Mỗi
buổi chiều tôi thích lang thang qua một con ngõ nhỏ. Ngõ ấy có ngôi nhà
thường vọng ra tiếng vĩ cầm dìu dặt những nhạc phẩm đẹp như pha lê.
Những giai điệu trong vắt làm lòng người lâng lâng dễ chịu.
Trong ngôi nhà ấy có thể là có một cô gái, cũng có thể là một chàng
trai. Tôi không tò mò về điều đó lắm. Chỉ thích cái khoảng riêng đẹp đẽ
bình yên ấy cứ tồn tại mãi thế. Buổi sớm khung cửa nhà ai đó mở, những
bông hoa màu vàng rủ xuống như mái tóc. Loài hoa lạ mà tôi không biết
tên. Và có lẽ chủ nhân của nó cũng lạ, vì tôi không bao giờ thấy tiếng
cười tiếng nói, chỉ nghe tiếng đàn thôi.
Năm tháng trôi đi, khi tôi còn là cô sinh viên cho tới khi tôi là giáo
viên. Khi tôi còn độc thân cho tới khi tôi có gia đình. Tôi vẫn quen mỗi
chiều ghé qua ngõ hoa vàng để mượn chút an nhiên trong từng nốt nhạc
trầm buồn như màu nâu đen của của một tách cafe hình bán nguyệt. Dường
như, ghé qua ngõ hoa vàng đã là một thói quen khó bỏ của người phụ nữ
thích thơ và nhạc như tôi.
Nhưng có một ngày. Không còn nghe thấy tiếng vĩ cầm vọng ra từ ngõ ấy,
hoa vàng cũng tàn theo gió bay, không gian quạnh vắng đìu hiu màu khói.
Ngôi nhà ấy luôn đóng và có hai mảnh giấy dán chéo nhau ngoài cánh
cửa. Từ dạo ấy, nỗi buồn thường viếng hồn tôi. Từ dạo ấy tôi thích trồng
hoa màu vàng quanh ngõ nhà mình. Để nghe những lóng lánh trao nghiêng
như màu nắng. Từ dạo ấy tôi viết văn thay vì những buổi chiều lang
thang, tôi mộng tưởng để tâm hồn mình nhảy múa trên những ái ân của
ngày. Những nỗi nhớ phân hủy thành niềm luyến tiếc khôn nguôi. Đôi khi
trách cứ người trong gian nhà ấy vì sao không chào tôi một lời. Rồi lại
cười, ai biết ai mà chào ai.
Đôi khi buồn lại thích tưởng tượng một chuyến đi, ước gì mình tới được
cái đảo đào hoa của nhà văn Kim Dung để xa lánh thế thái nhân tình, để
tránh những sầu vương không đáng có. Lòng người khó đoán như chiếc hộp
bọc kín. Cuộc đời cũng khó đoán trước, mình chẳng phải là Gia Cát Lượng,
Gia Cát Dự cũng chẳng phải. Mình không đoán biết được tương lai là gì
nên mình luôn luôn làm người tình lỡ. Mình cứ mãi hoài hối tiếc cho
những xúc cảm vô danh vì sự cả tin vào những điều vĩnh cửu.
Ngõ nhà tôi bây giờ có lẽ cũng có người ngang qua mỗi ngày, cũng có
người thích hoa vàng mấy độ. Nhưng tôi lại không biết chơi đàn vĩ cầm.
Những âm thành dìu dặt ấy vẫn còn thiếu vắng khiến tâm hồn chống chếnh
một khoảng lặng chờ gió giao mùa.
Có những thứ tình còn nguyên vẹn tháng năm dẫu qua bao điều thị phi
chăng nữa. Lần đầu tiên tôi yêu mùa thu là khi trông thấy tấm hình lọt
vào top của Deviantart. Bức hình với gam màu đỏ. Lọt vào top hẳn nhiên
là phải đẹp, phải có chất lượng và nhiều người thích. Và khi con người
ta lọt vào top trong tim nhau thì hẳn nhiên đó là một tình yêu, một tình
bạn hoặc một thứ tình gì đó na ná thế. Nhưng có ngày nào mà cái top ấy
bị soán ngôi không? Tôi đã quên mất không học cách bói toán để dự đoán
cái ngày đó sát gần hơn một chút. Có lẽ sẽ không ngơ ngẩn buồn.
Tôi đã lặng im để cảm nhận cái đẹp từ trong sâu thẳm. Này người đang
đọc những cảm nhận này ơi! Cái ngõ hoa vàng nhà tôi vẫn nở hoa đều đặn
từng bông nhỏ xinh trong nắng vàng chờ người tới ngắm. Giá nơi đâu đó có
tiếng vĩ cầm hòa âm cùng những thiết tha trong chiều. Giá người mở lòng
mình rộng ra như lòng phố xá ngày đô thị hóa thì tôi đã mỉm cười trao
đi một vòng tay.
Chiều lẩm cẩm. Tôi nghe một bài hát quen cũng có liên quan tới cái ngõ
hoa vàng: "Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo
kín rào... Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn đầu thắp, gió
lùa vào từng đêm...". Tôi đã qua cái tuổi ô mai mơ nhưng những xúc cảm
vẫn còn đầy ăm ắp. Mỗi khi nghe một bản nhạc mà tôi thích, người lại run
lên, tim đập những rung động xuyến xao như ngày mới quen một đôi mắt
biết nói, một nụ cười biết trao gửi tình yêu, một bờ vai vững chắc. Thật
lạ. Phải chăng con tim mình bằng nước chảy tan ra.
Ngõ hoa vàng. Ngày nào đó hẹn nhau nơi ấy. Nơi những con đường có lá
rơi vàng như bức tranh không có điểm tận. Đừng đợi đến ngày mai hãy chào
nhau.
Vỉ Cầm Thu
No comments:
Post a Comment