Apr 3, 2006

Lá Rụng Về Cội





Tiếng thở dài của ông McClellan vang lên trong phòng tối.

- Ông vẫn chưa ngủ hả? Bà McClellan hỏi nhỏ
- Chưa. Tôi vẫn đang đợi thằng Tom nó trở về. Nó có nói với Bà là nó đi dâu không?
- Thì nó có nói nó qua nhà bạn nó chơi và sẽ dùng bửa ăn tối bên đó đến khuya mới về.
- Vậy hả. Thôi mình ngủ tiếp đi.

Căn phòng lại rơi trở vào yên lặng. Hai Ông Bà miên man với suy nghĩ riêng của mình. Chợt Bà Mc Clellan cất tiếng:

- Ông ngủ chưa vậy?
- Chưa.
- Sao tôi cố gắng dỗ giấc ngủ hoài mà không được?
- Có phải là Bà đang lo lắng cho thằng Tom?
- Tôi không biết chuyện gì đã xãy ra cho nó nữa. Mấy tháng nay tôi thấy hình như nó đã thay đổi rất nhiều.

Tiếng ông McClellan trấn an:

- Thằng Tom nó đã hơn 20 tuổi rồi Bà ạ, nó có đi chơi về khuya là chuyện thường. Sao lúc trước thằng Mike và con Cindy đi chơi cả đêm mà bà không lo ngại. Thôi ngủ sớm đi sáng mai mình còn phải đi nhà thờ nữa .

- Tự vì thằng Tom nó thật thà và hiền lành quá cho nên tôi mới lo cho nó nhiều hơn mấy đứa kia .

Tuy mạnh miệng trấn an cho vợ mình yên tâm nhưng chính ông của đang lo lắng. Ông đã đem thằng Tom về đây từ một miền đất xa lạ cách xa hơn nửa vòng trái đất, một nơi mà bạn bè của ông đã gục ngã để giữ vững tự do . Thomas N. McClellan, tên ông đặt cho thằng bé chưa đầy hai tuổi. Thằng bé thật là kháu khỉnh với cặp mắt no tròn và đôi má bầu bĩnh. Vợ chồng ông thương nó như hai đứa con ruột của ông bà, thằng Mike và con Cindy. Thằng Tom lớn lên tánh tình thật hiền hậu và hiếu thảo. Nó cứ quấn quít hai vợ chồng ông là làm phụ mọi chuyện trong khi hai đứa kia ít khi nào đụng tay vô chuyện nhà . Rồi khi đến tuổi vào đại học thì hai đứa con ruột của ông lại chọn trường học thật xa để được tự do. Cả năm tụi nó mới về một lần hoặc là viện cớ không về. Trong khi đó thằng Tom là học sinh ưu tú của trường, với hồ sơ của nó thì nó thừa sức vào những trường nổi tiếng ở những tiểu bang khác . Nhưng nó lại chọn học trường ở gần nhà khoảng hai tiếng đồng hồ . Mỗi lần cuối tuần nó đều về nhà thăm hỏi và giúp ông chăm sóc khu vườn . Rồi khi nó ra trường, mặc dầu nhiều chỗ khác nhận trả lương cao hơn nhưng thằng Tom lại chọn chỗ làm trong thành phố Ông ở với giá lương thấp hơn . Ông hiểu và rất cám ơn lòng tốt của nó . Nó rất thương hai vợ chồng của ông . Ông Bà đã gần 60 tuổi rồi tuy là sức khỏe rất tốt nhưng nó vẫn lo ngại và chịu ở kề cận để chăm sóc cho ông bà . Thấy trong nhà còn nhiều phòng trống Ông đề nghị với thằng Tom dọn về ở chung thay vì ở ngoài cái apartment nhỏ hẹp . Ông không hy vọng nó nhận lời vì Ông biết tuổi trẻ cần sự tự do . Nếu đổi Ông là thằng Tom Ông cũng không chịu . Nào ngờ, nó vui vẽ nhận lời không một chút lưỡng lự .

