Mưa
Sài Gòn! Cơn mưa lạnh lẽo và gay gắt trút xuống từng dòng người cùng
nhau đi dưới ô thật ấm áp. Tôi ngồi bên khung cửa sổ với tâm trạng trống
rỗng cực độ để nhận ra mình trong chiếc bóng lặng im mênh mông giữa con
phố Sài Gòn. Có đôi lúc cũng cần một chút suy tư trầm lắng để tìm cho
mình một chút ngây ngơ dẫu cho là mong manh là huyễn hoặc và để lặng
nghe chút hư vô long lanh, chút hoài niệm chói lóa cứ tranh đua nhau xoa
dịu tâm hồn mình sau cơn mưa lòng dữ dội gào thét kéo dài âm ỉ se sắt
làm rối cả mắt rối cả lòng người!
Tôi
và ai đó yêu nhau thật nhẹ nhàng như nắng ban mai nhưng không kém sức
rạo rực cháy bỏng. Càng yêu ai đó bao nhiêu tôi lại càng hận ai đó bấy
nhiêu vì đã vô tâm bỏ mặc những cảm xúc của tôi. Tôi đã phải mất một
khoảng thời gian dài để đối mặt với sự thật cân bằng lại cuộc sống và
tìm quên ai đó bằng mọi cách. Nhưng mà ai đó ơi! Làm sao tôi quên được
khi lòng tôi đã yêu ai đó – tình yêu không gian dối bao giờ! Làm sao tôi
quên được ánh mắt ấy, nụ cười ấy khi nó đã dằn vặt thấm sâu vào tim tôi
và ùa về bật lên từng tiếng nấc nhớ về ai đó mỗi khi đêm về!
Khi bên cạnh ai đó tôi thật sự thấy vui hơn, thấy thoải mái hơn và con tim tôi bắt đầu run lên khi ai đó nhắn tin gọi điện mà điều đó nào
có được đâu! Có những lúc tôi chỉ muốn khóc khi mỗi lần nhớ đến ai đó
và tôi luôn cố hình dung ra một cuộc sống mà ở nơi đó ai đó của tôi luôn
là một người lý tưởng mà tôi đã hằng mong đợi từ bấy lâu và điều đó làm
tôi cảm thấy nỗi buồn đau được xoa dịu rồi tan biến. Và tôi tin chắc
chắn một điều rằng: Khi cái màn đêm kia buông xuống ai đó vẫn không thể
nào quên được tôi cũng như tôi không thể nào quên được bóng hình ai đó
trong tim.
Ai
đó biết không? Tôi vẫn đơn côi trên đường đời muôn đường nẻo lối, vẫn
cứ loay hoay kiếm tìm những thứ hư ảo mộng mơ khiến tôi quên mất đi cái
niềm vui giản dị mộc mạc trong cuộc sống. Ai đó ơi! Nhiều lúc tôi tự
hỏi: Tôi là ai? Và liệu những gì tôi đang làm đây có thực sự là hạnh
phúc không hay chỉ là những ham muốn phù du thỏa mãn cho cái dục vọng cá
nhân tầm thường xa xỉ? Để rồi cái nỗi buồn cũ rích ngao ngán kia sẽ
chẳng thể nhốt tôi mãi giữa một khối kiến trúc đồ sộ tự mình thiết kế mà
nó chỉ làm lồng ngực chật chội này thêm chênh vênh nghiêng ngả như một
sự cứu rỗi cho chính tôi cho dù đó có là sự gắng gượng dối lừa tiếp tục
nuôi dưỡng những cơn mê trau chuốt về tương lai có thể không thành hiện
thực.
