Thiên Hai Mươi Ba - Sơ Nhập Vũ Trụ Hải
Chương Mười Bốn - Cút Ngay
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Chương Mười Bốn - Cút Ngay
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Tinh Thần Tháp nhỏ như hạt bụi tốc độ không ngừng tăng vọt. Cả không gian lúc này tuy tràn ngập cơn lốc lưỡi đao vô tận, mỗi một lưỡi đao hào quang đều vô cùng khổng lồ, mà số lượng thật sự cũng rất rất nhiều, làm Tinh Thần Tháp rất thường xuyên bị bổ trúng, nên phi hành cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, không thể di chuyển theo một đường thẳng được.
“Xa quá.”
La Phong đưa mắt nhìn ra xa, vẫn thấy Quang Dực khổng lồ chói mắt.” Cả không gian thần bí này sợ có đường kính trên 10 năm ánh sáng. Từ chỗ ta tới Quang Dực, cũng phải vài năm ánh sáng. Còn một phương không gian này bị những cơn lốc lưỡi đao vô tận cuộn tới, thời gian không gian đều hoàn toàn bị chém nát, không thể thuấn di được.”
Thuấn di, yêu cầu không gian dao động làm môi giới.
Có một chút chấn động là được.
Thế nhưng những lưỡi dao chói mắt ấy cái nào cái nấy đều đáng sợ hơn công kích của Vũ Trụ Tối Cường Giả. Mà vô số lưỡi dao hào quang vô tận hình thành nên những cơn lốc, đã làm cho thời gian không gian hoàn toàn bị nát thành hư vô, không có không gian dao động nào cả. Muốn đến chỗ Quang Dực cũng chỉ có thể dựa vào phi hành!
“May mà đang ở Vũ Trụ Hải, tốc độ cao nhất trong Vũ Trụ Hải vượt xa tốc độ cực hạn trong Nguyên Vũ Trụ.”
La Phong thầm nói: " Tốc độ cực hạn trong Vũ Trụ Hải gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, nhưng vì cơn lốc lưỡi đao, Tinh Thần Tháp cũng không thể bảo trì tốc độ cao nhất, nhưng cũng có thể thỉnh thoảng gia tốc, thỉnh thoảng chậm lại, ước chừng bảo trì 50 lần tốc độ ánh sáng trở lên.”
Phi hành!
Tinh Thần Tháp nhỏ bé tới mức cơ hồ có thể quên được, lúc này hóa thành một điểm tinh quang, bay rất nhanh trong không gian đầy những cơn lốc lưỡi đao vô tận.
Thời gian trôi qua.
Đảo mắt đã một tháng, Tinh Thần Tháp đã bay được năm năm ánh sáng, cách Quang Dực khổng lồ nguy nga rất gần.
“Nguyên lai cơn lốc lưỡi đao đều là do Quang Dực phát ra. " La Phong đang trong Tinh Thần Tháp nhìn ra ngoại giới, vô cùng thán phục. Chỉ thấy bên bờ Quang Dực vô cùng khổng lồ chói mắt, chỉ là những hào quang vô tận thời khắc nào cũng phóng thích ra những lưỡi dao. Vô số hào quang lưỡi dao quét qua không gian thần bí.
Khi một vài cơn lốc lưỡi đao chạm vào Quang Dực thì lại vô thanh vô tức bị hấp thu.
Phun ra cơn lốc lưỡi đao! Hút vào cơn lốc lưỡi đao!
“Phun ra và hấp thu, khiến cho nó bảo toàn năng lượng? " La Phong thầm nói: " Nhìn như uy năng vô tận, trên thực tế năng lượng tiêu hao của Quang Dực là nhỏ nhất. Lợi hại, quả là một món chí bảo lợi hại có thể đạt tới trình độ như vậy, ít nhất mạnh hơn Ngũ Thải Cực Quang Hồ mà ta gặp.”
Ngũ Thải Cực Quang Hồ, là chí bảo chí cường loại khu vực, phương diện công kích vốn thiên kém một bậc.