Có thằng Tom sống chung vợ chồng ông cảm thấy bớt hiu quạnh . Bây giờ hai vợ chồng ông còn thương nó hơn là hai đứa con ruột của mình . Thằng Tom sống cuộc đời thật là giản dị . Thỉnh thoảng nó cũng dắt cô bạn gái về nhà dùng bửa ăn tối và giới thiệu với ông bà . Nhưng khoảng một dạo sau ông nhắc lại thì thằng Tom nó chỉ cười cười nói "Tụi con xa nhau rồi . Chỉ tại vì tánh tình không hợp thôị" Ông cũng hiểu cho nó tự vì đã trải qua rồi . Lúc nhỏ ông cũng thích bay nhảy cho thỏa chí trước khi dừng chân để lập gia đình .

Cuộc sống thật là êm đềm cho đến khi một hôm thằng John, bạn của thằng Tom, nhờ thằng Tom dạy giùm nó lớp ESL hai tuần trong khi nó đi nghĩ vacation . Đêm đầu tiên dạy giùm về, thằng Tom có vẻ rất là thích thú. Miệng nó tía lia kể chuyện

- Trời ơi, con không ngờ là có nhiều người tóc đen và da vàng như con ở thành phố này đông như vậy. Họ thật là ham học và siêng năng nhưng sao họ lại hay mắc cỡ và hay cười. Nhất là mấy cô gái họ cứ cười cười cả buổi học. Ba biết họ kêu con là gì không?

Ông chưa kịp trả lời thì nó đã nói tiếp

- Họ kêu con là "Teacher, Teacher" mặc dù con đã nhiều lần kêu họ chỉ cần gọi con là Tom là đủ rồi. Mà sao họ có nhiều tên trùng nhau quá . Thoạt đầu con cứ tưởng họ là anh em hoặc là bà con với nhau nhưng sau con mới biết là không phải như vậy. Ba còn biết gì nữa không? Họ còn dạy lại cho con mấy chữ tiếng Việt nữa đó.

Rồi từ đó hình như thằng Tom có được một năng lực mới. Nó thích dạy đến nỗi khi thằng John bạn nó về thì nó lại nói với thằng John để cho nó dạy đến hết khóa học. Rồi đến khóa mới thằng Tom lại tình nguyện dạy không ăn lương . Nó hăng hái đến tận nhà những người học trò không có xe. Nó đưa rước giúp đở hướng dẫn những người đó đi nhà thương khám sức khỏe, tìm kiếm chuyện làm . Rồi nó thường ra thư viện tìm kiếm những cuốn sách lịch sử nói về quê hương của nó. Bây giờ thì nó đã bập bẹ nói được những câu tiếng Việt đơn giản và viết những câu ngắn ngủi. Trong phòng nó bây giờ bày la liệt những cuốn băng nhạc VN. Những âm thanh từ những cuốn băng nhạc đó ông nghe thật quen tai mặc dầu ông không hiểu gì. Những âm thanh quen thuộc ông đã nghe từ 20 năm về trước từ một miền đất xa xôi. Từ nơi mà ông đã ẳm thằng Tom về. Ông nhớ lại đôi mắt đen láy, đôi má bầu bĩnh. Đột nhiên ông không thấy gì cả ông chỉ thấy một vùng trời sáng chóa vì bom đạn, ông thấy máu trải đầy chung quanh ông. Ông nghe có tiếng gầm gừ, có tiếng trẻ nít khóc đâu đây . Có tiếng người thở hổn hển đứt đoạn. Ông McClealan bừng người tỉnh dậy. Thì ra ông vừa trải qua một cơn ác mộng. Có tiếng xe ngoài trước và tiếng thằng Tom đang mở khóa vào nhà. Ông nhìn đồng hồ thì chỉ hơn một giờ đêm.

Tối ngày hôm sau khác hẳn với mọi hôm, thằng Tom hôm nay lại ở nhà. Trông nó có vẻ có chuyện gì bồn chồn lo lắng . Trong bửa ăn nó cứ nghĩ vẫn vơ chuyện gì không thiết đến chuyện ăn . Sau bửa ăn tối nó ngập ngừng muốn hỏi Ông về chuyện gì nhưng lại ngập ngừng không nói. Ông đành phải khơi mào trước .

- Tom con, hình như con có chuyện gì muốn nói hoặc muốn hỏi Ba phải không? Nếu phải thì con cứ hỏi hoặc cứ nói sao con lại cứ ngập ngừng lưỡng lự như vậy?

