Áo Trắng Đà Lạt
Áo trắng ai bay phút tan trường
Hồn tôi mát dịu giữa đường trưa
Chao nghiêng một khoảng trời gió nắng
Đà Lạt lại bừng thêm ý thơ
Ơ này áo trắng đang đi vội
Tôi đang ngơ ngẩn biết cho lòng
Trong trắng một màu sương với khói
Chưa nhìn đã thẹn, ngộ ghê không ?
Ơ này áo trắng của tôi ơi
Xin mãi nhẹ bay trắng khoảng trời
Để hồn tôi dịu trong râm mát
Không phải buồn trong nắng cuộc đời ...
768
No comments:
Post a Comment