Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 12



Chương 12: Hiểu Tuyết học võ 

Ngồi trong phòng trọ mà Phi Nhạn không ngừng dùng tay xoa xoa cái trán,cái mũi và cái miệng đang đỏ của mình sau màn kiss với đất, ánh mắt thì luôn hình viên đạn nhìn về phía Từ Phi. Tần Phong thì vẫn chậm rãi uống trà, Thiếu Hoa cũng im lặng không nói gì, chỉ có nàng Phi Nhạn thì không ngừng kêu ca.



- Ta rốt cuộc đắc tội với các người ở điểm nào chứ …-  Nói đoạn cô nàng lại liếc xéo Từ Phi, rồi lại trừng mắt nhìn Tần Phong – Có gì thì nói mau ta còn có việc

- Hàn Hiểu Tuyết ở đâu ? – Tần Phong giọng ôn nhu hỏi, nhưng nàng Phi Nhạn nào chịu trả lời một cách bình thường, thấy Tần Phong hỏi nàng tức còn quan tâm nàng nên Phi Nhạn đành dùng Hiểu Tuyết trả đũa lại y, nàng giọng bình thản đáp.

- Chắc giờ đang cùng Thần Hy ca ca tay nắm tay dạo quanh vườn anh đào.

~ Rắc ~  Chum trà trong tay của Tần Phong nát vụn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phi Nhạn làm cô nàng không khỏi giật mình. Nhưng Phi Nhạn nào đâu biết sợ, thấy y giận nàng càng khoái trí, tiếp tục trò đùa của mình – Theo ta thấy Hiểu Tuyết rất thích Thần Hy ca, hôm ta đưa nàng về nhà, nàng cứ nắm mãi tay của Thần Hy ca …ây da…chắc Hiểu Tuyết yêu mất rồi …

~ Rầm ~ Cái bàn bị gãy vụn, Phi Nhạn tròn mắt nhìn cái bàn, rồi lại khẽ liếc Tần Phong, thấy ánh mắt y đã hằn tia nguy hiểm, nên vội im bặt nhanh chân chạy ra phía sau Từ Phi. Mà tại sao cô lại núp sau tên này, cô nàng hiện giờ cũng chẳng hiểu. Nhưng Từ Phi thản nhiên né sang một bên không cho cô núp sau lưng y. Nhìn Từ Phi, Phi Nhạn càng sôi máu đành hướng ánh mắt cún con về phía Thiếu Hoa.

- Ngươi đừng đùa nữa…   -  Đó là câu duy nhất từ miệng Thiếu Hoa phát ra từ khi Phi Nhạn gặp họ, rồi y lại khẽ liếc về phía cái bàn nát vụn – Nếu không tiếp theo sẽ là ngươi.

- Này … đừng có hâm dọa ta đó – Phi Nhạn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lời vừa dứt, Tần Phong đã đứng trước mặt nàng, gằn giọng – Hàn Hiểu Tuyết ở đâu?

Nhìn thấy thái độ của Tần Phong, không chỉ Thiếu Hoa mà Từ Phi cũng không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay chưa từng thấy y tức giận vì một nữ tử cũng như chưa từng thấy y quan tâm về một nữ tử nào cả. Thoáng nghĩ đến đây, Thiếu Hoa không khỏi suy tư “Chẳng lẽ y thực lòng thích Hiểu Tuyết”. Thấy Tần Phong nhìn nàng nguy hiểm như vậy nên nàng nghĩ trò chơi không thể tiếp tục được, đành chuồn cho nhanh thôi. Nghĩ đến đây, nàng vội giơ nhẹ tay lên trước mặt Tần Phong khẽ búng tay một cái. Tần Phong nghi hoặc nhìn nàng, nhưng rồi nhanh chóng ngã xuống. Từ Phi cả kinh nhanh chóng đỡ lấy thân người của Tần Phong, rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn Phi Nhạn.

- Ngươi đã làm gì ngài?

- Yên tâm đi, chỉ một ít thuốc mê thôi, 1 canh giờ sau y tự khắc tỉnh – Phi Nhạn nhún vai đáp xong tiến đến Thiếu Hoa -  Ta đi đây! Tốt nhất ngươi đừng để y tìm được Hiểu Tuyết. Một tên nguy hiểm!

Nói đoạn cô lại quay sang Từ Phi, vênh mặt lên – “Lần sau ta sẽ trả đũa ngươi sau, chờ đấy” Nói đoạn Phi Nhạn nhanh chân rời khỏi phòng và thi triển khinh công đi mất, Từ Phi đôi mắt lo lắng nhìn Tần Phong và đôi mắt nghi hoặc nhìn Thiếu Hoa vì không ngờ y chỉ ngồi đó mà không làm gì nàng ta. Thiếu Hoa nhận thấy ánh mắt của Từ Phi liền ôn nhu nói – Ngươi chăm sóc tốt cho Hoàng công tử.

