Bao nhiêu năm rồi…
Tôi
sống và nhìn về cuộc đời đầy những cảm xúc là lạ riêng. Bao nhiêu năm
kể từ khi tôi khóc oa oa bên nỗi đau của mẹ. Từ khi tôi lớn, biết phá
phách, biết chọc ghẹo những đứa bạn hiền lành. Từ khi tôi mười tám, từ
khi tôi hai mươi, rồi tôi quá hai mươi. Những tình yêu tuổi trẻ làm cho
tôi hiểu nhiều hơn về lối sống ở cuộc đời này.
Tháng Bảy kìa. Mi rưng rưng thềm thương nhòa phố Hạ, tôi bỗng nhiên nghẹn lệ ứ lại. Ơi! Tâm hồn...
Tháng
Tám kia kìa. Sao rón rén làm gì để lòng Hạ vàng cồn cào nhiều đến thế.
Chạy nhanh, chạy vội vàng đi để cảm thấy lòng người bớt luyến lưu tôi.
Chắc
tại những thăng trầm có lẽ cứ đi, cứ luyến tiếc qua nỗi đau mùa cuối.
Mùa lại mùa, ngày lại ngày lòng từng người chợt già cỗi nhiều hơn, tình
cảm sâu sắc nhưng có lắm lúc hay ngờ vực...
Tôi
cố tình gửi hương cho gió, cố tình xếp lại vầng mây in gót trinh nguyên
dài thăm thẳm về cuối trời kia. Đón tháng ngày bằng giọt lệ pha lê ai
rơi rơi. Đón tháng ngày bằng đôi mắt, bằng dải tóc mai bềnh bồng… bềnh
bồng… và chảy yên an cho lòng tương tư dịu dàng, đầy thổn thức.
Đượm một nét phố nhớ quê trên làn nhan sắc trắng hồng. Đượm một tiếng chim cu gáy làm lao xao màu ngói đỏ chiều ai…
Mùa này, đàn bồ câu nhà tôi hay nhặt Hạ và ru ngủ tiếng ve đi.
Mùa
này, trái tim tôi không hé nở nhiều tình cảm ngọt ngào quá. Chỉ tại
hàng năm qua đi, nó dần dần trở thành một kẻ chai sạn, tê cóng theo nỗi
đau tưởng như có lúc rất mịn màng, vì một người con gái.
Lãng
đãng và hoài tưởng, đôi mi nhíu lại, giọng trầm xuống, cảm xúc chen lấn
xô đẩy tôi phảng phất mùi hương ngào ngạt nào. Ai ơi…
Tôi yêu ư!
Tôi
vẫn yêu và xốn xang đấy chứ, dù tình cảm lòng đầy nhiều khi cứ xù xì và
xấu xí hơn ai. Thanh sắc này, chẳng còn mang nhiều mùi ngòn ngọt cho
lòng ai thấy mùi vị thơm ngon. Đôi môi tôi này, từ lâu khô ráp lắm. Đầu
óc tôi hay bấn loạn vì những suy nghĩ sợ sệt khi lỡ làm tổn thương ai.
Nhưng vì nơi nào đó vẫn làm cho tôi thấy ấm ấm, thấy nhớ nhung nhiều
hơn. Và có lẽ cô ấy đã làm tôi say trở lại vị tình…
Vì
trong mắt nàng có kẻ Thu, tôi thay lá, có kẻ khô cằn và trỗi dậy mang
niềm yêu trăn trở hơn ai. Tôi vẫn hay gọi khẽ hàng đêm, vẫn thay mùa và
lau khô đi tất cả những không gian im ắng. Tĩnh mịch nhiều khi chỉ là
gió cấu khẽ vào sự muộn phiền của phố đấy thôi. Vì phố có lúc muốn lãng
quên những vẻ ngoài hào nhoáng và bóng bẩy ấy đi. Thế là tôi nhìn mưa
cuối mùa đẩy đưa mùi thềm tối ẩm ướt lạ. Để tìm quên…
Thôi
đi đi nhé! Tôi sẽ tìm gặp lại mùi vị ngày… tháng… năm… dù có cháy lòng
hơn nữa. Thôi tôi lại hẹn nhé một thứ tình cảm không chút ngờ vực hay
hoài nghi mùa nữa. Nàng biết đâu sẽ dành cho tôi một góc chiếm đoạt nào
đó. Tôi sẽ lấn dần, lấn dần và mọc cỏ dại này vào đời con gái ấy. Vì cỏ
đơn giản qua trăm năm, cỏ tồn tại qua nghìn năm, triệu năm. Tôi sẽ chết
đi và có lẽ tình yêu tôi còn vương hoài mùi cỏ đời đời thì sao.
Và
đời cũng mãnh liệt thế. Qua Xuân, Hạ, Thu, Đông cỏ vẫn còn in trong tâm
thức nhiều loài. Qua hàng ngàn cuộc chiến, hay bão táp. Bảo có ai ra đi
một mùa mà trên vai không có mùa cỏ tuổi thơ. Dù là dạng nào, hình hài
nào cỏ vẫn còn dấu ấn chẳng nhạt phai…
Tôi
sẽ làm mục nát khi lòng đau nức nở. Tôi sẽ xanh non mơn mởn khi lòng
tôi thăng hoa. Sẽ dìu dịu, sẽ bay bay phấp phới, sẽ tắm mưa rơi ngày
nắng chưa kịp đổ ướt vai. Tôi sẽ vàng, sẽ bình yên như ai đó vừa bước
qua khe khẽ. Sẽ riết lại đôi vòng tay, đôi môi, đôi mắt. Sẽ trộn đều vào
đôi tim đập rộn trong lồng ngực của hai kẻ yêu nhau.
Và
thế là tôi vẫn còn và vẫn thấy mình thi vị biết bao nhiêu. Tôi từng đau
và khóc khi cần và khi có thể. Từng trầm buồn, tĩnh vắng khi lòng tôi
không yên. Từng nổi giận, từng trách móc khi sự chịu đựng vượt quá sức.
Từng dịu dàng, từng say đắm đấy chứ. Có lẽ dù sao cũng chỉ là tôi của
tháng ngày khóc, lớn và sống. Tôi vẫn yêu mùa heo may đó, thích tình cảm
lãng mạn đó, mùi vị đó. Dù có bao nhiêu năm qua đi...
Nguyễn Thanh Hải
No comments:
Post a Comment