Thằng Tom im lặng trong giây lát rồi nhìn ông nói:

- Ba Má, Ba Má là hai người trên đời này con thương quí nhất. Ba Má đã chăm sóc con thật chu đáo và thương con như con ruột . Nhiều lúc con cứ nghĩ con là con ruột của Ba Má nhưng mỗi khi con nhìn lại mái tóc đen và làn da vàng của con thì con biết là con chỉ là đứa con nuôi của Ba Má thôi . Mấy lúc gần đây chắc Ba Má cũng thấy những sự thay đổi của con từ buổi đầu tiên con nhận lời dạy giùm lớp ESL đó. Từ khi con tiếp xúc với họ thì tự nhiên con cảm thấy họ thật là gần gũi với con. Họ đến từ một nơi mà xưa kia con đã từng ở mà con lại không biết một mãy mai gì về mãnh đất đó . Bao năm nay con sống như một người Mỹ, hấp thụ một nền văn hoá Mỹ từ nhỏ tới lớn, con cứ tưởng con là người Mỹ thật sự rồi . Nhưng gần đây có cái gì trong người con đang vươn lên sống mạnh thôi thúc con quay ngược về quá khứ để tìm hiểu con thật sự là ai? Cha Mẹ ruột của con là ai? Tại sao con lại đến nơi đất Mỹ này? Con xin Ba hãy nói thật mọi chuyện cho con biết.

Đôi vai của ông McClellan run lên thật mạnh. Ông đang xúc động mãnh liệt. Sau khi cồ dằng cơn xúc động. Ông nói chẩm rãi:

- Chuyện của con thì Ba vẫn giữ trong lòng bao lâu nay. Cho đến Má con cũng không biết . Má con chỉ biết rằng Ba xin con từ VN khi Ba đi chiến đấu bên đó ngoài ra Má con không còn biết gì về con nửa . Con ngồi đây Ba có vài vật muốn cho con coi.

Ông McClellan chẩm rải vào phòng sách, một lúc sau ông trở ra trên tay có mang chiếc hộp cũ kỹ . Giọng ông từ tốn:

- Ba biết rằng sẽ có một ngày Ba phải nói tất cả nhưng Ba lại mong rằng Ba không phải trở về với những dĩ vãng đau buồn đó nửa .

Ông McClellan ôm chiếc hộp trên đùi nói tiếp:

- Hai mươi hai năm về trước Ba là một Thiếu Úy lục quân Hoa Kỳ được gửi sang VN chiến đấu giúp VNCH đẩy lui bọn CS để bảo vệ tự đo. Ba đã dự nhiều trận đánh và bạn bè Ba cũng đã ngã gục rất nhiều cho nền tự do tại VN. Hôm đó đơn vị của Ba hợp sức với lực lượng VNCH đã đẫy lui được một cuộc tấn công của VC. Thừa khi quân địch đang thất bại, đơn vị của Ba được lịnh đuổi theo truy kích . Đơn vị của Ba tiến vào ngôi làng của gia đình con ở thì tất cả đã tan hoang. Bọn VC trong lúc tháo chạy đã đốt cháy, phá hũy và tàn sát tất cả trên đường chúng rút lui. Trong làng nhiều người bị chúng tàn sát và nhiều ngôi nhà bị cháy rụi. Ngôi nhà của con là một trong những căn may mắn không bị chúng đốt. Lúc Ba đứng trước nhà con thì Ba nghe tiếng con khóc thật yếu ớt trong hầm ở phía dưới giường. Ba tiến vào coi thì thấy cả gia đình con đã bị bọn CS bắn xối xã vào hầm tàn sát trọn vẹn. Cha ruột của con, hai người anh trai và một người chị gái của con tất cả đều đã chết . Mẹ con thì nằm xấp lấy thân mình để che đậy cho con. Lúc Ba đỡ Mẹ con ra thì Mẹ con vẫn chưa chết mặ dù Mẹ con đã trúng đạn trên lưng và máu ra đã rất nhiều. Mẹ con thở thật yếu ớt nhưng trên tay vẫn còn giữ chặt lấy con. Miệng Mẹ con mấp máy nói những gì Ba không hiểu nhưng lúc đó Ba cũng không cần phải hiểu những lời Mẹ con nói. Đôi mắt của Mẹ con đã nói lên tất cả . Đôi mắt đó tới giờ này Ba vẫn còn nhớ rất rõ. Đôi tay run run của Mẹ con vẫn còn vuốt ve con lần cuối . Đôi mắt của Mẹ con nhìn con thật trìu mến rồi lại nhìn Ba với sự van lơn, thành khẩn. Ba hiểu Mẹ con muốn Ba săn sóc lấy con và đem con đến nơi an toàn. Ba giơ tay bồng lấy con, lúc đó gương mặt Mẹ con thật sự yên lành . Với một ánh mắt mãn nguyện, một nụ cười vui sướng và Mẹ con thở hơi thở cuối cùng. Với vết thương nặng như vậy thì đáng lẽ Mẹ con đã chết lâu rồi. Nhưng Mẹ con vẫn sống, hình như có một sức mạnh nhiệm mầu nào đó - có phải chăng đó là lòng Mẹ thương con đã giúp Mẹ con bám lấy từng hơi thở để mong gặp người để gửi gấm con. Khi con đã bình yên trên tay của Ba thì Mẹ con mới nhắm mắt.

