Chương 11 : Đến Vô Ảnh sơn trang
Hiểu Tuyết đem tất cả sự việc kể cho Thiếu Hoa nghe … Ánh mắt của Thiếu Hoa thay đổi liên tục từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng … nét mặt của y cũng không ngừng thay đổi . Y vẫn chăm chú nghe Hiểu Tuyết nói rõ ràng mọi chuyện … Đến khi Hiểu Tuyết đã kể xong thì dừng lại , ánh mắt tựa hồ như đang nghĩ không biết y có tin nàng không ?
~Haiz~ Hiểu Tuyết khẽ thở dài nhìn nét mặt của Thiếu Hoa , rồi nở một nụ cười – Huynh không tin cũng không sao …vì dù gì …
-Ngươi thật sự đến từ tương lai – Ánh mắt nghi hoặc của Thiếu Hoa nhìn nàng ; Hiểu Tuyết khẽ nhếch cong môi , ôn nhu nói
-Nói đúng hơn là tôi đến từ tương lai của một thời không khác , một thế giới hoàn toàn khác … theo như ở thế giới của tôi thì đất nước này không hề tồn tại…
-Đúng là chuyện ngươi kể thật làm người khác có thể tin nỗi …- Y giọng ôn nhu , thật khác với cái giọng lạnh lùng của y thường tiếp xúc với nàng … y khẽ thở dài , rồi nhìn thẳng vào nàng – Nhưng ta tin
Hiểu Tuyết chớp chớp đôi mắt , nhìn y , rồi mừng rỡ hỏi y – “Huynh thật sự tin ta sao?” Nhận được cái gật đầu của y , Hiểu Tuyết mừng rỡ đến ôm chặt y ; y hơi sững người …rồi Hiểu Tuyết rời y ra , mỉm cười thật tươi – Cám ơn ngươi đã tin ta
Nhưng nét mặt tươi cười của Hiểu Tuyết nhanh chóng thay bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn y “Sao huynh lại dễ dàng tin ta thế …có uẩn khúc gì đây” Thiếu Hoa nhìn Hiểu Tuyết rồi chuyển ánh mắt hướng về nơi khác , ôn nhu nói – Ta sống cùng muội ta từ lúc nhỏ , tích cách của nàng ta … ta hiểu hơn ai hết … hơn nữa từ lúc…từ lúc ngươi tỉnh dậy thì đã hoàn toàn khác người trước kia … hơn nữa dù có cho là mất trí thì tính cách của một con người cũng không thể thay đổi …chẳng phải có câu “giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời” sao
Một khoảng không im lặng trong giây lát , có cơ hội cho Hiểu Tuyết quan sát nét mặt của y , trong con mắt đó một nỗi buồn dâng lên , phải chăng y đang tự trách mình đã hại chết nàng ta ?
-Nếu vậy muội muội của ta đã chết rồi ư ? – Giọng trầm xuống của y làm cho không khí dâng lên một niềm cảm thương , Hiểu Tuyết khẽ vỗ vỗ vai y rồi khẽ mỉm cười – Cũng chưa chắc … có thể nàng ta đang ở một thời không nào đó …hoặc dã đang ở thế giới của tôi cũng không chừng … như linh hồn tôi đang trong thân thể của nàng …và linh hồn nàng hiện tại cũng có thể trong thân thể của tôi.
-Sao cũng được … giờ ngươi tính như thế nào? – Thiếu Hoa khẽ đưa mắt nhìn Hiểu Tuyết
-Đi đâu cũng được …nhưng…ta sẽ không cùng huynh quay về cung đâu – Hiểu Tuyết khẽ trầm lặng vài giây rồi nhìn thẳng Thiếu Hoa nói một cách chắc chắn – Ở thế giới của ta , giữa nam nhân và nữ nhi đều bình đẳng , hơn nữa pháp luật chỉ cho hôn nhân một vợ một chồng … bắt người hiện đại như ta mà vào trong cung tranh giành sủng ái cũng giống như kêu ta phải cúi đầu trước nam nhân … ta tuyệt đối không làm được.
Thiếu Hoa nhìn vào con mắt kiên quyết của Hiểu Tuyết , song , lại lấy trong người ra một ít ngân phiếu rồi để vào tay nàng …Hiểu Tuyết tròn mắt nhìn y , y không nói gì chỉ quay lưng bước đi ,ôn nhu nói “Bảo trọng” . Hiểu Tuyết mỉm cười đưa tay lên chào y “Huynh cũng vậy đó …có cơ hội ta sẽ về thăm huynh” … Y bước đi , nghe những lời của Hiểu Tuyết mà khóe môi khẽ nhếch cong lên .
-Chúng ta sẽ đi đâu đây Phi Nhạn – Hiểu Tuyết tung tăng chạy lại phía Phi Nhạn
~Oap~ Phi Nhạn ngáp một cái nhìn Hiểu Tuyết, rồi lại nhìn cái bóng của Thiếu Hoa đã đi xa liền vỗ vai của Hiểu Tuyết , mỉm cười – Thuyết phục được ca của ngươi rồi ư?
-Tất nhiên …- Hiểu Tuyết nháy mắt xong lại chớp chớp mắt , giọng nũng nịu nhìn Phi Nhạn – Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây nữ hiệp Phi Nhạn
Phi Nhạn phì cười trước cử chỉ của Hiểu Tuyết , song lại khoát vai nàng cùng sánh bước đi – Ta đưa ngươi đến Vô tranh sơn trang tham quan.
“Thật sao”
“Thật”
“Tuyệt quá”
…
Cả hai cứ sánh bước cùng nhau , miệng thì không ngừng líu lo …Từ phía sau họ cách một khoảng cách an toàn , có một nam tử khẽ nhếch cong môi nhìn về phía hai nữ tử trong y phục nam nhân đang tung tăng trên đường.
Thiếu Hoa trở về quán trọ , vừa bước vào đã thấy Tần Phong sắc mặt không tốt nhìn y , thấy vậy Thiếu Hoa vội ôm quyền trước y – Hoàng thượng tha tội
-Cả thân thủ như ngươi mà không đuổi kịp nàng sao?
-Hoàng thượng tha tội…thân thủ của thần quả thật không bằng thân thủ của y nhân kia
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Thiếu Hoa nói dối , tuy nhiên y không nghĩ sao mình lại vì nữ nhân kia mà dám mạo phạm long nhan . Tuy đôi lúc nghĩ vậy , nhưng y không hề hối hận khi giúp nữ nhân đó … Sắc mặt của Tần Phong bỗng chốc thay đổi , y khẽ mỉm cười nhìn Thiếu Hoa , song lại ôn nhu.