Nhưng lúc trước Song Diện Tổ Thần đánh với Hư Chân Ma Thần, Ngũ Thải Cực Quang Hồ cũng không hề được thôi phát đến uy năng cực hạn. Lần đó tuyệt không phải là cố ý không thôi phát, mà là Song Diện Tổ Thần còn chưa chính thức hiểu được. Dù sao muốn phát huy uy năng mạnh nhất của một món chí bảo chí cường, cũng không phải là một việc dễ dàng gì.
Sau khi phi hành ba ngày, hắn đã cách Quang Dực khổng lồ chói mắt rất gần.
“Đây là...”
La Phong đột nhiên biến sắc. Lúc trước vẫn còn vẻ mặt thán phục, lúc này lại đầy vẻ khiếp sợ.” Việc này, việc này, quả thực...”
“Không phải Quang Dực khổng lồ!”
“Không phải...”
Nhìn từ khoảng cách vô cùng xa xôi, thật ra là một Quang Dực khổng lồ vô cùng khổng lồ vô cùng mĩ lệ, chói mắt hơn tỷ tỷ viên hằng tinh. Nhưng khi La Phong ngồi trong Tinh Thần Tháp tới gần sát Quang Dực khổng lồ, hắn lại thấy rõ. Nào có Quang Dực khổng lồ gì chứ? Căn bản là là do vô số ' lưỡi dao hào quang ' dày đặc không ngừng chồng lên, rồi hình thành ra một Quang Dực siêu khổng lồ!
"Trời.”
La Phong chấn động nhìn cảnh trước mắt.
Xa xa.
Vô số lưỡi dao chống lên cả ' Quang Dực khổng lồ '. Ở bên bờ là thưa nhất. Vô số cơn lốc lưỡi đao quét cả bốn phía. Càng tới gần hạch tâm của Quang Dực, mức độ dày đặc của những lưỡi dao lại càng gia ghê gớm, thậm chí hoàn toàn chồng lên nhau.
“Vô số lưỡi dao tạo thành Quang Dực? " La Phong nhẹ giọng thán phục " Vô số lưỡi dao hào quang làm sao mà hình thành nên được nhỉ?”
“Nhất định là có một món chí bảo rất đáng sợ.”
La Phong càng thêm kích động.
Tiếp tục bay tới...
Tinh Thần Tháp bay thêm gần một ngày nữa. La Phong mỗi thời mỗi khắc đều rất cẩn thận, hắn rốt cục cũng thấy rõ rồi.
Tại bị trí hạch tâm cả Quang Dực khổng lồ, có một đôi cánh màu trắng. Chung quanh cái cánh màu trắng có một vòng chân không hư vô. Vòng chân không đó tự nhiên cùng loại với cái cánh.
Chung quanh cánh trắng đích thực không có gì ngoài những lưỡi dao vô tận dày đặc.
“Những lưỡi dao hào quang ấy hình thành Quang Dực khổng lồ mấy vạn năm ánh sáng, thậm chí cuộn tới cơn lốc lưỡi đao quét cả không gian. Ngọn nguồn chính là cái cánh màu trắng. "
La Phong mắt tỏa sáng, đồng thời Thí Ngô Vũ Dực trên lưng hắn cũng hoàn toàn lắc lư điên lọan, tựa hồ muốn gầm lên bay tới cánh màu trắng.
“Nhất định phải lấy được. " La Phong nín thở.
Khoảng cách càng ngày càng gần, tốc độ của Tinh Thần Tháp cũng từng bước giảm bớt.
Một ức km, một ngàn vạn km, trăm vạn km...
“Thật ra là có bộ dáng như vậy. " La Phong nhìn kỹ, với thị lực hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ, cánh màu trắng cao ước trăm mét đang trải rộng. Sở dĩ nói là ' màu trắng ' là bởi vì bản thân cánh có một tầng bạch quang lất phất. Chất liệu của cái cánh chủ yếu là màu trắng, nhưng lại thấp thoáng hơi chỗ xám đục có vẻ xơ xác.
“Đến gần!”