Thằng Tom đã ôm mặt khóc ngất từng cơn. Vợ ông cũng đang nức nở. Giòng nước mắt của ông đã thấm mặn đôi môi nhưng ông vẫn nói tiếp.

- Lúc Ba bồng con trên tay thì người con đầy máu của Mẹ con và Ba phát giác ra rằng con cũng bị thương nơi ngực. Viên đạn đã xuyên lũng ngực Mẹ con và vào ngực của con. Cái vết thẹo trên ngực của con hiện giờ là do viên đạn đó gây ra đó chớ không phải là do tai nạn xe hơi như Ba đã nói với con. Ba đã đích thân bồng con vào nhà thương và nói với Bác Sỹ rằng với giá nào cũng phải cứu lấy con. Cuộc giải phẩu lấy viên đạn ra thật nguy hiểm vì con còn quá nhỏ. Con mê man hơn mấy ngày mới tỉnh lại . Người thứ nhất con gặp là Ba . Lúc đó con mở miệng cười với Ba. Ôi nụ cười của con thật ngây thơ vô tội. Và lúc đó Ba quyết định sẽ mang con về Mỹ nuôi và sẽ cho con một cuộc sống yên lành. Ba không ngờ vì tiếng khóc của con mà khiến cho Ba gặp con và vì tiếng cười của con mà Ba và con đã kết chặc với nhau hơn hai mươi năm rồi. Ba có trở lại nhà con lục kiếm những vật mà Ba nghĩ sau này con sẽ cần. Tất cả những gì Ba kiếm được đều nằm trong cái hộp nhỏ này.

Ông McClellan từ từ mở hộp và lấy ra một tấm hình

- Đây là tấm hình của gia đình con chụp chung với nhau. Con là đứa nhỏ nhất và Mẹ con đang bồng con trên tay . Tên thật của con là Thinh, hai người anh con tên Tiên và Tri. Còn chị con tên là Loan. Còn đây là tấm hình của Cha ruột con trong bộ đồ quân phục. Cha ruột con bị thương trong chiến tranh mất đi một chân và được giải ngủ. Cái huy chương của Cha con Ba tìm thấy trong nhà của con. Tất cả những vật này là của con. Con hãy gìn giữ cẩn thận. Ba đã giữ cái hộp này đã hơn 20 năm mà Ba chưa hề mở ra coi lần nào. Ba không nở nhìn lại cảnh anh chị em và cha con nằm ôm nhau chết trong vũng máu. Ba hổng nỡ nhìn lại để thấy đôi mắt của Mẹ con. Và Ba sợ hãi phải hồi tưởng lại hơi thở yếu ớt của con với vết thương đang trào máu nơi ngực. Ba đã chôn chặt hình ảnh này đã hơn 20 năm rồi.

Giao cái hộp lại cho thằng Tom, ông McClellan chậm rãi đứng dậy và bước vào phòng. Ngoài kia tiếng nức nở của thằng Tom vẫn vang lên từng chập.