-Nếu vậy thì ta sẽ cùng ngươi đi tìm nàng
Nhìn thấy sắc mặt của Thiếu Hoa thoáng thay đổi , Tần Phong khẽ nhếch cong môi , rồi quay sang Hoắc Vũ Thiên truyền lệnh – Ngươi lập tức trở về cung…tạm thời ngươi cùng thừa tướng có chức trách giải quyết những việc trong triều trong khi ta vắng mặt
-Thần tuân chỉ - Hoắc Vũ Thiên ôm quyền kính cẩn , song , ánh mắt khẽ liếc sang Thiếu Hoa cân nhắc “Ngươi hãy tự lo lấy thân”
Cưỡi trên bạch mã , Phi Nhạn sung sướng thúc ngựa phi nhanh về hướng tây , Hiểu Tuyết rồi phía sau chỉ biết nhắm chặt mắt , tay ôm chặt thắt lưng của Phi Nhạn …biết Hiểu Tuyết sợ , nhưng nàng vẫn phi nhanh đi giống như đang chạy đua cùng một người nào đó vậy …nên lòng thầm nghĩ “Đành khó cho ngươi rồi Hiểu Tuyết”Một thân ảnh đang dùng khinh công di chuyển nhẹ nhàng trên không trung , cách Phi Nhạn một khoảng khá gần , y khẽ cau mày trước tính hiếu thắng của Phi Nhạn , lại khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó , ánh mắt nhắm chặt của Hiểu Tuyết .
Sau vài canh giờ , cũng không biết thời gian đã trôi đến nơi nào , khi Hiểu Tuyết bước xuống ngựa , trước mắt nàng là một rừng trúc xanh tươi , Phi Nhạn khẽ mỉm cười nhìn Hiểu Tuyết rồi xoay người đánh nhẹ vào mông ngựa cho nó phi đi nơi khác . Rồi nàng nhìn chung quanh khẽ mỉm cười thật tươi , hô lớn – “Ta đến trước ngươi rồi” . Hiểu Tuyết khó hiểu nhìn Phi Nhạn , rồi khẽ nhìn xung quanh …và thấy một thân ảnh đang thi triển khinh công từ từ tiến đến…và khi mũi chân y chạm nhẹ vào đất . Hiểu Tuyết khẽ giật mình vì người đang đứng trước cô là một mỹ nam : từ thân hình , nước da , đôi mắt , cái mũi , cái môi…đều tuyệt cả . Nhưng sao đôi mắt đó lại quen thế?
- “Này…mất hồn rồi ư” – Phi Nhạn thấy Hiểu Tuyết ngẫn người nhìn nam nhân trước mắt vội khều khều nói thầm với nàng , làm Hiểu Tuyết chợt mặt ửng hồng rồi khẽ liếc Phi Nhạn – Một mỹ nam như vậy tất nhiên phải mất hồn rồi …nữ nhân nào không mất hồn bảo đảm nữ nhân đó có vấn đề …không biết Phi Nhạn có nằm trong nhóm nữ nhân đó không?
Phi Nhạn tròn mắt nhìn nàng vì không ngờ nàng lại nói thế , lúc đầu lẽ ra Phi Nhạn định trêu chọc nàng , giờ nhìn lại giống như Phi Nhạn bị nàng trêu chọc vậy . Phi Nhạn khẽ dẫu môi , rồi chạy lại ôm lấy cánh tay của nam nhân kia nũng nịu , nụ cười gian gian nhìn về phía Hiểu Tuyết.
-Thần Hy ca…ngươi nghe đây , Hiểu Tuyết nói ngươi là một mỹ nam và làm nàng mất cả hồn kìa
Hiểu Tuyết mặt căng ra nhìn Phi Nhạn , không ngờ rằng nàng lại trả đòn nhanh vậy , ôi đúng là “kỳ phùng địch thủ” mà . Nhưng Hiểu Tuyết , nàng làm gì chịu thua dễ vậy , nàng là người hiện đại cơ mà . Nghĩ thế , Hiểu Tuyết chạy lại đứng trước mặt của vị nam nhân đó khẽ kéo lấy tay y , bắt tay y .
-Huynh là Thần Hy à …ta là Hiểu Tuyết , hân hạnh làm quen – Vừa cười , Hiểu Tuyết vừa khẽ đưa ánh mắt đắc ý nhìn Phi Nhạn , song , lại tiếp tục – Huynh thật là một mỹ nam đó ..
-Đôi mắt tròn đen láy nhìn thẳng Thần Hy , làm cho y ngượng ngùng , khẽ rút tay lại . Phi Nhạn không ngờ mình đã sai lầm với cái ý nghĩ e lệ trước nam nhân của Hiểu Tuyết , nàng khẽ cau mày , song , lại phì cười
-Ta thua ngươi rồi
- Đa tạ … - Hiểu Tuyết mỉm cười đắc ý , rồi lại nhìn sang người nam nhân nảy giờ im bặt – Xin lỗi …có lẽ cách chào hỏi của ta đã làm huynh sợ
Thần Hy khẽ mỉm cười làm cho Phi Nhạn mắt mở to khi nhìn thấy nụ cười của y , lúc này khóe môi của Phi Nhạn cũng khẽ nhếch lên nhưng là một nụ cười đầy ngụ ý . Thấy trời đã không còn sớm nên Thần Hy vội nói – Ta dẫn hai ngươi vào trong
Hiểu Tuyết còn đang lơ ngơ nhìn chung quanh thì đã bị Phi Nhạn kéo đi và không ngừng dặn dò – Nhớ phải theo sát ta
Hiểu Tuyết đi theo sau Thần Hy và Phi Nhạn , càng đi vào sâu thì không biết từ đâu một màn sương mù vây quanh ngày một dày , đến cả lối đi trước mắt nhìn cũng chẳng rõ nữa. . Cho đến khi Hiểu Tuyết cảm thấy tay mình đang buông thỏng , không còn trong bàn tay của Phi Nhạn nữa , thì một nỗi sợ dâng tràn trong lòng , nàng vội xua xua tay về phía trước tìm đường, miệng không ngừng hô to – Phi Nhạn ngươi đâu rồi ….Phi Nhạn…đừng đùa chứ …Phi Nhạn…ta sợ lắm….Phi Nhạn…
Hiểu Tuyết gần như phát khóc khi chung quanh nàng là một màn sương dày đặc , không một tiếng động , nàng bây giờ giống như đang ở mộ mê cung đáng sợ …đến cả bước lên một bước nàng cũng chẳng dám , nàng sợ … không nhìn thấy đường …nàng càng sợ …sợ sảy chân một bước là hối hận cả đời… do qua hoảng sợ nàng ngồi xuống , gục mặt vào đầu gối , khóe mắt khẽ đọng nước …nàng đang thực sự rất sợ … Trong lúc đó , một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng , nàng mừng rỡ vội ngước mặt lên …
-Thần Hy ca
Hiểu Tuyết vội nắm lấy tay y , đứng phắt dậy , tuy miệng mĩm cười nhưng vẫn không giấu được khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước …Thấy y nhìn mình , Hiểu Tuyết vội lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt .
-Không sao chứ - Thần Hy lo lắng hỏi Hiểu Tuyết , thấy cô lắc đầu , y dịu dàng nói – Nơi đây sương mù quanh năm dày đặc , nên rất dễ bị lạc…xin lỗi..ta..
Không đợi y nói hết , Hiểu Tuyết đã nắm lấy bàn tay y , giơ lên - “Như vậy sẽ không bị lạc nữa rồi” Thần Hy vội quay mặt sang hướng khác , cố tránh đi gương mặt đang ửng đỏ của mình , rồi ôn nhu nói – Đi thôi, Phi Nhạn đang đợi
Sau khi hội tụ cùng Phi Nhạn , nàng ta đã ôm chặt lấy Hiểu Tuyết hỏi han đủ thứ , Hiểu Tuyết cười khẽ lắc đầu … Vẫn tiếp bước theo sau họ , nhưng bàn tay của Hiểu Tuyết , vô tình Thần Hy vẫn còn đang nắm giữ …có lẽ vì sợ bị lạc nữa nên Hiểu Tuyết vẫn để y nắm tay , còn Phi Nhạn nhìn thấy ánh mắt tóe lên tia thú vị . Đi được một đoạn nữa thì sương mù đã không còn , mà hiện ra trước mắt Hiểu Tuyết là một sơn trang với chung quanh là cây anh đào bao phủ , màu hồng từ những cánh hoa..rơi..rơi…thật đẹp thật lãng mạn …Hiểu Tuyết mỉm cười chạy lên phía trước , giơ tay ra để những cánh hoa rơi rơi trên bàn tay mình …
“Đẹp thật”
Nhìn thấy nét ngây thơ của Hiểu Tuyết mà Thần Hy không biết tự lúc nào nụ cười đã ở trên môi y , Phi Nhạn thấy vậy , xích lại gần y khẽ hỏi – “Hôm nay , ta thấy huynh cười rất nhiều đó nhe” Thần Hy bị câu hỏi của Phi Nhạn làm cho sững người , nét mặt dần trở về dạng lãnh đạm , rồi tiến về phía trước…thấy thái độ của y càng làm cho Phi Nhạn mỉm cười đắc ý . Nàng chạy đến nắm lấy tay Hiểu Tuyết rồi kéo nàng vào trong.
Bên trong sơn trang bày trí rất đơn giản nhưng lại tạo cảm giác ấm áp vô cùng . Một lúc sau khi từ bên trong bước ra một nam nhân khoảng chừng ngoài ba mươi cùng một phụ nữ búi tóc cao …chắc có lẽ là phu nhân của người nam nhân đó . Vừa thấy Hiểu Tuyết , vị phu nhân mỉm cười thân thiện – Phi nhi thường nhắc về ngươi nay gặp mặt quả thật là một tuyệt đại mỹ nhân
-..hihi…thanks…à không …Phu nhân đã quá lời – Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười , rồi lo lắng – Không biết Phi Tuyết thế nào rồi ?
-Ngươi yên tâm Phi Tuyết hiện đang rất an toàn – Phu nhân mỉm cười , song lại nhìn sang Phi Nhạn , ánh mắt nghiêm hẳn lên – Chịu về rồi sao?
-Mẫu thân …- Phi Nhạn mỉm cười nhìn mẹ mình rồi lướt mắt qua cha mình – Phụ Thân vẫn khỏe chứ
-Nữ nhi vẫn còn nhớ mình có người cha này sao?
Đáp lại câu hỏi đó Phi Nhạn chỉ mỉm cười gãi đầu , rồi phụ thân của y lướt qua Hiểu Tuyết , ôn nhu nói – Đi theo ta
Hiểu Tuyết vội nhìn sang Phi Nhạn và phu nhân , nhận thấy cái gật đầu của họ nên cô cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Ông ta đưa Hiểu Tuyết đến một gian phòng khác , rồi thong thả ngồi xuống …nhìn nàng , ra hiệu nàng rồi xuống . Hiểu Tuyết cũng gật đầu và ngồi đối diện y . Đôi mắt tò mò nhìn y.
-Ngươi đến từ hiện đại ?
Câu hỏi của ông ta làm cho Hiểu Tuyết tròn mắt kinh ngạc giống như không tin vào người ngồi trước mặt…sao ông ta lại có thể biết được điều đó cơ chứ? Rồi , cố lấy bình tĩnh , Hiểu Tuyết ôn nhu nói – Sao lại biết ta từ hiện đại đến?
-Bởi vì ta cũng từ hiện đại đến – Ông ta thản nhiên nói, tôi trơ mắt nhìn ông lắp bắp nói “không…phải…chứ…con trai mà cũng xuyên không sao?”
-Ai nói con trai không được xuyên không chứ? – Ông ta khẽ cau mày nhìn tôi , rồi ôn nhu – Dù sao cũng là đồng hương… ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ… ngươi thấy sao?
-Thật chứ? – Đôi mắt sáng trong của Hiểu Tuyết nhìn ông , song lại cười cười – Nhưng chẳng lẽ không thể quay về thời hiện đại được sao?