Nói xong y cũng nhanh chóng rời đi. Lại nói về phía Vô ảnh sơn trang, Hiểu Tuyết đang ở giữa rừng cây hoa anh đào và đang luyện khinh công cùng với Thần Hy. Thần Hy khi nghe sư phụ bảo phải hảo hảo dạy nàng, thế là y lập tức dạy nàng một cách chu đáo.

- Đáng lẽ muội phải tập leo tường, leo nóc nhà  trước nhưng vì đã uống viên đơn của sư phụ nên có thể rút ngắn thời gian, chỉ cần vận nội lực dồn một phần xuống chân rồi nhẹ nhàng lấy điểm tựa phi thân lên.

Nói đoạn, Thần Hy di chuyển nhẹ nhàng, dùng mũi chân đạp nhẹ trên đất rồi phi thân lên đi vài bước trên không trung rồi lại đáp xuống trước mặt của Hiếu Tuyết, ôn nhu nói “Muội thử xem!”. Nhìn thấy y di chuyển trên không trung mà Hiểu Tuyết không khỏi thán phục. Hiểu Tuyết gật đầu rồi cũng như y chạy vài bước và vận khí đạp nhẹ mũi chân xuống đất rồi phi người lên. Quả thật chỉ một cái lấy đà nhẹ thân người nàng đã bay lên cao, nhưng…. Vì đột ngột thay đổi độ cao, từ trên nhìn xuống, Hiểu Tuyết không khỏi bàng hoàng, lập tức tay chân quơ loạng xạ và thế là người rơi xuống. Hiểu Tuyết sợ đến nhắm chặt đôi mắt và cảm nhận thân người của mình đang rơi xuống, thế nhưng một vòng tay đã vòng qua eo của Hiểu Tuyết và nhẹ nhàng đáp xuống, gần tiếp xúc với mặt đất, Thần Hy đã nhẹ nhàng đạp mũi chân xuống và lấy đà bay lên tiếp.

-  Đừng sợ, mở mắt ra đi – Thần Hy giọng ôn nhu khẽ thì thầm, tuy đã biết mình được Thần Hy cứu nhưng nàng vẫn sợ mà chẳng dám mở mắt, đến khi nghe cái giọng ấm áp đó không hiểu sao nàng lại từ từ hé mắt mỉm cười với Thần Hy (sặc … anh Tần Phong mà thấy cảnh này không biết sẽ thế nào đây? )

- Đẹp quá  -  Hiểu Tuyết nhìn thấy từng cánh hoa đào nhẹ rơi rơi còn mình thì đang bay lơ lửng giữa những cánh hoa ấy …

Thế là Thần Hy đã ôm eo của Hiểu Tuyết mà đưa nàng bay qua vài vòng, đến khi đáp xuống đất rồi mà Hiểu Tuyết vẫn còn muốn đi thêm vài vòng nữa, nhưng Thần Hy đã từ chối rất khéo “Tới phiên muội tự thi triển rồi”, Hiểu Tuyết liền khẽ nhăn mặt rồi lại đưa ánh mắt cún con nhìn y  khẽ nũng nịu “Chỉ một vòng nữa thôi nhe huynh!” còn kèm thêm một nụ cười thật đáng yêu, làm cho Thần Hy cũng đành bó tay mà nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng rồi khẽ nhún nhẹ và phi người lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó phu phụ họ Giang không khỏi cảm thán.

-  Chưa bao giờ thấy Hy nhi vui vẻ như vậy ? – Giang phu nhân khẽ mỉm cười

-  Nãy giờ nó có cười đâu mà nàng nói nó vui vẻ -  Lão Giang tay ngoáy ngoáy mũi khinh khỉnh đáp.

-  Hứ … chàng thì biết cái gì chứ, tuy nó không cười ra miệng nhưng lòng thì đã lên chín tầng mây rồi – Giang phu nhân khẽ liếc tướng công mình, song, lại mỉm cười tự đắc – Xem ra phải tác thành cho hai đứa trẻ này rồi.

- Xì… nàng đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ -  Lão Giang hất hất mái tóc của mình rồi lại mỉm cười tà tà – Thay vì lo chuyện bao đồng, nàng giúp ta sinh thêm một tiểu bảo đi.

- Hừ … chàng tự mà đi sinh một mình – Giang phu nhân liếc y xong thì quay bước đi để mặt y đang méo mó nhìn bà “Một mình ta thì sao mà sinh được cơ chứ”. 

