Chiều qua, chiều qua nữa... Ta lang thang tìm về con phố ấy. Lá đã rụng
nhiều hơn năm xưa. Có lẽ vì hàng cây đã lớn, phố rộng hơn. Dường như,
cuộc đời vẫn chảy trôi tấp nập nhưng nơi ấy vẫn còn nguyên nét bình yên
thuở nào. Đôi khi ta tha thiết cần những thứ còn lại của ngày xưa. Chỉ
để chạm vào một thoáng, chỉ để vỡ òa trong những xúc cảm không tên đầy
lưu luyến...
Ngồi dưới gốc xà cừ. Ta nghe đời mình cỏ mọc. Những chiếc lá vàng đang
rơi trong mùa Thu mới nhưng ta cứ ngỡ thời gian quay trở lại trên vùng
trời mây bay. Tiết trời mùa Thu, chút nắng hanh vàng ban trưa làm cho
lòng ta xôn xao lạ. Con tim người đàn bà ba mươi cũng có lúc trở thành
thiếu nữ trên khoảng trời hoa nắng đan cài. Ta chưa quên thời gian màu
cỏ úa linh hồn, ta chưa quên một thời ta đã yêu và cháy hết mình cho
ngọn lửa tình yêu.Ta chưa quên một vài khuôn mặt, một vài nụ cười đã hằn
in những vết son mưa đầy khắc khoải tim ta.
Trở về đây nghe phố hát chiều nay. Nghe những hoài niệm rơi rơi mang
hình chiếc lá Thu vàng. Nghe những cơn mưa nhỏ giọt trên mái hiên sân
trường cũ, nghe tiếng thầy đọc thơ, nghe tiếng bạn bè ríu rít, nghe
những lời yêu thương ai đó gửi trao mình.
Tâm hồn ta vẫn mong manh quá, dường như càng ngày nó lại càng mong manh
hơn trước những điều xưa cũ. Những cây tóc tiên vẫn nở hoa bên vệ cỏ,
những bông hoa màu cánh sen dịu dàng đằm thắm như ta đã từng...
Ta bây giờ vẫn còn yêu cỏ cây, yêu những nét chữ nét người của đám học
trò mắt tròn xoe như nắng. Ta bây giờ vẫn còn yêu những giai điệu êm đềm
về tình yêu và nỗi nhớ. Ta bây giờ vẫn thích một mình lang thang ngày
gió, nắng và lá me bay...
Nhưng. Ta bây giờ đã bớt ngây ngô chưa? Ta bớt dịu dàng hơn sau những
nỗi buồn như ngày nắng quái? Con tim ta dường như không còn đập những
cảm xúc thuần khiết như ngày xưa nữa. Nhưng lòng ta vẫn tròn đầy như câu
thơ.
Những vần thơ vẫn tìm đường về hợp phố, vẫn tái tạo những giấc mơ bằng
nỗi nhớ trong tim. Ta vẫn còn bao dung và thiết tha với người. Ta tích
một chút ơn cho đời mình thơm mùi hương sen trên lá. Ta tích một chút
tình cho tuổi thơm tho những ngày ta tồn tại trên đời.
Về phố. Nghe tiếng ai đó đàn bên kia hàng rào hoa tường vi. Nghe thấy
bản nhạc quen tới nỗi mà tim ta chùn lại: "Chiều xưa có ngọn trúc đào,
mùa Thu lá rụng bay vào chân em. Trời Thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá
đổ cho mềm chân em..."
Những xúc cảm là sự thăng hoa của tâm hồn người. Những nỗi nhớ dội sóng
về từng ngách tim. Tìm về con đường thăm lại chính ta ngày xưa ấy. Thăm
lại thuở nào ta vô tư như một chú chim non. Thăm lại nơi tình yêu gặp
gỡ, nơi những ánh nhìn như xuyên thấu tâm hồn.
Tìm lại con đường...
Nơi xa mãi một tầm tay với. Nơi chỉ còn là mênh mông những bóng dáng
mây trời. Bè bạn, ký ức, dòng thời gian nhuốm vàng quá khứ. Ta ôm nỗi
nhớ lặng yên bên đời. Nghe chảy tan vào khoảng không một thời xưa cháy
bỏng.
Về đây tìm ngày xưa. Có còn chăng những dáng hình quen thuộc hay chỉ còn lại tên người tên phố.
Về nghe lá úa một trời tương tư.
Vĩ Cầm Thu
No comments:
Post a Comment