-Theo ta là không - Ông khẽ thở dài , nhìn nụ cười trên gương mặt của Hiểu Tuyết chợt trùng xuống , ông lại an ủi – Ngươi đừng lo , ở đây ta và phu nhân sẽ xem ngươi như con ruột …và sẽ dạy những thứ để ngươi phòng thân…theo ta thấy ở đây không tệ , không khí trong lành còn hơn cái thời hiện đại ô nhiễm quá …
-Ở hiện đại ta đã 26 rồi …nhìn ông cùng lắm chỉ ngoài 30 , gọi nghĩa phụ không ngại chứ - Hiểu Tuyết phụng phịu nói , rồi quan sát thấy sắc mặt ông ta hơi nhăn lại , song , ông ta lại mỉm cười
-Không giấu gì ngươi …khi ta xuyên không , lúc đó ta đã 40 …
Hiểu Tuyết chớp chớp mắt nhìn ông ta , khẽ mỉm cười , rồi ngay lập tức quỳ một chân xuống đất ôm quyền cung kính – Nữ nhi ra mắt nghĩa phụ
Rồi Hiểu Tuyết được đưa đến một căn phòng phía đông trong Vô ảnh sơn trang . Người trong Vô ảnh cũng khoảng chừng vài chục người và theo như Phi Nhạn nói họ đều là những cao thủ thượng thừa , một số là muốn quy ẩn còn một số lại muốn tránh kẻ thù …Đi một vòng tham quan , Hiểu Tuyết nhận ra quan cảnh nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh , hoa anh đào luôn nở rộ quanh năm , hơn nữa theo như nàng biết được từ Phi Nhạn thì những cây anh đào đó còn mở ra một trận pháp ngăn chặn những vị khách không mời . Nhưng theo như Hiểu Tuyết nghĩ là họ chưa chắc vượt qua nỗi cái sương mù dày đặc ngoài kia thì nói gì đến chuyện vượt trận pháp cơ chứ…
Ở đây cũng đã được 3 ngày mà Hiểu Tuyết ngoài ăn , ngủ và đi dạo tới lui thì nàng chẳng làm gì cả , định kiếm Phi Nhạn trò chuyện thì nhận được tin nàng lại trốn nhà đi chơi …Lúc đó Hiểu Tuyết thầm trách Phi Nhạn không có nghĩa khí , cơ nhiên đem nàng đến rồi phủi tay biến mất …Trong lúc chẳng biết phải làm gì thì nàng lại nảy ra một ý nghĩ …nàng lập tức chạy đến tìm nghĩa phụ của mình. – Giang Khải Huy
-Con muốn học võ - Giang Khải Huy ngạc nhiên nhìn Hiểu Tuyết
-Chẳng phải nghĩa phụ từng nói sẽ dạy con những cách phòng thân sao …con thấy chỉ có học võ mới tự bảo vệ được mình thôi – Hiểu Tuyết rất thích thú với việc học võ này rồi , đến cả phu nhân của y cũng khẽ mỉm cười
-Uhm, ta nghĩ Tuyết nhi nói đúng đó … đã là người của Vô ảnh sơn trang chẳng lẽ một chiêu bẽ đôi cũng không biết hay sao?
Thấy phu nhân mình cũng đồng tình cùng Hiểu Tuyết nên Giang Khải Huy cũng đành chiều theo hai người . Nên đành lấy trong người ra một bình lọ nhỏ , lấy trong đó ra hai viên thuốc màu nâu nhỏ nhìn cứ như là socola …
-Ăn đi - Giang Khải Huy đưa cho nàng , ngay lập tức nàng cho vào miệng còn đưa ngón cái lên ra hiệu là tuyệt vời
-Rất ngon a …Còn nữa không , cho nữ nhi với
-Ngươi tưởng là kẹo hay sao mà muốn ăn nữa – Giang Khải Huy khẽ thở dài , song ,lại giải thích – Đó là viên đơn do ta và phu nhân tạo ra có khả năng tăng giúp gia tăng công lực , 1 viên là sẽ gia tăng được 10 năm tu luyện nội công …
-Vậy tức là con uống 2 viên là được … - Hiểu Tuyết đôi mắt sáng rỡ lên mỉm cười sung sướng – Đa tạ nghĩa phụ , nghĩa mẫu
-Được rồi …con muốn học gì trước tiên
-Khinh công
-Sao lại muốn học cái đó trước
-Đơn giản …để chạy cho nhanh ý mà ^^
“…”
Nhắc lại phía Tần Phong cùng Thiếu Hoa , họ đã tiến đến một thành phía đông Lạc Vũ - một trong tứ thành phồn hoa nhất . Sau khi đã sắp xếp xong chỗ trọ , cả 3 người cùng đi một vòng quanh thành xem thử có tin tức gì của Hiểu Tuyết hay không . Nhưng đi cả nữa ngày trời vẫn chẳng thấy gì …Đến khi họ định quay lại quán trọ nghỉ ngơi thì ánh mắt Tần Phong dừng lại trên một nam nhân y phục màu trắng và y nhận ra chính người đó đã đưa Hiểu Tuyết đi – Phi Nhạn …Y vội liếc sang phía Từ Phi . Ngay lập tức , Từ Phi nhanh chân tiến về phía Phi Nhạn.
-Đúng là ở ngoài vẫn tốt hơn ^^ - Phi Nhạn tay cầm một xâu hồ lô ngào đường , một tay thì cầm một chiếc bánh nướng thơm phức
Đang ung dung thì có một cánh tay đặt lên vai nàng , nàng cảm thấy thân thủ của người này không phải là tầm thường vì có thể đến bên cạnh nàng mà nàng không hề hay biết…nàng khẽ quay đầu lại và nhận ra tên này hình như đã gặp ở Bảo Kiếm trang …nên lập tức ném hết toàn bộ thức ăn đang cầm trên tay vào người đó , rồi 36 kế “tẩu vi thượng sách” Từ Phi vì bị nàng ném nên vô tình vuột tay khỏi vai nàng , thấy nàng thi triển khinh công bỏ chạy , y cũng liền nhanh chân đuổi theo . Phi Nhạn nhanh chân trốn vào một kỹ viện , Từ Phi cũng đuổi vào trong …nhưng vừa bước vào trong thì hàng chục các cô nương nơi đây đã ùa lại y …Từ Phi mặt có chút biến sắc ..cố đẩy người này , thì người khác lại ùa vào …làm y “tiến thoái lưỡng nan” Phi Nhạn nhìn nét mặt của y từ một góc khuất mỉm cười rất chi là thích thú …rồi nàng thong dong tiến ra cửa sau để chạy , ai ngờ vừa ló mặt ra đã bị điểm huyệt đạo …
-Ngươi … - Phi Nhạn trừng mắt nhìn về phía người đó , rồi lại đảo mắt sang hướng người mà nàng quen – Hàn Thiếu Hoa mau giải huyệt đạo cho ta
Tần Phong khẽ liếc Thiếu Hoa , Thiếu Hoa vội né tránh ánh mắt của y … lúc này đây , Từ Phi cũng đã thoát được mấy vị cô nương kia , nhưng quần áo lại xốc xếch , trên mặt , cổ và tay y đều để lại những dấu son môi rất rõ ..Phi Nhạn nhìn thấy y , nhìn không được đã phì cười …mâu quang của y tóe lên cơn tức giận nhìn nàng , còn nàng chẳng sợ gì mà lè lưỡi trêu y .
-Đưa y đi
Giọng trầm của Tần Phong vang lên , rồi y tiến về phía quán trọ , Thiếu Hoa cũng khẽ thở dài rồi nối gót theo sau . Từ Phi khẽ liếc Phi Nhạn một cái , song , lại tiến đến vác nàng trên lưng …nhưng khi thân người nàng chạm vào lưng y …Từ Phi kinh ngạc vội né sang một bên làm cho nàng và đất làm thành một cái kiss hoàn hảo.
-Ngươi là nữ nhân - GIọng nói của Từ Phi vang lên làm cho Tần Phong và Thiếu Hoa xoay người lại nhìn , thấy Từ Phi mặt khẽ biến sắc , còn Phi Nhạn thì vẫn đang kiss đất , đôi mắt của Tần Phong lóe lên tia thú vị , y vẫn trầm giọng – Từ Phi …mang nàng về.