Tần Phong sau khi tỉnh dậy thì miệng không ngừng mắng Phi Nhạn “Đừng để ta gặp lại ngươi không thì …hừ… ta sẽ cho ngươi phải hối hận”. Từ Phi chỉ biết đứng bên cạnh mà nghe y lầm bầm nãy giờ, cho đến khi Thiếu Hoa trở về thì ánh mắt tóe lửa nhìn trực diện vào người Thiếu Hoa. Thiếu Hoa vẫn cung kính thỉnh an y, nhưng Tần Phong lại chẳng nói hai từ “miễn lễ” thế là Thiếu Hoa cứ đứng đó cuối gập người gần 1 canh giờ rồi thì Tần Phong mới khẽ nói – “Miễn lễ” ( đúng là có tính thù dai mà).

-  Đa tạ Hoàng công tử -  Thiếu Hoa ôn nhu đáp lại.

- Khanh vừa đi đâu về -  Tần Phong khẽ nâng chum trà nhấp môi rồi khẽ liếc y.

- Điều tra về “Vô ảnh sơn trang” – Thiếu Hoa vẫn ôn nhu trả lời, không đợi Tần Phong hỏi tiếp thì y đã tiếp lời – Vô ảnh sơn trang tọa lạc phía tây, nhưng trước giờ chưa ai có thể toàn mạng đến vô ảnh trang, theo như người trên giang hồ đồn thì những ai nhìn thấy vô ảnh : một là chết, hai là trở thành người của vô ảnh trang. Hơn nữa, tiểu nữ nhân chúng ta gặp lúc sáng chính là Giang nhị tiểu thư của Vô ảnh sơn trang Giang Phi Nhạn

Sau một ngày dài tập luyện khinh công, nên sau khi trở về phòng thì nàng ta đã leo ngay lên giường mà nằm. Những tưởng sẽ được một giấc tới sáng, ai ngờ nửa đêm canh ba nàng lại bị Giang Phi Tuyết giật dậy bắt nàng rời đi.

- Chị hai à, cũng phải coi thời gian chứ … hơn nữa ta mới nương náu đến đây cũng chưa được bao lâu lại bắt ta rời đi rồi

Hiểu Tuyết ngồi sau yên ngựa mà không ngừng than vãn, Phi Tuyết thì vẫn bình thản cứ thế thúc ngựa chạy tiến thẳng về phía trước.

- Ta mà đường đường chính chính đưa ngươi đi … ngươi nghĩ được sao?

- Nhưng cũng đâu cần lén lút đi giờ này cơ chứ …ôi giấc ngủ của ta…

- Ngươi đừng than vãn nữa…. ta đưa ngươi đi gặp một người…nhất định ngươi sẽ thích.

- Nè… ngươi thật biết cách tra tấn người khác mà…ta muốn ngủ

- Ngươi còn than nữa…ta sẽ quăng ngươi xuống ngựa liền đó…

 Thế là Hiểu Tuyết đành ngậm ngùi ngậm miệng lại mà tùy ý cho Phi Tuyết muốn đưa nàng đến đâu thì đến. Xem như nàng xui xẻo gặp phải hai tỷ muội nhà này chỉ thích bỏ nhà đi bụi thôi. Sau một đêm rong ruổi trên yên ngựa, rốt cuộc hai người họ cũng tiến vào thị trấn, thuê được một căn phòng trong một quán trọ khá là sang trang thì ngay lập tức Hiểu Tuyết nhảy vọt lên giường và làm một giấc đến khi mặt trời khuất núi. Còn về phần Phi Tuyết thì vẫn để cho nàng nghỉ ngơi, còn mình thì đích thân đến chỗ hẹn để gặp người nàng muốn giới thiệu với Hiểu Tuyết.

Đứng tựa lưng trong một căn đình nhỏ ở phía tây của trấn, Phi Tuyết đưa mắt nhìn xa xăm tựa như đang suy nghĩ gì đó. Đúng là nàng ta đang suy nghĩ; nhưng điều mà nàng nghĩ đến chính là dùng biện pháp gì để đối đãi với vị khách dám bắt nàng đứng đây chờ đã gần 1 canh giờ. Trong lúc cái tính kiên nhẫn của nàng đã sắp hết thì từ xa một thân ảnh thư sinh tầm 16,17 tuổi trong y phục màu trắng đang hối hả chạy đến.

- Phi Tuyết ….xin lỗi….ta…đến….trễ… -  Tiểu thư sinh đó vừa đến đã hối hả cúi đầu nhận lỗi – Cũng tại cha ta …sém chút nữa là ta không thoát khỏi nhà được rồi..

- Bỏ đi..bỏ..đi … ngươi đến trễ còn hơn là không đến – Phi Tuyết khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng của tiểu thư sinh trán đầy mồ hôi, khuôn mặt chuyển sang đỏ lên có lẽ vì phải chạy nhanh đến đây nên dù có giận nàng cũng không đành lòng xuống tay, nàng khẽ mỉm cười – Nhìn bộ dạng ngươi như vậy thật khác với huyện lệnh tiểu thư à nhe!

