Chúng ta đang lang thang quanh con đường lối nhỏ, thả cái thân cong
vòng ôm lấy núi phong vóc hướng mặt nhìn ra phía biển. Gió hơi mằn mặn,
em dang đôi tay đón đôi bàn tay anh ôm vào lòng thật chặt... mùi hương
dịu tình chấp chới men say.
Hai cái bóng đang núp dưới cơn mưa trần mình lộp độp. Tiếng rả rích em
pha giọng cười. Anh chạm khẽ vào bờ môi còn trinh nguyên nụ hồng sương
sớm. Em tựa đầu vào vai anh và ngủ giấc thơm nồng mùi chín, biển rì rào
ngân khúc lòng ai.
Em lại đang chạy dọc con đường ra biển và anh chầm chậm đuổi theo.
Sương vẫn còn tờ mờ rụng trên vai áo. Em bảo tắm biển giờ này mới thích.
Anh thì gật gù dù mắt vẫn lim dim. Em nắm tay anh lôi dài trên bãi cát
rồi tinh nghịch vẽ nguệch ngoạch tên chúng ta. Sóng lỡ cuốn trôi đi...
nhưng bóng vẫn cứ in hoài.
Em đang khóc... vì sợ. Hì, ai bảo em cứ cố tỏ ra dũng cảm làm gì. Cứ
mãi là cô bé thỉnh thoảng lại thút thít của anh có tốt hơn không! Nhưng
anh vui lắm, lúc cái tàu lượn lên cao, em ôm anh thật chặt. Nếu em cứ
mãi giữ chặt anh như thế... thì chẳng bao giờ anh thấy sợ gì đâu.
Em đang giận anh. Cũng tại em luôn là cô bé bướng bỉnh còn anh thì lại
là anh chàng hay lặng thinh, mặc cho em dỗi hờn rồi bước đi thật vội.
Nhưng lần này anh sẽ chạy lại níu lấy tay em. Ôm em vào lòng thật chặt
và nói cho em biết em ngốc thế nào. Lòng anh buồn biết mấy nếu em
khóc... biết không!
Em đang mặc cái áo cưới cô dâu. Vậy là lời hứa của anh với em thực hiện
rồi nhé. Với em anh không phải chỉ nói vu vơ những điều bất chợt. Em
bảo em thích mặc áo cô dâu lắm, vì sẽ trông thật đẹp. Anh thì mỉm cười,
chờ 10 năm nữa anh sẽ đưa em vào cái nơi trắng hồng sợi tơ tình uyên
ương ấy. Và giờ, ta đang nắm tay nhau trong nền nhạc... bản vĩ cầm không
còn mãi cách xa.
Đứa con đầu tiên của chúng ta sẽ đặt tên là gì em nhỉ? Anh thì không
muốn nó lãng đãng như anh đâu. Nhưng cùng đừng bướng bỉnh như em nhé.
Một cậu con trai biết nhìn đời không chỉ bằng ánh mắt khoa trương và
giễu cợt hoặc một bé gái thông minh trong cái vỏ ngoài không cần thể
hiện bởi lối màu mè cách thức. Chúng ta cùng nuôi nấng chúng thành con
người chúng thích, miễn là chỉ toàn nụ cười trong căn nhà nho nhỏ ấy...
chỉ cần
đơn giản vậy
Phải không em
Và tất cả chỉ là...
nếu ngày ấy,
mình chẳng buông tay
Windy
No comments:
Post a Comment