Hiểu Tuyết đem tất cả sự việc kể cho Thiếu Hoa nghe … Ánh mắt của Thiếu Hoa thay đổi liên tục từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng … nét mặt của y cũng không ngừng thay đổi . Y vẫn chăm chú nghe Hiểu Tuyết nói rõ ràng mọi chuyện … Đến khi Hiểu Tuyết đã kể xong thì dừng lại , ánh mắt tựa hồ như đang nghĩ không biết y có tin nàng không ?
~Haiz~ Hiểu Tuyết khẽ thở dài nhìn nét mặt của Thiếu Hoa , rồi nở một nụ cười – Huynh không tin cũng không sao …vì dù gì …
-Ngươi thật sự đến từ tương lai – Ánh mắt nghi hoặc của Thiếu Hoa nhìn nàng ; Hiểu Tuyết khẽ nhếch cong môi , ôn nhu nói
-Nói đúng hơn là tôi đến từ tương lai của một thời không khác , một thế giới hoàn toàn khác … theo như ở thế giới của tôi thì đất nước này không hề tồn tại…
-Đúng là chuyện ngươi kể thật làm người khác có thể tin nỗi …- Y giọng ôn nhu , thật khác với cái giọng lạnh lùng của y thường tiếp xúc với nàng … y khẽ thở dài , rồi nhìn thẳng vào nàng – Nhưng ta tin
Hiểu Tuyết chớp chớp đôi mắt , nhìn y , rồi mừng rỡ hỏi y – “Huynh thật sự tin ta sao?” Nhận được cái gật đầu của y , Hiểu Tuyết mừng rỡ đến ôm chặt y ; y hơi sững người …rồi Hiểu Tuyết rời y ra , mỉm cười thật tươi – Cám ơn ngươi đã tin ta
Nhưng nét mặt tươi cười của Hiểu Tuyết nhanh chóng thay bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn y “Sao huynh lại dễ dàng tin ta thế …có uẩn khúc gì đây” Thiếu Hoa nhìn Hiểu Tuyết rồi chuyển ánh mắt hướng về nơi khác , ôn nhu nói – Ta sống cùng muội ta từ lúc nhỏ , tích cách của nàng ta … ta hiểu hơn ai hết … hơn nữa từ lúc…từ lúc ngươi tỉnh dậy thì đã hoàn toàn khác người trước kia … hơn nữa dù có cho là mất trí thì tính cách của một con người cũng không thể thay đổi …chẳng phải có câu “giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời” sao
Một khoảng không im lặng trong giây lát , có cơ hội cho Hiểu Tuyết quan sát nét mặt của y , trong con mắt đó một nỗi buồn dâng lên , phải chăng y đang tự trách mình đã hại chết nàng ta ?
-Nếu vậy muội muội của ta đã chết rồi ư ? – Giọng trầm xuống của y làm cho không khí dâng lên một niềm cảm thương , Hiểu Tuyết khẽ vỗ vỗ vai y rồi khẽ mỉm cười – Cũng chưa chắc … có thể nàng ta đang ở một thời không nào đó …hoặc dã đang ở thế giới của tôi cũng không chừng … như linh hồn tôi đang trong thân thể của nàng …và linh hồn nàng hiện tại cũng có thể trong thân thể của tôi.
-Sao cũng được … giờ ngươi tính như thế nào? – Thiếu Hoa khẽ đưa mắt nhìn Hiểu Tuyết
-Đi đâu cũng được …nhưng…ta sẽ không cùng huynh quay về cung đâu – Hiểu Tuyết khẽ trầm lặng vài giây rồi nhìn thẳng Thiếu Hoa nói một cách chắc chắn – Ở thế giới của ta , giữa nam nhân và nữ nhi đều bình đẳng , hơn nữa pháp luật chỉ cho hôn nhân một vợ một chồng … bắt người hiện đại như ta mà vào trong cung tranh giành sủng ái cũng giống như kêu ta phải cúi đầu trước nam nhân … ta tuyệt đối không làm được.
Thiếu Hoa nhìn vào con mắt kiên quyết của Hiểu Tuyết , song , lại lấy trong người ra một ít ngân phiếu rồi để vào tay nàng …Hiểu Tuyết tròn mắt nhìn y , y không nói gì chỉ quay lưng bước đi ,ôn nhu nói “Bảo trọng” . Hiểu Tuyết mỉm cười đưa tay lên chào y “Huynh cũng vậy đó …có cơ hội ta sẽ về thăm huynh” … Y bước đi , nghe những lời của Hiểu Tuyết mà khóe môi khẽ nhếch cong lên .
-Chúng ta sẽ đi đâu đây Phi Nhạn – Hiểu Tuyết tung tăng chạy lại phía Phi Nhạn
~Oap~ Phi Nhạn ngáp một cái nhìn Hiểu Tuyết, rồi lại nhìn cái bóng của Thiếu Hoa đã đi xa liền vỗ vai của Hiểu Tuyết , mỉm cười – Thuyết phục được ca của ngươi rồi ư?
-Tất nhiên …- Hiểu Tuyết nháy mắt xong lại chớp chớp mắt , giọng nũng nịu nhìn Phi Nhạn – Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây nữ hiệp Phi Nhạn
Phi Nhạn phì cười trước cử chỉ của Hiểu Tuyết , song lại khoát vai nàng cùng sánh bước đi – Ta đưa ngươi đến Vô tranh sơn trang tham quan.
“Thật sao”
“Thật”
“Tuyệt quá”
…
Cả hai cứ sánh bước cùng nhau , miệng thì không ngừng líu lo …Từ phía sau họ cách một khoảng cách an toàn , có một nam tử khẽ nhếch cong môi nhìn về phía hai nữ tử trong y phục nam nhân đang tung tăng trên đường.
Thiếu Hoa trở về quán trọ , vừa bước vào đã thấy Tần Phong sắc mặt không tốt nhìn y , thấy vậy Thiếu Hoa vội ôm quyền trước y – Hoàng thượng tha tội
-Cả thân thủ như ngươi mà không đuổi kịp nàng sao?
-Hoàng thượng tha tội…thân thủ của thần quả thật không bằng thân thủ của y nhân kia
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Thiếu Hoa nói dối , tuy nhiên y không nghĩ sao mình lại vì nữ nhân kia mà dám mạo phạm long nhan . Tuy đôi lúc nghĩ vậy , nhưng y không hề hối hận khi giúp nữ nhân đó … Sắc mặt của Tần Phong bỗng chốc thay đổi , y khẽ mỉm cười nhìn Thiếu Hoa , song lại ôn nhu.