Càng đến gần, La Phong càng thấy rõ ràng hơn. Cặp cánh màu trắng cao mấy trăm km, lại thấp thoáng có vết máu. 10 vạn km... 6 vạn km... 3 vạn km...
“Cút ngay, cút ngay, cút ngay!!!”
Một luồng ý chí vô tận đột nhiên ép về phía La Phong, làm cả người La Phong ngẩn ra. Trong ý chí chèn ép có sự cao cao tại thượng tuyệt đối và điên cuồng dữ tợn. Trước mặt luồng ý chí, La Phong có cảm giác mình giống như một con kiến đứng trước một con cọp, cả người run lên, nhưng La Phong vẫn bảo trì được thanh tỉnh.
“Không đúng. " La Phong đột nhiên cảm thấy sức ép công kích ý chí này rất 'hư '.
Cút ngay!
Một thanh âm ý chí giận dữ liên tiếp tấn công, La Phong lại càng thêm tỉnh táo.
“Rất ảo, rất hư. Mặc dù có vẻ rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Người Sáng Lập Cự Phủ, nhưng lại có cảm giác như một cọp giấy. " La Phong ý chí ngưng tụ.” Tiếp tục tiến lên, tốc độ chậm một chút.”
2 vạn km, 15000 km, 1 vạn km...
Mặc dù luồng ý chí cao cao tại thượng vô cùng điên cuồng vẫn liên tục công kích gầm gừ, lúc đầu cảm ứng có vẻ rất đáng sợ, nhưng chính thức chống lại thì chẳng phải cố gắng gì mấy.
“Cút ngay, cút ngay, cút ngay cho ta, cút ngay cho ta!”
Ý chí đè ép không ngừng gào thét. La Phong vẫn trầm ổn, không sợ chút nào. Hắn có Tinh Thần Tháp trong người. Bản thân Tinh Thần Tháp đã có tác dụng trấn thủ linh hồn. Công kích linh hồn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bạt. Công kích vật chất cũng không đủ làm hắn phải sợ hãi. Về phần sức ép ý chí, kỳ thật cũng cùng loại với công kích của sát khí lúc trước...
Một khi không chịu được, nhiều nhất là ý chí bắt đầu tan vỡ cứ tránh xa ra, thì chẳng mấy chốc sẽ có thể khôi phục. Không chết được!
Tốc độ Tinh Thần Tháp từ từ giảm bớt.
5000 km, 4000 km, 3000 km...
Khoảng cách không ngừng gần hơn.
Kia sức ép công kích ý chí cũng càng ngày càng mạnh, cảm giác ý chí cao cao tại thượng vẫn liên tục gầm lên: " Cút ngay, khốn khiếp, cút ngay cho ta, cút ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi, giết ngươi!”
“Muốn giết ta sớm đã giết rồi. " La Phong cười chế diễu.” Huống chi ta đang trong Tinh Thần Tháp, cho dù Vũ Trụ Tối Cường Giả đích thân tới, cũng không làm gì được ta, còn phải sợ ý chí công kích cọp giấy đơn điệu ngu xuẩn của ngươi à?”
Dúng là ngu xuẩn, La Phong đích xác nói không sai.
Vừa cảm ứng thì sức ép ý chí có vẻ rất cao. Nhưng tựa hồ vẻn vẹn chỉ biết ngu ngốc gầm lên giận dữ. Lúc trước dung hợp Huyết Lạc Tinh, sát khí xâm nhập còn có thể hình thành rất huyễn cảnh công kích, ngược lại còn thông minh hơn. Sức ép ý chí này tựa hồ không biết suy nghĩ, rất ngu, chỉ biết giận dữ gầm gừ, hét lên, hoặc đe dọa.
“Khốn khiếp.”
“Khốn khiếp đê tiện... Cút ngay cho ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, cũng tách linh hồn ngươi ra, cho ngươi vĩnh viễn bị linh hồn dày vò, cho ngươi hối hận, cho ngươi hối hận! " Sức ép ý chí càng thêm điên cuồng, tựa hồ La Phong càng đến gần thì nó càng phát điên.
La Phong hoàn toàn mặc kệ nó.
