Đêm và mưa...
Những cơn mưa ngâu tháng Bảy rả rích buốt tê đôi bàn tay, trong căn gác
trống ta khẽ mở ban công, chút gió, chút nhớ, chút hương hoa dầm mình
trong từng ý niệm. Thèm một bản tình ca ai đó hát nơi góc phòng bên ngọn
nến và ly rượu vang nóng. Không thèm một nỗi nhớ mà sao...
Có những điều vẫn phải chấp nhận dù là nỗi đau, dù con tim có thêm bao
nhiêu là vết bỏng không lành sẹo. Nhưng vẫn phải học cách tiễn người đi
bằng một ánh mắt không ướt đẫm như mưa. Ánh đèn đường phía ấy dường như
lắt lay mờ ảo, bóng dáng đôi tình nhân đi dạo dưới cơn mưa tạc vẽ lên
bức tường màu trắng. Ta đang muốn tan ra, để hòa vào những giọt nước
chảy trôi nơi góc phố, hòa vào từng ngọn cỏ và sám hối một câu kinh
buồn.
Vần thơ đêm xưa đã khép cánh môi, những đóa quỳnh hương thôi nở trên
khung cửa sổ. Trăng thôi sáng từng đêm rọi vào chỗ ta nằm. Hồn còn trinh
bạch hóa hư không.
Khi phương ấy người đau và lạnh, phương này ta cũng nhức nhối một vùng
tim. Những hoang mang tím màu duyên nợ, ta tô vẽ một người đàn bà trong
chiếc gương đầu giường ta ngủ, người đàn bà sao có đôi mắt buồn chan
chứa giống như ta... Người đàn bà đã từ lâu thao thức hàng đêm, những
tiếng thở dài ngã lăn vào bến cũ.
Đêm nay ta thấy mộng rất đầy. Mộng về một lối mòn xưa hoa tím. Những
hàng rào dẫn lối về một ngôi nhà màu trắng hoa lê. Ta nhớ những ngày
trời nắng gió lang thang, thứ nắng không màu nhưng mềm mượt như bờ vai
một người nào đó, như nụ cười một người nào đó. Mà ta mang cái ốm tương
tư một đời.
Ta lại giá như rồi.
Ta cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, cũng mơ về một mái nhà. Ta
cũng mong mỏi đêm đừng có mưa rơi vì những giọt mưa vào đêm thường làm
lòng người sầu muộn. Ta muốn dựa vào vai anh như thế để cho câu chuyện
tình yêu dài mãi tới trăm năm, nhưng ta sẽ làm cho con tim người ngày
càng heo hắt như một chiếc lá cuối mùa thu rụng. Làm sao khi ta không
thể mang đến cho người một nụ cười trong vắt tựa pha lê. Làm sao khi con
tim của ta cứ nhức nhối không yên bởi những hoài niệm cũ.
Về đây đêm nay.
Giăng nỗi nhớ hồ ngọc lên chiếc bóng. Ta tâm tình với chiếc bóng mình
hắt lên ô cửa. Có tiếng mưa rơi, có tiếng ta thì thầm nho nhỏ, có những
vần thơ lướt qua đôi mắt rồi rơi vào trang giấy trắng. Còn ta với ta
thôi. Còn ta với những đêm hồ ngọc long lanh trong mắt biếc.
Ta đã quên mất một thời vô tư lự. Ta đã tự nhuộm tím những con đường.
Thủy chung với một tình yêu nhưng thủy chung không phải là giữ mãi tới
phút giây cuối cùng. Ta không giữ điều chi cho riêng ta ngoài một con
tim hồ ngọc. Nơi nào yên người tới và nơi nào yên ta tới. Những con phố
vẫn cần có gió về xua đi bức bối. Những cánh đồng vẫn cần có bóng người
để bớt cô đơn.
Đêm nay ai làm sứ giả của gió mang cho ta nỗi nhớ giăng màu mây. Đêm
nay ai thắp lên căn phòng ta một ngón nến hình con tim ta để ngược.
Những mỏng manh vụt bay về phía nào xa xăm viễn vọng. Nhưng ta biết rằng
bản tình ca ấy chỉ có một vài nốt nhạc hư hao. Còn lại sẽ vẫn ngân dài
cho tới ngày nào ta còn biết yêu thương và hi vọng.
Anh giăng mưa phủ lối về. Em giăng nỗi nhớ đêm hồ ngọc.
Vĩ Cầm Thu
No comments:
Post a Comment