-Nếu vậy thì ta sẽ cùng ngươi đi tìm nàng
Nhìn thấy sắc mặt của Thiếu Hoa thoáng thay đổi , Tần Phong khẽ nhếch cong môi , rồi quay sang Hoắc Vũ Thiên truyền lệnh – Ngươi lập tức trở về cung…tạm thời ngươi cùng thừa tướng có chức trách giải quyết những việc trong triều trong khi ta vắng mặt
-Thần tuân chỉ - Hoắc Vũ Thiên ôm quyền kính cẩn , song , ánh mắt khẽ liếc sang Thiếu Hoa cân nhắc “Ngươi hãy tự lo lấy thân”
Cưỡi trên bạch mã , Phi Nhạn sung sướng thúc ngựa phi nhanh về hướng tây , Hiểu Tuyết rồi phía sau chỉ biết nhắm chặt mắt , tay ôm chặt thắt lưng của Phi Nhạn …biết Hiểu Tuyết sợ , nhưng nàng vẫn phi nhanh đi giống như đang chạy đua cùng một người nào đó vậy …nên lòng thầm nghĩ “Đành khó cho ngươi rồi Hiểu Tuyết”Một thân ảnh đang dùng khinh công di chuyển nhẹ nhàng trên không trung , cách Phi Nhạn một khoảng khá gần , y khẽ cau mày trước tính hiếu thắng của Phi Nhạn , lại khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó , ánh mắt nhắm chặt của Hiểu Tuyết .
Sau vài canh giờ , cũng không biết thời gian đã trôi đến nơi nào , khi Hiểu Tuyết bước xuống ngựa , trước mắt nàng là một rừng trúc xanh tươi , Phi Nhạn khẽ mỉm cười nhìn Hiểu Tuyết rồi xoay người đánh nhẹ vào mông ngựa cho nó phi đi nơi khác . Rồi nàng nhìn chung quanh khẽ mỉm cười thật tươi , hô lớn – “Ta đến trước ngươi rồi” . Hiểu Tuyết khó hiểu nhìn Phi Nhạn , rồi khẽ nhìn xung quanh …và thấy một thân ảnh đang thi triển khinh công từ từ tiến đến…và khi mũi chân y chạm nhẹ vào đất . Hiểu Tuyết khẽ giật mình vì người đang đứng trước cô là một mỹ nam : từ thân hình , nước da , đôi mắt , cái mũi , cái môi…đều tuyệt cả . Nhưng sao đôi mắt đó lại quen thế?
- “Này…mất hồn rồi ư” – Phi Nhạn thấy Hiểu Tuyết ngẫn người nhìn nam nhân trước mắt vội khều khều nói thầm với nàng , làm Hiểu Tuyết chợt mặt ửng hồng rồi khẽ liếc Phi Nhạn – Một mỹ nam như vậy tất nhiên phải mất hồn rồi …nữ nhân nào không mất hồn bảo đảm nữ nhân đó có vấn đề …không biết Phi Nhạn có nằm trong nhóm nữ nhân đó không?
Phi Nhạn tròn mắt nhìn nàng vì không ngờ nàng lại nói thế , lúc đầu lẽ ra Phi Nhạn định trêu chọc nàng , giờ nhìn lại giống như Phi Nhạn bị nàng trêu chọc vậy . Phi Nhạn khẽ dẫu môi , rồi chạy lại ôm lấy cánh tay của nam nhân kia nũng nịu , nụ cười gian gian nhìn về phía Hiểu Tuyết.
-Thần Hy ca…ngươi nghe đây , Hiểu Tuyết nói ngươi là một mỹ nam và làm nàng mất cả hồn kìa
Hiểu Tuyết mặt căng ra nhìn Phi Nhạn , không ngờ rằng nàng lại trả đòn nhanh vậy , ôi đúng là “kỳ phùng địch thủ” mà . Nhưng Hiểu Tuyết , nàng làm gì chịu thua dễ vậy , nàng là người hiện đại cơ mà . Nghĩ thế , Hiểu Tuyết chạy lại đứng trước mặt của vị nam nhân đó khẽ kéo lấy tay y , bắt tay y .
-Huynh là Thần Hy à …ta là Hiểu Tuyết , hân hạnh làm quen – Vừa cười , Hiểu Tuyết vừa khẽ đưa ánh mắt đắc ý nhìn Phi Nhạn , song , lại tiếp tục – Huynh thật là một mỹ nam đó ..
-Đôi mắt tròn đen láy nhìn thẳng Thần Hy , làm cho y ngượng ngùng , khẽ rút tay lại . Phi Nhạn không ngờ mình đã sai lầm với cái ý nghĩ e lệ trước nam nhân của Hiểu Tuyết , nàng khẽ cau mày , song , lại phì cười
-Ta thua ngươi rồi
- Đa tạ … - Hiểu Tuyết mỉm cười đắc ý , rồi lại nhìn sang người nam nhân nảy giờ im bặt – Xin lỗi …có lẽ cách chào hỏi của ta đã làm huynh sợ
Thần Hy khẽ mỉm cười làm cho Phi Nhạn mắt mở to khi nhìn thấy nụ cười của y , lúc này khóe môi của Phi Nhạn cũng khẽ nhếch lên nhưng là một nụ cười đầy ngụ ý . Thấy trời đã không còn sớm nên Thần Hy vội nói – Ta dẫn hai ngươi vào trong
Hiểu Tuyết còn đang lơ ngơ nhìn chung quanh thì đã bị Phi Nhạn kéo đi và không ngừng dặn dò – Nhớ phải theo sát ta
Hiểu Tuyết đi theo sau Thần Hy và Phi Nhạn , càng đi vào sâu thì không biết từ đâu một màn sương mù vây quanh ngày một dày , đến cả lối đi trước mắt nhìn cũng chẳng rõ nữa. . Cho đến khi Hiểu Tuyết cảm thấy tay mình đang buông thỏng , không còn trong bàn tay của Phi Nhạn nữa , thì một nỗi sợ dâng tràn trong lòng , nàng vội xua xua tay về phía trước tìm đường, miệng không ngừng hô to – Phi Nhạn ngươi đâu rồi ….Phi Nhạn…đừng đùa chứ …Phi Nhạn…ta sợ lắm….Phi Nhạn…
Hiểu Tuyết gần như phát khóc khi chung quanh nàng là một màn sương dày đặc , không một tiếng động , nàng bây giờ giống như đang ở mộ mê cung đáng sợ …đến cả bước lên một bước nàng cũng chẳng dám , nàng sợ … không nhìn thấy đường …nàng càng sợ …sợ sảy chân một bước là hối hận cả đời… do qua hoảng sợ nàng ngồi xuống , gục mặt vào đầu gối , khóe mắt khẽ đọng nước …nàng đang thực sự rất sợ … Trong lúc đó , một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng , nàng mừng rỡ vội ngước mặt lên …
-Thần Hy ca
Hiểu Tuyết vội nắm lấy tay y , đứng phắt dậy , tuy miệng mĩm cười nhưng vẫn không giấu được khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước …Thấy y nhìn mình , Hiểu Tuyết vội lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt .
-Không sao chứ - Thần Hy lo lắng hỏi Hiểu Tuyết , thấy cô lắc đầu , y dịu dàng nói – Nơi đây sương mù quanh năm dày đặc , nên rất dễ bị lạc…xin lỗi..ta..
Không đợi y nói hết , Hiểu Tuyết đã nắm lấy bàn tay y , giơ lên - “Như vậy sẽ không bị lạc nữa rồi” Thần Hy vội quay mặt sang hướng khác , cố tránh đi gương mặt đang ửng đỏ của mình , rồi ôn nhu nói – Đi thôi, Phi Nhạn đang đợi
Sau khi hội tụ cùng Phi Nhạn , nàng ta đã ôm chặt lấy Hiểu Tuyết hỏi han đủ thứ , Hiểu Tuyết cười khẽ lắc đầu … Vẫn tiếp bước theo sau họ , nhưng bàn tay của Hiểu Tuyết , vô tình Thần Hy vẫn còn đang nắm giữ …có lẽ vì sợ bị lạc nữa nên Hiểu Tuyết vẫn để y nắm tay , còn Phi Nhạn nhìn thấy ánh mắt tóe lên tia thú vị . Đi được một đoạn nữa thì sương mù đã không còn , mà hiện ra trước mắt Hiểu Tuyết là một sơn trang với chung quanh là cây anh đào bao phủ , màu hồng từ những cánh hoa..rơi..rơi…thật đẹp thật lãng mạn …Hiểu Tuyết mỉm cười chạy lên phía trước , giơ tay ra để những cánh hoa rơi rơi trên bàn tay mình …
“Đẹp thật”
Nhìn thấy nét ngây thơ của Hiểu Tuyết mà Thần Hy không biết tự lúc nào nụ cười đã ở trên môi y , Phi Nhạn thấy vậy , xích lại gần y khẽ hỏi – “Hôm nay , ta thấy huynh cười rất nhiều đó nhe” Thần Hy bị câu hỏi của Phi Nhạn làm cho sững người , nét mặt dần trở về dạng lãnh đạm , rồi tiến về phía trước…thấy thái độ của y càng làm cho Phi Nhạn mỉm cười đắc ý . Nàng chạy đến nắm lấy tay Hiểu Tuyết rồi kéo nàng vào trong.
Bên trong sơn trang bày trí rất đơn giản nhưng lại tạo cảm giác ấm áp vô cùng . Một lúc sau khi từ bên trong bước ra một nam nhân khoảng chừng ngoài ba mươi cùng một phụ nữ búi tóc cao …chắc có lẽ là phu nhân của người nam nhân đó . Vừa thấy Hiểu Tuyết , vị phu nhân mỉm cười thân thiện – Phi nhi thường nhắc về ngươi nay gặp mặt quả thật là một tuyệt đại mỹ nhân
-..hihi…thanks…à không …Phu nhân đã quá lời – Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười , rồi lo lắng – Không biết Phi Tuyết thế nào rồi ?
-Ngươi yên tâm Phi Tuyết hiện đang rất an toàn – Phu nhân mỉm cười , song lại nhìn sang Phi Nhạn , ánh mắt nghiêm hẳn lên – Chịu về rồi sao?
-Mẫu thân …- Phi Nhạn mỉm cười nhìn mẹ mình rồi lướt mắt qua cha mình – Phụ Thân vẫn khỏe chứ
-Nữ nhi vẫn còn nhớ mình có người cha này sao?
Đáp lại câu hỏi đó Phi Nhạn chỉ mỉm cười gãi đầu , rồi phụ thân của y lướt qua Hiểu Tuyết , ôn nhu nói – Đi theo ta
Hiểu Tuyết vội nhìn sang Phi Nhạn và phu nhân , nhận thấy cái gật đầu của họ nên cô cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Ông ta đưa Hiểu Tuyết đến một gian phòng khác , rồi thong thả ngồi xuống …nhìn nàng , ra hiệu nàng rồi xuống . Hiểu Tuyết cũng gật đầu và ngồi đối diện y . Đôi mắt tò mò nhìn y.
-Ngươi đến từ hiện đại ?
Câu hỏi của ông ta làm cho Hiểu Tuyết tròn mắt kinh ngạc giống như không tin vào người ngồi trước mặt…sao ông ta lại có thể biết được điều đó cơ chứ? Rồi , cố lấy bình tĩnh , Hiểu Tuyết ôn nhu nói – Sao lại biết ta từ hiện đại đến?
-Bởi vì ta cũng từ hiện đại đến – Ông ta thản nhiên nói, tôi trơ mắt nhìn ông lắp bắp nói “không…phải…chứ…con trai mà cũng xuyên không sao?”
-Ai nói con trai không được xuyên không chứ? – Ông ta khẽ cau mày nhìn tôi , rồi ôn nhu – Dù sao cũng là đồng hương… ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ… ngươi thấy sao?
-Thật chứ? – Đôi mắt sáng trong của Hiểu Tuyết nhìn ông , song lại cười cười – Nhưng chẳng lẽ không thể quay về thời hiện đại được sao?
