Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 19

Chương 19 : Bữa cơm gia đình
Vân Y Y đánh một giấc đến tận trưa , rồi dùng một ít điểm tâm và sau đó thì đi ra hoa viên dạo một vòng ; nhưng không ngờ vừa tiến ra hoa viên thì lại có một hình ảnh vô cùng thú vị đập vào mắt cô . Đó là hình ảnh một cặp đang ngồi trong đình viện , ánh mắt nhu tình trao cho nhau , thấy vậy cô liền tiến nhanh đến đó ngồi xuống , nở nụ cười thật tươi.
- Tuyết tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây?
-Sao nàng lại không thể ở đây ? - Hiểu Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Tần Phong đã nói hộ nàng ta , hơn nữa còn nắm tay Hiểu Tuyết , ánh mắt đầy chân tình , nụ cười ôn nhu - Nàng là thê tử của ta ...tất nhiên phải bên cạnh ta.

Vân Y Y chớp chớp mắt nhìn đôi tình nhân trước mặt , nữ thì e thẹn ngượng ngùng trên mặt còn điểm chút hồng , nam thì ôn nhu nụ cười say đắm hạnh phúc ...cảnh tượng này làm cho Vân Y Y hơi khó tiêu hóa một chút "Chẳng lẽ chỉ có một đêm mà lại có nhiều biến hóa lớn như vậy? ...Hay là .." Vân Y Y cười cười nhìn cả hai , không ngại ngùng đặt ngay câu hỏi mà trong lòng đang thắc mắc.
-Đêm qua cả hai đã "ngủ" cùng nhau?
Câu hỏi thẳng thừng của cô làm cho khuôn mặt của Hiểu Tuyết hồng càng thêm hồng , còn Tần Phong thì không khỏi nở nụ cười đắc ý . Dù họ không trả lời , nhìn biểu tình thì chính cô cũng biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì trong phòng rồi, thấy thế cô càng ra sức trêu đùa.
-Hèn chi hôm qua không cho ta sử dụng xuân dược...hóa ra tỷ đã có suy tính khác - Nói xong Vân Y Y không khỏi cười khanh khách , còn Hiểu Tuyết thì thẹn quá hóa giận
-Ngươi nói bậy gì đó - Hiểu Tuyết khuôn mặt ửng hồng , cau mày nhìn Vân Y Y
-Ta có nói bậy sao? - Vân nhi nháy mắt càng khiến Hiểu Tuyết ngượng ngùng hơn , đã thế cô càng không chịu buông tha , tay vội nắm chặt lấy tay của Hiểu Tuyết,bày ra bộ mặt nghiêm trọng - Ta nghe nói lần đầu tiên rất đau phải không?
~ Phụt ~ Tần Phong vừa nhấp ngụm trà thì đã bị chính câu hỏi của Vân Y Y làm cho phun toàn bộ trà trong miệng ra , cũng may là cô né kịp không thì ... Thấy vậy nét cười trên mặt của cô càng tăng thêm .
-Ngươi muốn biết thì tự mình thử đi - Hiểu Tuyết cứ biết nếu im lặng nữa thể nào cũng bị Vân Y Y chọc đến không còn đường lui nên đành giữ bình tĩnh đáp lại - Hơn nữa đây là chuyện của những người trưởng thành và đã lập gia đình một tiểu nữ nhi như ngươi tò mò quá làm gì.
-Nè ...ta 17 tuổi rồi không phải là tiểu nữ nhi - Vân Y Y bĩu môi đáp lại , rồi không chịu thua mà tiếp tục đáp trả - Không phải là ta không dám thử , chỉ là do điều kiện y tế ở đây chưa phát triển nên ta không muốn bị lây nhiễm qua đường tình dục thôi
- VÂN Y Y ... - Hiểu Tuyết cùng Tần Phong cau mày quát cô , cô biết là đã chọc giận họ rồi nên đành cười dịu lại