Ngày hôm sau thằng Tom dậy thật sớm và tự tay làm đồ điểm tâm cho Ông Bà McClellan. Hình như cả đêm qua nó không ngủ cho nên gương mặt nó có vẽ tiều tụy và bơ phờ. Với giọnh nói khàn khàn, chắc có lẻ vìđã khóc quá nhiều, thằng Tom nói:

- Ba Má, cả tuần nay con có một chuyện thật phân vân khó xử. Con muốn ra những trại tập trung dân tỵ nạn để giúp đỡ họ. Tối hôm qua con đã quyết định là con sẽ đi và ngày mai này con sẽ khởi hành. Ba Má biết không, những đêm con về trễ là con lại nhà những người bạn Việt mới của con để học tiếng Việt. Da con vàng, tóc con đen, giòng máu Việt chảy mạnh trong thân thể con mà con lại không biết đến một chữ Việt. Con cho đó là một sự nhục nhã, Ba Má ruột và các anh chị của con chắc phải buồn lòng. Ba Má biết không trong lúc con học chữ Việt có hai chữ "Đồng Bào" mà con không hiểu được hết những ý nghĩa của nó. Tối hôm qua sau khi con quyết định là sẽ ra đi thì đột nhiên con đã hiễu ý nghĩa của nó rồi Ba Má ạ. Tuy rằng Cha Mẹ ruột con đã chết nhưng con vẫn còn triệu triệu người Cha Mẹ đang sống cơ cực, đang bị áp bức trên quê hương con . Hai Anh và người Chị của con đã chết nhưng thay vào đó con có triệu triệu người anh em khác sống rải rác trên các miền thế giới và tại ở quê nhà. Con đã sống trong tự do hai mươi năm mà con nào hiểu được cái giá trị cao quí của nó. Vì Tự Do mà Ba đã ra hiểm vào nguy và bao nhiêu bạn bè của Ba đã ngã gục. Vì tự do mà Cha ruột con đã hiến đi một phần cơ thể để trả nợ non sông, vì tự do mà hơn nửa triệu đồng bào con đã bỏ mình đước đáy đại dương, vì tự do mà hàng ngàn thiếu nữ đã bị hải tặc hãm hiếp và bắt cóc. Triệu triệu đồng bào con đang oằn oại dưới sự hung tàn của CS đang chờ tự do, họ đang chờ một nền dân chủ thật sự. Ngày nào giòng máu Việt vẫn còn chảy trong người con thì ngày đó con còn quyết đem sức mình để đem lại cho đồng bào con những gì họ ao ước nhất.

Chưa bao giờ Ông McClellan lại thấy thằng Tom nói nhiều như vậy. Nhìn đôi mắt hoan hỷ quyết tâm của nó Ông biết là nó đã trưởng thành. Ông nói:

- Ba Má không muốn cản trở về những quyết định của con. Ba Má chỉ mong con nên ráng bảo vệ sức khỏe cho mình. Nếu con có cần Ba Má giúp đỡ về chuyện gì thì Ba Má lúc nào cũng sẵn sàng. Con nhớ nên viết thư về thường cho Ba Má. Ba Má lúc nào cũng lo lắng về con.

- Con xin thành thật cám ơn Ba Má. Ngày mai này xin Ba Má đưa giùm con ra phi trường. Bây giờ con phải qua nhà mấy người bạn con để chào tạm biệt. À Ba này, con có học mấy chữ Việt này để con dịch sang Anh ngữ cho Ba Má nghẹ Nó là như vầy "The leaves always fall back to their root". Lúc trước con không hiễu nhưng bây giờ thì con đã hiễu rồi. Ba Má có hiểu không? Và còn chuyện này nửa, từ nay tên con là Thinh.

Nói xong thì thằng Tom đã chạy vội ra xe để đi đến nhà bạn nó . Nhìn theo chiếc xe khuất dần trong sương mờ buổi sáng ông lẩm bẩm "The leaves always fall back to their root". Đôi mắt ông mơ màng miệng lẩm bẩm

- Hiểu, Ba rất là hiểu con ạ. Ba hiểu từ khi Ba nhìn đôi mắt của Mẹ con, Ba đã hiểu từ buổi đầu tiên con dạy giùm lớp học ESL.

1457

No comments:

Post a Comment