng:

- Trông vào thực lực, xem ai có thể tìm được khống chế hạch tâm.

No comments:

Post a Comment