Một bữa trời gió mưa, những ngôn từ đi lạc trong khu vườn ảo. Văn
chương của ta vốn xuôi dòng nhưng cũng có ngày chảy ngược, ta ngược về
phía thượng nguồn có con cá hồng đang chết, ta ngược về phía mặt hồ đang
sôi sùng sục thủy ngân, ta ngược về phía vầng dương đang thiêu đốt
những cơn giận điên như bông dã quỳ đỏ.
Chợt thấy đau nhức một chút bên ngực trái. Những rung cảm thuần khiết
xáo động như khi có viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ trong. Những giả dối
điêu ngoa là tiềm ẩn, sớm nào nó sẽ bùng lên như những cơn đại hồng
thủy, chiếm hữu lấy phần lớn cơ thể, chiếm hữu những nghĩ suy rất người.
Ta giả dối đến nỗi đôi vai gầy xác xơ chiều nhớ, ta điêu ngoa đến nỗi
những cánh đồng bông chiều nay xao xác heo may. Ta vô tình đến nỗi những
cơn đau vô duyên cứ chực chờ trước cửa, ta thờ ơ đến nỗi, mỗi khi ngóng
về phía ấy, một mũi tên nào lại bay ra cắm thẳng vào nhung nhớ một đời
ta thương mến. Ta diễn đến nỗi nhập vai như thể không bao giờ còn trở về
với cuộc đời thực.
Và ta yếu đuối run người. Cái lạnh làm ta lay lắt phách hồn như những
cánh bông bay ngày gió bão. Ta trôi tuột vào chốn ảo, ta khóc trên ngôn
từ.
Những ngôn từ của ta đi lạc vào miền thảo mộc, ngày vô duyên héo rũ
những mầm xinh. Ai trong chúng ta đều mang một trái tim nửa hồng nửa
đen. Những trái tim tội lỗi. Yêu thương nào sẽ níu với được những lỗi
lầm ta tự gieo nên. Những cơn mưa nào sẽ tẩy trôi ngày bụi bặm. Những
xao xuyến nào sẽ nâng ta dậy. Phải chăng đó là ngôn từ, phải chăng đó là
một cái nắm tay mang mục đích hàn gắn.
Trao cho nhau một câu từ đẹp để ngàn sau lưu lại chốn này đây. Đừng
trao cho nhau một ánh nhìn hình viên đạn bay để găm nhau vào đáy sâu
khắc khoải. Thì thương nhớ ấy có ngần thôi, những bao dung thuở ấy có
ngần thôi, ai biết đâu những con sóng ngoài khơi vẫn ầm ĩ va vào triền
cát trắng. Ta vẫn hoài mong một sớm nhảy vào lòng biển rộng mênh mông,
vùng vẫy với những khát khao còn mang nhiều hệ lụy.
Trái đất hình cầu. Có thể sớm nào đó bạn sẽ ngang qua tôi trên phố,
ngang qua những con đường tôi từng đứng ngóng những mong manh. Có thể
hôm nay bạn đưa cho tôi một nỗi buồn, nhưng sớm mai tôi sẽ cho bạn nhành
hoa nở ra từ nỗi buồn đã lên men gụ đỏ. Mùa gió bão những hàng cây khô
cong rồi rụng rơi lả tả. Phố khóc mướt như người đàn bà lỡ dở khóc than
thân. Ai mang chổi ra sân quét từng cọng cỏ khô bay lạc, sao không quét
giùm cho nhau những nỗi đau và mệt mỏi úa màu trên tấm lưng trần ba
mươi.
Ai cũng mang trong tim niềm đau, không nhiều thì ít. Những niềm đau đôi
khi chẳng thể giãi bày. Ta mang văn chương mình nướng trên giàn hỏa,
rắc thêm một chút hoa vàng. Những ngôn từ không sao chép, không vay
mượn. Ta là chính ta trên sân chơi cuộc đời. Những chốn nào ảo nhất ta
cũng đã từng đi qua. Những ngôn từ siêu thoát thành không khí rồi bay
lên vùng mây. Thiên đường là chốn nào có cánh hoa nguyệt quế vòng trên
cổ. Thiên đường là chốn nào có những người đã đi vào nỗi nhớ. Có huyệt
mồ ta chôn sâu 3000 năm.
Thời gian uốn nắn những nỗi nhớ thương khắc khoải, dạy dỗ con tim học
cách để mà quên. Cuộc sống và văn chương, không thể tách rời hai điều
đó. Văn là nhân, văn là tâm hồn người. Ai mang văn chương ra "chém" tả
tơi, "chém" rất hoành tráng để rồi ngồi tự kỷ một mình trong gian nhà
trống. Còn ta, ta mang nỗi nhớ ươm lại những hồng hoang thuở nào, những
mạch ngầm ký ức trong ta vẫn còn đâu đó, chảy âm thầm như thể chẳng bao
giờ ngừng lại ở nơi đâu.
Ta điêu ngoa quá để rồi những ngôn từ cứ trong veo như đôi mắt nhìn
đời. Những nỗi nhớ cũng trong veo như viên bi nhỏ lăn trên ngọn đồi. Ta
vẫn yêu và tin, những điều đẹp đẽ nhất vẫn còn phía trước. Những ngôn từ
đi lạc, ngủ yên lưng chừng trời.
Biển nổi sóng là lòng biển dịu êm. Văn chương động là tâm hồn an yên.
Vĩ Cầm Thu
No comments:
Post a Comment