Lâu thật lâu rồi mới lại cùng đêm như thế này, ngồi lặng im và cố gõ
tất thảy những con chữ cuộn chảy trong khối óc, trong trái tim mình...
Như một sự thoi thóp. Bởi lẽ, nhận thấy rằng mình đang dần mất đi mọi
thứ, ngay cả khả năng viết một điều gì đó tươi vui và tốt đẹp. Cả nỗi
buồn cũng đã chẳng còn cơ hội nào cảnh báo cho sự trỗi dậy.
Mình không nỡ...
Em không nỡ...
Chúng ta không nỡ...
Rồi cũng có lúc người ta phải thốt lên những lời ấy như một sự khấn
nguyện thiêng liêng vô cùng tận. Thỉnh thoảng, hoặc thường xuyên, hoặc
luôn luôn người ta cố tình trốn chạy một điều vì đó bởi người ta chẳng
còn đủ sức để ngồi lại cùng nhau và xếp mọi rắc rối theo mô hình cũ.
Bây gờ là tháng Sáu. Người ta sắp tiễn đưa tháng Sáu về một vùng kí ức
quá vãng. Nơi đó, tháng Sáu của mình chỉ là vòm trời trống huơ trống
hoác. Ngày mai, ngày kia, hay một vài ngày sau kế, tháng Sáu sẽ chết đi,
nằm im lìm nơi huyệt mộ. Những nụ cười và những giọt nước mắt cũng chỉ
là cát bụi mà thôi...
Mình đang ý thức được rằng, mình đang viết những điều linh tinh. Mình
đang gào thét giữa vòm trời tuyền bóng tối này ở một nơi nào đó khi mà
thân thể mình đang ngồi lặng im nơi đây.
Em cũng muốn nói rằng em không nỡ quên anh. Không nỡ giận dỗi để không
lần nào quay đầu nhìn lại. Vết dấu nào, có anh, cũng có thể khiến lòng
em mềm như dải lụa, khiến lòng em hân hoan như một buổi sáng mùa Đông
được đạp xe trên phố.
Và em cũng đã không nỡ quên đi giấc mơ về anh. Giấc mơ trôi tuột đi,
chỉ còn bóng hình anh ở lại, em níu vội nụ cười mơ hồ nhòa nhạt.
Con cũng đã không nỡ nói những điều mẹ cho là xúi quẩy. Con vẫn là đứa con gái cứng đầu nhất và kiên cường nhất của mẹ.
Mình cũng đã không nỡ chối từ cuộc đời của mình. Mình cũng đã không nỡ
lãng quên đi nụ cười mà mình cố thắp sau bao ngày cỗi cằn thương nhớ.
Và cũng chẳng có ánh bình minh nào cho một sự trông đợi của ai đó. Cuộc
đời đó, chẳng có chi sai lệch đi cả, vẫn là một quỹ đạo đến vô cùng...
Ps: ... "Cho người tình lỡ".
Chỉcótatrongmộtđời
No comments:
Post a Comment