-Tối nay chúng ta ăn gì? - Vân Y Y nhanh nhẹn thay đổi chủ đề để tránh lát mình bị hai đạo ánh mắt kia giết chết
-Chẳng phải Vân tiểu thư đang bị cấm chế hay sao? - Một giọng ôn nhu nhưng trong lời nói thì có vẻ trêu chọc , dù không quay lại thì Vân Y Y cũng biết là ai
-Phụ thân ta bận công vụ ở trấn kế bên ...không có phụ thân ở nhà thì ta phải thay mặt phụ thân tiếp đón khách quý ..như thế mới phải đạo gia chủ - Vân Y Y liếc xéo Tần Vũ rồi thong thả nói
-Oh ...không ngờ Vân tiểu thư lại hiểu đạo lễ nghĩa như vậy - Tần Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, rồi ánh mắt lại lướt sang cặp tình nhân kia , rồi khẽ cúi người hành lễ - Tiểu đệ xin ra mắt đại tẩu.
- Tam đệ không cần quá đa lễ - Hiểu Tuyết khẽ gật đầu
Rồi cả bốn cùng ngồi xuống trò chuyện , sau đó thì Vân Y Y đề nghị tối nay cùng dùng cơm ở hoa viên và sẽ đích thân cô chuẩn bị bữa tối . Hiểu Tuyết cũng xuống bếp phụ cô một tay , còn huynh đệ họ Tần thì vào phòng bàn quốc sự . Đến khi trăng đã lên cao , ánh trăng chiếu gọi xuống hoa viên càng làm cho phong cảnh vừa huyền bí vừa lãng mạn , trong đình viện , đặt giữa chiếc bàn đá là một cái nồi lẫu nghi ngút khói , trên bàn cũng bày nào là thịt bò , cá , bò viên , rau ... và không thể thiếu rượu ngon.
-Mọi người cứ tự nhiên nhe - Hiểu Tuyết mỉm cười mời mọi người
Không khí buổi ăn thật ấm cúng , hay nói cách khác là tràn ngập mùi hạnh phúc khi cặp đôi trước mặt Vân Y Y và Tần Vũ cứ chàng chàng thiếp thiếp , gắp thức ăn cho nhau , trao cho nhau ánh mắt say tình , nụ cười hạnh phúc làm cho nhất thời Vân Y Y cùng Tần Vũ chỉ biết giương mắt nhìn cặp đôi tình nhân này thôi . Mãi cho một lúc sau khi cặp đôi đang say trong men tình nhận thấy có đạo ánh mắt vừa có chút tò mò , vừa pha chút vui cũng vừa pha chút ghen tỵ... đang chiếu thẳng vào mình thì cả hai mới dừng hành động lại đưa mắt nhìn cả hai người mà suốt nảy giờ trong chén của họ vẫn trống không.
- Chẳng lẽ ai đang yêu cũng đều như vậy ... - Vân Y Y nhất thời cảm thán
-Trong mắt chỉ có mỗi mình đối phương
Tần Vũ buột miệng tiếp lời của Vân Y Y khiến cho cô không tự chủ mà quay sang nhìn Tần Vũ và cũng không ngờ khi cô vừa quay sang thì ánh mắt Tần Vũ và cô lại giao nhau, họ cứ nhìn nhau khoảng 1 khắc cho đến khi có tiếng ho nhẹ của Tần Phong thì lập tức cả hai chuyển hướng ánh mắt sang chỗ khác và không ngừng gắp thức ăn cho vào chén mà cúi mặt xuống ăn. Thấy vậy , Hiểu Tuyết và Tần Phong không khỏi mỉm cười.
-Cảm giác khi yêu đúng thật là rất tuyệt ...nếu có cơ hội Vân muội nên thử một lần - Hiểu Tuyết ôn nhu nói , nhưng ánh mắt thì lại nhìn sang Tần Vũ rồi lại giả vờ hỏi - Đệ hay không cũng nên như vậy?
-Chuyện này ta nghĩ cả ta và nàng không thể quyết định được - Tần Phong khẽ cười - Dù gì thì hoàng đệ cũng đã có hôn ước từ trước