Nhìn lại ngày tháng đã qua! Tôi có được gì khi một mình chống chọi với đêm thâu mà trên đôi vai quá nhiều vết xước, có được gì khi mỉm cười hồn nhiên mà trong lòng chất đầy đau đớn và có được gì khi trái tim hoàn toàn biết trước mình sẽ thua mà vẫn cứ cố chìa tay víu lấy một chút nào đó yêu thương còn sót lại rồi có được gì đâu? Thôi bỏ xuống đi! Cứ đặt nỗi đau xuống cho cuộc đời đẩy đưa khuếch tán! Cuộc đời đâu thể giống như một câu chuyện đùa mà đi kể cho người này, người kia nghe để mua vui lòng thương hại như vậy được! Bản thân quá hiểu rõ yêu thương sâu thẳm ngay cả khi thế gian này không còn ai đó để yêu thương của những con người đã từng trải. Để học cách mang ơn một cái siết tay, một cái tựa vai hay một thứ gì đó cũng đủ lặng lẽ làm đau mình cả một cuộc đời bình yên nhỏ bé!
Sống
vì bản thân với nhiều người có thể là một cuộc sống nhẫn tâm ích kỉ
nhưng sống vì ai đó chẳng lẽ là một cuộc đời cao thượng đáng sống hay
sao? Đâu có ai biết tôi đang tin vào một thứ được nắm giữ mà ngay cả tôi
cũng không chắc chắn là đầy đủ là có giữ được hay không khi một người
nào đó làm cho tôi mất ngủ với nước mắt suốt chiều dài của đêm? Làm sao
ai đó có thể hiểu tôi hơn những gì bản thân tôi đang kì vọng, lúc buồn
lúc vui cũng chỉ có riêng mình tôi nhận ra đâu là khó nhọc. Sự bao dung
của con người chắc chắn cũng có giới hạn của nó như một bầu trời rộng
lớn có cả triệu vì sao để thắp lên những điều lãng mạn nhỏ nhoi vậy mà
bóng tối bao giờ cũng nhiều hơn ánh sáng.
Ai yêu mà chẳng có mơ ước, mong muốn được đến với
nhau, nhưng tình yêu của tôi và ai đó đã không đơn thuần như bao cuộc
tình khác, mà nó là thứ tình yêu được xây trên sự “tội lỗi đáng thương
nhưng rất tinh khôi cao quý”. Yêu một người và đến với một người luôn là
hai việc hoàn toàn khác nhau. Dẫu biết vậy nhưng nào có vui chi khi tôi
giữ lại một chút thương yêu nào đó vẫn còn xa xôi và mong manh lắm! Khi
mà tình yêu của tôi và ai đó vẫn cứ chênh vênh trượt dài trên con đường
thời gian rồi sẽ đến lúc lìa xa dẫu có níu tay nắm giữ. Cái nỗi sợ vô
hình cứ ám ảnh và chất chứa trong tôi cả một trời yêu bao la, một tâm
hồn thanh thoát luôn sẵn sàng theo đuổi những xúc cảm thời gian để tôi
có thể làm được tất cả những gì cần làm, nói tất cả những gì cần nói và
yêu như chưa từng yêu một cách bất chợt vô chừng mà mù quáng trong cuộc
đời này!
Thật
sự cái cảm giác đó có phải là tình yêu không hả ai đó? Với ai đó có lẽ
tôi chỉ là một đứa ngốc hồn nhiên ngây thơ chưa bao giờ có được cảm xúc
sâu sắc đến vậy! Có lẽ thế! Có lẽ tôi sẽ phải cố đứng vững để cho những
kỷ niệm chúng lớn lên theo muôn vàn lần nhớ vào tình cảm qua từng con
chữ. Chỉ ngần đó thôi cũng đủ cho một miền ký ức dù bão giông nhưng bất
tận. Và dù cho những đớn đau có giá trị như thế nào ở trong lòng đi
chăng nữa! Tôi vẫn sẽ bên ai đó, yêu ai đó bằng tình yêu chân thành nhất
trong câu truyện cổ tích mà tôi thèm khát! Để rồi một ngày nào đó trong
tương lai ai đó sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có tôi và cuộc đời sẽ nhẹ
nhàng như cơn gió xoay tròn theo cơn lốc của tuổi đôi mươi đầy nắng, đầy
những vụng về bốc đồng hay ngây dại có được không ai đó ơi!
Gửi ai đó - yêu thương của Gió!
Bay với Gió
No comments:
Post a Comment