Nếu ý chí có thể thật sự dễ dàng đối phó mình, hoặc thật sự nó nắm chắc mười phần, căn bản cũng sẽ không đe dọa. Đe dọa kiểu lời nói như vậy, đúng là chỉ số thông minh quá thấp. Phỏng chừng chỉ cao hơn trí tuệ của đám quái thú hơi lợi hại một chút năm đó trên địa cầu mà thôi.
“Khốn khiếp, khốn khiếp, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi! Ngươi sẽ hối hận!!!”
2000 km... 1000 km...
Công kích ý chí càng thêm mãnh liệt, làm La Phong cũng cảm thấy phải cố hết sức. Điều này làm cho La Phong không khỏi chấn động. Nói về ý chí, mình tuyệt đối là cấp độ Vũ Trụ Chi Chủ, nếu Vũ Trụ Chi Chủ khác tiến hành công kích ý chí mình, căn bản cũng không ảnh hưởng gì. E rằng cũng chỉ có công kích ý chí của Vũ Trụ Tối Cường Giả mới có thể làm mình cảm thấy bị uy hiếp.
Nhưng ' ý chí ' này hẳn không phải là của một cường giả. Nếu không chỉ số thông minh cũng không đến mức thấp tới như vậy. Nhưng cường độ ý chí lại đáng sợ như vậy.
“Quái lạ.”
“Bình thường đối với siêu cường giả, công kích ý chí trong phạm vi nhất định, khoảng cách nhất định, cũng không bị ảnh hưởng tới công kích ý chí. " La Phong thầm nghĩ. Hai siêu cường giả giao chiến với nhau cách vài chục vạn km, nếu thi triển công kích ý chí, cũng chẳng khác gì nhau khi thi triển cách xa nhau một vạn km.
“Chẳng lẽ là nó lan đều khắp nơi? " La Phong sực nghĩ ra, lập tức khống chế Tinh Thần Tháp phi hành rẽ qua một hướng.
Vốn là bay thẳng.
Bây giờ lại bay cong.
“Vị trí cách đó vài km, công kích cũng đều giống nhau. Công kích ý chí đó tựa hồ đâu đâu cũng có.”
“Trí tuệ cực thấp! Công kích ý chí lại không thể thu liễm tụ lại thành một phương hướng...”
Tuy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng La Phong vẫn tiếp tục tiến lên
800 km... 600 km... 400 km... 200 km...
Sức ép của ý chí lên La Phong càng thêm cường đại.
Trán La Phong đã đổ từng giọt mồ hôi, mắt cũng trở nên càng thêm sắc bén điên cuồng.
“Mạnh thật.”
“100 km! " La Phong tiếp tục kiên trì tiến bước, cũng rất rất chậm. Sức ép mà ý chí mang đến càng thêm đáng sợ. Nếu nói sức ép từ khoảng cách xa chỉ là ý chí cọp giấy, khi tới gần thì tựa hồ mật độ sức ép cao lên rất nhiều, sức ép mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Càng đến gần, sức ép càng tăng lên.
“80 km! " La Phong sắc mặt rất khó coi.
“60 km! " Thần thể La Phong hơi run rẩy.
“50 km!”
La Phong quì xuống, thần thể run rẩy, nghiến răng nhìn lên. Hắn như đang đối mặt với một công kích ý chí của một con cự thú vô cùng đáng sợ...
“Hả? " La Phong khiếp sợ nhìn đôi cánh màu trắng cao cỡ trăm mét cách hắn 50km. Trên cánh trắng trông xơ xác còn có ba vết máu. Đây là dấu vết hắn lúc trước đã nhìn thấy. Còn lúc này ở cách đó 50 km, La Phong lại phát hiện, trên cánh trắng có hoa văn vô cùng tinh mỹ, lúc này lại có ba vết xước dữ tợn!
Như bị một thanh binh khí chém sâu vào để lại ba đạo vết xước. Những vết xước này cũng làm hoa văn điêu khắc tinh mỹ có vẻ bị hư hao.
“Cánh tổn hại? " La Phong ngẩn ra.
No comments:
Post a Comment