Sau câu nói của Tần Phong thì Vân Y Y chợt dừng đũa lại , Tần Vũ đưa ánh mắt bất mãn nhìn Tần Phong , Hiểu Tuyết khẽ nhíu mày nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười khi thấy hành động khác thường của Vân Y Y ; ngay khi dừng động tác vài giây thì cô nàng lại tiếp tục gắp thức ăn và im lặng ăn giống như chuyện Tần Phong nói chẳng liên quan đến mình mà theo như suy nghĩ của cô thì đúng là chuyện này chẳng liên quan gì đến mình cả , nhưng trong lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng như thế này.
-Hoàng huynh... chẳng phải đệ đã nói là không quan tâm chuyện này rồi sao? - Tần Vũ khẽ liếc sang Vân Y Y thì thấy nàng đang vô tư ngồi ăn ,thì một cỗ khí nộ dâng lên trong lòng , thế là liền quay sang Tần Phong nghiêm nghị nói
-Chuyện này đúng là đệ không cần quan tâm đã có ta và mẫu hậu sắp xếp rồi , đệ chỉ cần chờ ngày rước tân nương về phủ - Tần Phong uy nghiêm đáp lại
Tần Vũ khẽ nắm chặt nắm tay lại , không ngờ hoàng huynh lựa vào thời điểm này mà nhắc lại chuyện cũ hơn nữa càng bực tức hơn khi người ngồi cạnh y lại chẳng để tâm đến cứ lo ăn , chẳng lẽ trong lòng nàng không hề có y . Thế là, Tần Vũ bực dọc đứng lên quay lưng đi rời khỏi đó . Hiểu Tuyết liếc sang phía Tần Phong định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì ...
-Muội ăn no rồi , hai người ở lại ăn vui vẻ - Vân Y Y nói xong cũng nhanh chân rời khỏi đó quay trở về phòng của mình , đợi khi bóng dáng của Vân Y Y đã khuất xa thì Hiểu Tuyết vội nhéo vào tay của Tần Phong
~ A ~ Tần Phong khẽ rít lên rồi quay sang Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười , còn Hiểu Tuyết thì bực dọc liếc y quát - Bữa cơm ngon bị chàng phá hư hết rồi
-Không thể trách ta ... - Tần Phong cười hì hì , kéo Hiểu Tuyết vào lòng mình đắc ý nói - Hơn nữa đệ đệ ta quả thật là có hôn ước từ nhỏ .
-Chẳng lẽ cũng bắt y lấy người y không yêu hay sao ... hôn nhân gì mà chưa thấy mặt đối phương ...liệu có hạnh phúc hay không? - Hiểu Tuyết quay sang chất vấn Tần Phong , nhưng y lại càng cười đắc ý hơn.
-Ai nói họ chưa gặp nhau ...không những thế còn là đôi oan gia nữa - Tần Phong nháy mắt với Hiểu Tuyết

-Chàng nói là Vân Y Y - Hiểu Tuyết tròn mắt ngạc nhiên , và khi nhận được cái gật đầu của y thì Hiểu Tuyết lại phụng phịu - Vậy sao huynh còn chọc ghẹo họ cơ chứ.
-Ai biểu nàng ta đắc tội với nàng sáng nay - Tần Phong mỉm cười gian xảo và nhẹ nhàng cúi người đặt một nụ hôn lên môi của Hiểu Tuyết
Hiểu Tuyết cũng đáp lại nụ hôn của y , nhưng trong lòng thì thầm không khỏi tự nhủ là không nên đắc tội với hoàng thượng ah , sáng nay y còn im lặng chẳng giúp nàng giải vây cứ để mặt cho Vân nhi chọc ghẹo mình , vậy mà đến tối y không những chọc giận lại Vân nhi mà còn là một mũi tên trúng đến hai người ...đúng là cao thâm ah ! Nhưng như vậy thì mới đáng là tướng công của Hàn Hiểu Tuyết này chứ . Hiểu Tuyết không khỏi đắc ý nhoẽn miệng cười

No comments:

Post a Comment