Đóng
tập viết lách, tôi tìm đọc văn chương của người. Thấy đâu đây những
triết lí vô cùng lạ lẫm mà thú thực bản thân chẳng thể nào đồng tình,
thấy đâu đây một con mắt nhìn giống đến ngỡ ngàng để vội vàng quàng
người thành cố nhân. Thấy đâu đây một điều gì nhàn nhạt – có lẽ bởi sự
quan tâm của mỗi người là khác nhau. Thấy góc nào đó mắt cứ ứa tràn dù
trước này chẳng bao giờ mảy may – có lẽ bởi đã may mắn được trải nghiệm
qua nên giờ ta mới có thể cùng đồng cảm và cùng buốt trái tim, ấm nước
mắt cho nhau như vậy. Rồi sáng nay, thấy ngoài khung cửa, gió sao mà ào
ạt quá, gió cứ gọi từng hồi nghe xôn xao. Mới chợt nhớ ra, có người bạn
từng nhắc về “Chàng chăn gió đơn côi”. Ừ, thôi thì gió đã muốn tôi mở
tập, tôi đành viết vài dòng vậy. Cũng là một mình, cũng là cô tình trong
trái tim, nhưng sự đơn côi mà sớm nay gió thổi: rộng vô cùng!
(Tranh của Kalina Toneva)
Hôm
qua, tôi nghe một câu chuyện buồn. Một người mẹ đang hằng ngày chật vật
trong nỗi đau bệnh tật và nỗi lo do cái nghèo bơ bất quẳng trước cửa
nhà. Cô lên thành phố chữa bệnh cùng chồng, rồi giữa cơn đau thể chất,
người chồng chẳng buồn ngoác thêm cho một vết cứa lên tim. Chia tay thời
tuổi trẻ đầm đìa nước mắt nhưng chẳng thể nào đau cho bằng một sự đứt
đoạn khô khốc ở bên kia dốc cuộc đời. Nhưng đau hay buồn cho cô thì nào
ích chi, cho bằng giúp cô một bữa cơm ngon, một hơi gió mát giữa trưa
nóng mùa Hè, một chiếc giường êm để may ra, cô được một chút nhẹ nhàng
khi cơn đau thất thần càn tới.
Trái tim thấy đau bao nhiêu thì đau, chắc gì đã mòn như con tim thịt máu.
Một
thuở tình đi hoang, tình lạc đàn, người ta tưởng đã ngất lịm được đến
nơi trong cơn sầu mị đó, người ta tưởng nước mắt cả đời đã rơi cho đến
cạn mi, người ta tưởng mình đóng băng được đến nơi, tưởng đã chết thật
rồi. Rồi, thời gian qua đi, hồi ức suy cho cùng cũng là một phần trong
trí nhớ, khi những liên kết dần rời rạc, người ta cũng sẽ quên. Xin đừng
gán tội cho chữ “quên”, chỉ là một tối hò hẹn nào đó đã không còn là
những gì ta nhớ, chỉ là một lần giận dỗi ta chẳng còn hiểu lí do, chỉ là
một đóa hoa ta chẳng còn biết vì dịp gì mà tặng nhau. Vậy thôi! Đến lúc
đủ lâu, ta mới ngâm nghiệm miên man rằng: “À, thời đó, ta đã yêu. Con
người ấy, ta đã có nhiều đêm mong nhớ. Nhưng nhâm nhi lại cho hết chuyện
tình thì… ta chẳng biết nữa, chuyện ngày xưa ta gói lại trong tim không
giống như nhưng gì được cất trữ dài hạn trong máy tính, ta đã làm hư
hao, mối mọt một chút chuyện của ta rồi. Và cũng là, nghiền ngẫm chi cho
kĩ quá, khi giờ đây ta vẫn đang có thể cười?”
Cơn
đau thể xác lại theo vòng ngược lại. Ban đầu chỉ tỉ tê chút đỉnh, rồi
chẳng may, cũng là một ngày đẹp trời, một hôm gió mát chứ chẳng cần đêm
mưa gió bão bùng hay ngày nắng hanh hao gì, cơn đau thành ác mộng, bòn
rút cho đến khi con người nhỏ bé đó hao gầy dần. Trái tim theo thời gian
sẽ được hàn gắn nhưng ai chữa lành cho con tim máu thịt này đây? Đừng
bảo ngày qua mà vết thương sẽ tự khỏi, đừng bảo biệt dược của thầy thuốc
sẽ bảo đảm chữa lành. Một năm, hai năm, rồi ba, bốn năm nữa, nụ cười
chỉ càng hiếm, nước mắt chỉ càng đầy, còn đau đớn… còn thèm kể làm chi?
Hôm
nay tôi giận anh mà rơi nước mắt, đâu đó ngoài kia lại có người vợ
chẳng còn khóc được nữa khi người chồng yêu thương vừa nhắm mắt lìa đời.
Hôm nay vì đọc được một tin nhắn chẳng rõ nguồn cơn mà tôi quay đầu đi
tức tối, biết đâu, ngoài ánh mắt của anh dõi theo tôi, còn có người đang
yên lặng ở góc bên kia, nhìn tôi mà nhớ một thuở xuân xanh chẳng bao
giờ còn. Còn chưa biết tháng năm đời cho ta là hữu hạn, thì ta vẫn cứ vô
tình, vô tình như thế!
Tháng
Bảy vẫn chưa qua, cô đơn vẫn chưa dứt, nhưng cũng chẳng việc chi phải
buồn, bởi hơi đời ấm áp quá đỗi như vậy! Sớm nay, gió mùa Hè xào xạc như
đêm ù ạc mùa Đông. Sớm nay, vắng cơn mưa thấm thoắt, chẳng còn bao
nhiêu dông dài nữa, cũng đã sắp đi qua hết mùa Hè! Cho tôi ôm gió một
chốc, hít hà hơi yêu thương gió thổi qua tim tôi, trân trọng đi, nâng
niu đi khi đời ta còn là một bông hoa tươi rạng thế này!
Tôi
chẳng kể được chuyện một chàng chăn gió đơn côi toàn vẹn, tôi chẳng làm
được một bài thơ hoa như có người muốn đọc. Nhưng cám ơn người đã nhắc
tôi một lúc nào đó phải để ý cuộc đời, vì khi vô thức gõ ra những dòng
chữ, con tim và lý trí đã ý thức được nên kể những gì rồi.
Kết
cho những đoạn rời rạc, gửi cho gió của tôi một lời cám ơn. Trăm thứ âm
thanh nhạc cụ chỉ có tiếng dương cầm làm ngón tay cựa quậy, đủ mây,
gió, trăng, tuyết của trời, nhưng mỗi gió khiến ngòi khô có mực chảy
tràn thôi!
Tặng ai ghé qua đây, một lời chúc ngày lành.
Nâu xám
No comments:
Post a Comment