-Theo ta là không - Ông khẽ thở dài , nhìn nụ cười trên gương mặt của Hiểu Tuyết chợt trùng xuống , ông lại an ủi – Ngươi đừng lo , ở đây ta và phu nhân sẽ xem ngươi như con ruột …và sẽ dạy những thứ để ngươi phòng thân…theo ta thấy ở đây không tệ , không khí trong lành còn hơn cái thời hiện đại ô nhiễm quá …
-Ở hiện đại ta đã 26 rồi …nhìn ông cùng lắm chỉ ngoài 30 , gọi nghĩa phụ không ngại chứ - Hiểu Tuyết phụng phịu nói , rồi quan sát thấy sắc mặt ông ta hơi nhăn lại , song , ông ta lại mỉm cười
-Không giấu gì ngươi …khi ta xuyên không , lúc đó ta đã 40 …
Hiểu Tuyết chớp chớp mắt nhìn ông ta , khẽ mỉm cười , rồi ngay lập tức quỳ một chân xuống đất ôm quyền cung kính – Nữ nhi ra mắt nghĩa phụ
Rồi Hiểu Tuyết được đưa đến một căn phòng phía đông trong Vô ảnh sơn trang . Người trong Vô ảnh cũng khoảng chừng vài chục người và theo như Phi Nhạn nói họ đều là những cao thủ thượng thừa , một số là muốn quy ẩn còn một số lại muốn tránh kẻ thù …Đi một vòng tham quan , Hiểu Tuyết nhận ra quan cảnh nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh , hoa anh đào luôn nở rộ quanh năm , hơn nữa theo như nàng biết được từ Phi Nhạn thì những cây anh đào đó còn mở ra một trận pháp ngăn chặn những vị khách không mời . Nhưng theo như Hiểu Tuyết nghĩ là họ chưa chắc vượt qua nỗi cái sương mù dày đặc ngoài kia thì nói gì đến chuyện vượt trận pháp cơ chứ…
Ở đây cũng đã được 3 ngày mà Hiểu Tuyết ngoài ăn , ngủ và đi dạo tới lui thì nàng chẳng làm gì cả , định kiếm Phi Nhạn trò chuyện thì nhận được tin nàng lại trốn nhà đi chơi …Lúc đó Hiểu Tuyết thầm trách Phi Nhạn không có nghĩa khí , cơ nhiên đem nàng đến rồi phủi tay biến mất …Trong lúc chẳng biết phải làm gì thì nàng lại nảy ra một ý nghĩ …nàng lập tức chạy đến tìm nghĩa phụ của mình. – Giang Khải Huy
-Con muốn học võ - Giang Khải Huy ngạc nhiên nhìn Hiểu Tuyết
-Chẳng phải nghĩa phụ từng nói sẽ dạy con những cách phòng thân sao …con thấy chỉ có học võ mới tự bảo vệ được mình thôi – Hiểu Tuyết rất thích thú với việc học võ này rồi , đến cả phu nhân của y cũng khẽ mỉm cười
-Uhm, ta nghĩ Tuyết nhi nói đúng đó … đã là người của Vô ảnh sơn trang chẳng lẽ một chiêu bẽ đôi cũng không biết hay sao?
Thấy phu nhân mình cũng đồng tình cùng Hiểu Tuyết nên Giang Khải Huy cũng đành chiều theo hai người . Nên đành lấy trong người ra một bình lọ nhỏ , lấy trong đó ra hai viên thuốc màu nâu nhỏ nhìn cứ như là socola …
-Ăn đi - Giang Khải Huy đưa cho nàng , ngay lập tức nàng cho vào miệng còn đưa ngón cái lên ra hiệu là tuyệt vời
-Rất ngon a …Còn nữa không , cho nữ nhi với
-Ngươi tưởng là kẹo hay sao mà muốn ăn nữa – Giang Khải Huy khẽ thở dài , song ,lại giải thích – Đó là viên đơn do ta và phu nhân tạo ra có khả năng tăng giúp gia tăng công lực , 1 viên là sẽ gia tăng được 10 năm tu luyện nội công …
-Vậy tức là con uống 2 viên là được … - Hiểu Tuyết đôi mắt sáng rỡ lên mỉm cười sung sướng – Đa tạ nghĩa phụ , nghĩa mẫu
-Được rồi …con muốn học gì trước tiên
-Khinh công
-Sao lại muốn học cái đó trước
-Đơn giản …để chạy cho nhanh ý mà ^^
“…”
Nhắc lại phía Tần Phong cùng Thiếu Hoa , họ đã tiến đến một thành phía đông Lạc Vũ - một trong tứ thành phồn hoa nhất . Sau khi đã sắp xếp xong chỗ trọ , cả 3 người cùng đi một vòng quanh thành xem thử có tin tức gì của Hiểu Tuyết hay không . Nhưng đi cả nữa ngày trời vẫn chẳng thấy gì …Đến khi họ định quay lại quán trọ nghỉ ngơi thì ánh mắt Tần Phong dừng lại trên một nam nhân y phục màu trắng và y nhận ra chính người đó đã đưa Hiểu Tuyết đi – Phi Nhạn …Y vội liếc sang phía Từ Phi . Ngay lập tức , Từ Phi nhanh chân tiến về phía Phi Nhạn.
-Đúng là ở ngoài vẫn tốt hơn ^^ - Phi Nhạn tay cầm một xâu hồ lô ngào đường , một tay thì cầm một chiếc bánh nướng thơm phức
Đang ung dung thì có một cánh tay đặt lên vai nàng , nàng cảm thấy thân thủ của người này không phải là tầm thường vì có thể đến bên cạnh nàng mà nàng không hề hay biết…nàng khẽ quay đầu lại và nhận ra tên này hình như đã gặp ở Bảo Kiếm trang …nên lập tức ném hết toàn bộ thức ăn đang cầm trên tay vào người đó , rồi 36 kế “tẩu vi thượng sách” Từ Phi vì bị nàng ném nên vô tình vuột tay khỏi vai nàng , thấy nàng thi triển khinh công bỏ chạy , y cũng liền nhanh chân đuổi theo . Phi Nhạn nhanh chân trốn vào một kỹ viện , Từ Phi cũng đuổi vào trong …nhưng vừa bước vào trong thì hàng chục các cô nương nơi đây đã ùa lại y …Từ Phi mặt có chút biến sắc ..cố đẩy người này , thì người khác lại ùa vào …làm y “tiến thoái lưỡng nan” Phi Nhạn nhìn nét mặt của y từ một góc khuất mỉm cười rất chi là thích thú …rồi nàng thong dong tiến ra cửa sau để chạy , ai ngờ vừa ló mặt ra đã bị điểm huyệt đạo …
-Ngươi … - Phi Nhạn trừng mắt nhìn về phía người đó , rồi lại đảo mắt sang hướng người mà nàng quen – Hàn Thiếu Hoa mau giải huyệt đạo cho ta
Tần Phong khẽ liếc Thiếu Hoa , Thiếu Hoa vội né tránh ánh mắt của y … lúc này đây , Từ Phi cũng đã thoát được mấy vị cô nương kia , nhưng quần áo lại xốc xếch , trên mặt , cổ và tay y đều để lại những dấu son môi rất rõ ..Phi Nhạn nhìn thấy y , nhìn không được đã phì cười …mâu quang của y tóe lên cơn tức giận nhìn nàng , còn nàng chẳng sợ gì mà lè lưỡi trêu y .
-Đưa y đi
Giọng trầm của Tần Phong vang lên , rồi y tiến về phía quán trọ , Thiếu Hoa cũng khẽ thở dài rồi nối gót theo sau . Từ Phi khẽ liếc Phi Nhạn một cái , song , lại tiến đến vác nàng trên lưng …nhưng khi thân người nàng chạm vào lưng y …Từ Phi kinh ngạc vội né sang một bên làm cho nàng và đất làm thành một cái kiss hoàn hảo.
-Ngươi là nữ nhân - GIọng nói của Từ Phi vang lên làm cho Tần Phong và Thiếu Hoa xoay người lại nhìn , thấy Từ Phi mặt khẽ biến sắc , còn Phi Nhạn thì vẫn đang kiss đất , đôi mắt của Tần Phong lóe lên tia thú vị , y vẫn trầm giọng – Từ Phi …mang nàng về.
No comments:
Post a Comment