Tự thấy lòng chênh vênh và vô định quá, muốn làm cái gì đó, muốn chạm
nhẹ vào những thứ được cho là xa xỉ. Chợt muốn nổi loạn để thấy ta khác
ta ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa.
Chắc có lẽ quá mệt mỏi để đi tiếp chặng đường dài. Quá khó khăn với con
người yếu đuối . Ta muốn đứng lại mượn vòng tay của đời để dìu dắt , ta
muốn đứng lại kéo gió thổi vào tai những tiếng hát si mê, ta muốn đứng
lại để ôm vào tim những ngọt ngào lã lướt.
Trời hôm nay dịu nhẹ mang cái nắng âm ấm sao trong lòng ta lại lạnh
toát những đau thương. Có cô bé khóc nhè cầm cành lan tím mà ủ ấm từng
ngày như một thói quen. Có tiếng cười đùa của những chiếc lá trên cây,
xào xạc lất phất rơi những chiếc lá bay đến bên ta. Hay chiếc lá cười ta
vì nỗi nhớ úa sầu mà vẫn còn ôm ấp.
Ta mượn gió mây ru ta từng giờ. Ta xây cho mình ngôi nhà cổ tích đầy
hoa khoe sắc. Ta thích đứng trên độ cao thả hồn mình nghe gió vi vu,
nghe cây oằn mình trêu lên tán lá xào xạc thì thầm.
Hôm nay ta thấy lười biếng để làm tất cả mọi việc như ta vẫn làm. Bần
thần vì nỗi nhớ cứ lắt lay làm nắng rớt rơi vàng vọt. Ta bước đi như
người vô hồn chỉ còn là thể xác làm theo trái tim mách bảo. Ta thả hồn
lang thang bên lề vực thẳm, cứ nhón để bước tiếp rồi cứ sợ lại thôi.
Mỗi khi nhớ về anh, ta thích một mình dạo dưới ánh hoàng hôn, thích một
mình lang thang nơi góc phố kỷ niệm, thích được nằm lên đám cỏ dịu êm
mà thả hồn mình bay theo những dư vị của đất trời. Mùi thơm của hoa, mùi
ươm nồng của đất, mùi của những giọt sương còn đọng lại trên lá cỏ .
Tất cả như hòa quyện vào nhau như tách trà sen thơm lừng ban sáng.
Ta chạy theo tiếng gọi của trái tim để tìm cho mình một chút hơi ấm còn
thiếu sót, một khoảng trống tâm hồn cần được lấp đầy. Ta quen với mùi
của gió no tròn sự si mê, mùi của đêm màu nỗi nhớ, mùi của ngày là sự
giả dối đẩy lùi nỗi đau cũng lật đật chơi trốn tìm.
Một chiếc lá rơi là nhiều đêm ta không ngủ, hai chiếc lá rơi là tan nát
cõi lòng và nhiều chiếc lá rơi là vạn lần ta khóc, không còn một chiếc
lá nào rơi là thể xác ta như khô khan, héo úa lẻ loi như đến hồi tàn
mục.
Ta cần anh như cần tia nắng hông khô miền đất ướt , như cần chiếc chăn
êm đắp cái lạnh tràn về. Nên dù có xa bao lâu nữa thì trái tim này vẫn
mãi ghi khắc mãi bóng hình. Dù anh có không nhớ một góc quán ven đường
vô tình dừng chân trao yêu thương mong nhớ, thì góc quán ven đường này
sẽ mãi đứng đợi anh.
Đã qua bao ngày rồi mà đêm với ta dường như còn chưa ngủ. Ta vẫn cứ
chập chờn mãi bóng hình. Này là mắt, này là môi, này là cái ôm nồng
thắm. Chỉ một lần này nữa thôi cho ta ôm ru tim thôi mong nhớ. Ta đang
say...
… Đêm nay có người say với ta?
P/S: Vẫn muốn ôm anh dù đường đời ta không chung lối.
Mưa mùa hạ
No comments:
Post a Comment