- Ngươi còn ở đây trêu chọc ta...-  Tiểu thư sinh này hóa ra là một nữ tử cải nam trang, với lời trêu chọc của Phi Tuyết, tiểu cô nương này chỉ biết khẽ bĩu môi rồi phì cười. – Người đâu?

- Người nào? – Phi Tuyết thản nhiên hỏi ngược lại.

- Chẳng phải ngươi nói có người mà khi ta gặp sẽ thích sao? – Tiểu cô nương cau mày nhìn Phi Tuyết – Đừng nói ngươi đã quên rồi nha.

Phi Tuyết phì cười rồi kéo nàng đi sánh bước cùng đi, vừa đi nàng vừa kể sơ qua về Hiểu Tuyết cho tiểu cô nương này nghe. Lúc đầu thì tiểu cô nương này có vẻ ngạc nhiên, sau thì khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung tuyệt mỹ.

Hiểu Tuyết ngủ đủ giấc thì cũng phải thức dậy, nhưng đâu ngờ vừa thức dậy đã thấy một thằng nhóc trong y phục màu trắng đang giương đôi mắt thích thú nhìn chằm chằm vào nàng, và phản xạ theo bình thường là nàng sẽ la lên, kéo tấm chăn che thân lại và lúc đó sẽ hỏi.

- Ngươi là ai?

- Không cần hoảng sợ như vậy  -  Tiểu cô nương đi cùng với Phi Tuyết thấy phản ứng của Hiểu Tuyết như thế thì phì cười – Ta cứ tưởng cô đến từ thế kỉ 21 sẽ có phản ứng khác với người cổ chứ…ai ngờ vẫn là như nhau.

- Hả?  -  Hiểu Tuyết nghệch mặt ra, mắt cũng mở to hơn quan sát người trước mặt. Giờ nhìn kĩ lại thì nàng cũng nhận ra tên nhóc trước mặt mình là một tiểu cô nương khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong cong, cái mũi thẳng xinh, nước da trắng hồng,….đúng là một tiểu mỹ nhân mà. Nhưng hiện tại đều nàng đang vướng mắc chính là sao tiểu cô nương này lại biết nàng đến từ thế kỉ 21 …chẳng lẽ cô ta cũng… -  Ngươi ?

- Ta cũng xuyên không đến đây – Tiểu cô nương mỉm cười – Xem ra ta và cô là đồng hương rồi

Hiểu Tuyết nghe xong vội bật ngồi dậy, mừng rỡ nắm lấy tay của tiểu cô nương mà hỏi liên tục không ngớt nào là “Ngươi xuyên không bao lâu rồi?” “ngươi cũng ở TQ à” “Ngươi có cách nào trở về không?” …. Cô cứ líu ríu hỏi làm cho tiểu cô nương đầu cứ ong cả lên …

- STOP ….

Hiểu Tuyết nhận thấy hình như mình vui mừng quá độ nên vội vàng thu tay về, mỉm cười vô tội, rồi tiến đến bàn rót trà mời tiểu cô nương dùng. Tiểu cô nương cũng phì cười trước thái độ vừa mới tấp nập của nàng giờ lại trở nên ôn nhu thật không khỏi khiến tiểu cô nương này cảm thán trước việc thay đổi của Hiểu Tuyết. Sau khi uống một ngụm trà, tiểu cô nương thong thả nói.

- Ta là xuyên từ năm 2008,cũng đã hơn 2 năm rồi, lúc đầu đến đây ta chỉ muốn đập đầu tự vẫn chết quách cho xong thôi

- Tại sao?

- Bởi vì tuổi ta ở ngoài đời đã là 25 rồi vậy mà xuyên đến thì lại trong thân thể của một con nhóc 14 tuổi …còn tệ hơn nữa là ngôn ngữ của ta có hạn

- Ngôn ngữ có hạn? là sao?

- Tuy ta là người Trung Quốc nhưng từ nhỏ ta đã sống ở Anh thì ngươi thử hỏi sao ta sống được trong thời cổ này cơ chứ

- Xem ra ngươi đúng là khổ thật….vậy làm sao ngươi có thể ….

- Cũng may ông trời cũng chưa tuyệt đường của ta… cho ta gặp Giang Khải Huy …và ông ấy trở thành gia sư của ta, mà ngươi đã gặp ông ta rồi phải không?

- Uhm… giờ là nghĩa phụ của ta. Mà ta phải xưng hô với ngươi như thế nào?

- Tên của ta là Vân Y Y , là đại tiểu thư của tri huyện trấn Hoa Các nên có thể nói cái trấn này là địa bàn của ta nên ngươi cứ thoải mái như ở nhà đi – Vân Y Y  nháy mắt với Hiểu Tuyết như ám chỉ có nàng chống lưng ở sau.

No comments:

Post a Comment