Mar 2, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 4



dù sao thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù

Chương 4 : Kẻ rắc rối 

Hiểu Tuyết khuôn mặt cười cười tiến thẳng về cung Vĩnh Hy, ngay khi vừa đặt chân vào cung thì Tiểu Ngọc đã nhanh chóng đem nước ra cho tiểu thư của mình. Nhìn gương mặt của Hiểu Tuyết mà Tiểu Ngọc không khỏi tò mò.

- Tiểu thư …người có chuyện gì vui ư?

- Rất vui là đằng khác – Nhận lấy chum trà từ tay Tiểu Ngọc mà miệng cô vẫn toe toét cười.

- Có phải tiểu thư bắt được nhiều cá lắm không? – Nhìn thấy gương mặt đó thì Tiểu Ngọc cứ những tưởng sắp có cá nướng để ăn.

- Không có con nào cả -  Hiểu Tuyết vẫn bình thản đáp rồi lại tự phì cười làm cho Tiểu Ngọc chẳng hiểu đâu ra đâu hết nhưng vẫn hỏi.

- Vậy hôm nay chúng ta ăn gì ?

- Cơm canh đạm bạc do ngự thiện phòng đem đến – Hiểu Tuyết vẫn thái độ ung dung – Dù hôm nay có ăn cơm trắng thì ta vẫn thấy ngon …

“Hử” Tiểu Ngọc tròn mắt nhìn tiểu thư của mình, vội đặt tay lên trán của cô xem cô có phải bị cảm hay không mà chỉ trong vài canh giờ đã thay đổi thái độ đến chóng mặt. Hiểu Tuyết biết là a hoàn mình nghĩ gì, phì cười.

- Ta vẫn rất bình thường …vì dù sao cũng vừa giảm stress xong – Hiểu Tuyết càng nói thì Tiểu Ngọc càng ngây người ra, thấy vậy Hiểu Tuyết vội xua tay ra ý không bàn nữa, đứng lên vươn vai – Hôm nay hao tốn nhiều calo quá, ta đi ngủ đây. Chừng nào có cơm thì gọi ta.

Rồi Hiểu Tuyết đi một mạch trở về phòng mình, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Tiểu Ngọc “Tiểu thư vừa mới nói gì “xì..trét” rồi cái gì “ca lo..” rốt cuộc tiểu thư đang nói cái gì vậy?”

******************

Ngự thư phòng


- Từ Phi tham kiến hoàng thượng – Một chàng trai khá là tuấn tú, nước da ngâm đen, thân thể cường tráng, mặc y phục màu xám bước thẳng vào ngự thư phòng rồi cúi thấp người hành lễ

- Miễn lễ -  Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

- Đa tạ hoàng thượng.

- Việc ta sai khanh điều tra, khanh đã điều tra đến đâu rồi?

- Bẩm Hoàng thượng, theo như thám tử hồi báo thì trong phủ Tây Vương gia có nội gián của địch, thường xuyên trao đổi thư từ. Nhưng dù đã qua nhiều ngày, thám tử vẫn không thể điều tra ra được ai là nội gián của nước ngoài.

- Hừ …vậy xem ra tên nội gián này không đơn giản. Khanh hãy tăng cường các thám tử tiếp tục giám mục phủ vương gia cả ngày lẫn đêm.

- Thuộc hạ tuân chỉ -  Từ Phi ôm quyền khẽ cúi người xuống.

Đúng lúc đó 1 tên Công công tiến vào thư phòng – tên này chính là cái tên mà đưa Hiểu Tuyết đến Vĩnh Hy cung. Hắn cung kính chào, rồi khi được sự cho phép của vua thì hắn mới dám lên tiếng.

- Bẩm Hoàng thượng, trong hai tháng ngài rời cung thì bên Vĩnh Hy cung thật sự có chút thay đổi – Tên Công công nói và khẽ quan sát sắc mặt của vua, thấy Ngài hơi cau mày lại thì lập tức tiếp tục – Nữ tử Hàn Hiểu Tuyết đã tiến hành sửa sang lại cung Vĩnh Hy.

- Cái gì ? – Y khẽ đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt tức giận – Nàng ta dám tự ý điều động người sửa sang mà chưa có ý chỉ của Trẫm ư?

- Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận – Tên Công công hoảng hồn quỳ xuống trước long nhan đang phẫn nộ.

- Xin hoàng thượng bớt giận. Xin người hãy nghe Quế Công công trình bày rõ sự tình – Thấy thế Từ Phi liền ra cố là đỡ lời cho tên Công công này với lại làm cho cơn giận của vua giảm bớt, y ở bên cạnh vua đã lâu nên biết rõ tính khí của người “một khi đã bốc lửa thì không ai có thể cản người”.

- Nói! – Chỉ một từ thốt ra thôi cũng làm cho Quế Công công chân tay run lẩy bẩy.

- Thật ra Nô tài có đến nói cô nương ta không được làm thế, nhưng cô nương ta quả quyết “Những vị a hoàn và tiểu thái giám là do ta bỏ tiền ra thuê họ, vật tư cũng do ta kiếm lấy …ta không hề kêu ông phải xuất tiền của của Hoàng cung, thì ta đâu có làm sai qui định của Hậu cung là tự tiện xài tiền phung phí đâu”. Đó là những lời của nàng ta – Quế Công công tâu lại vậy mà mồ hôi trên trán ông nhễ nhại, tay và chân run lẩy bẩy.

- Hừ …Không cho cô ta bài học thì chắc cô ta không xem Trẫm ra gì – Nụ cười nham hiểm nở trên gương mặt anh tuấn làm cho Quế Công công xém chút hồn lìa khỏi xác. Từ Phi đứng đó mà còn cảm thấy lạnh sống lưng nữa.

***
Khi mặt trời vừa khuất sau núi thì Quế Công công dẫn theo vài tên Thái giám tiến thẳng cung Vĩnh Hy. Lúc này thì tôi đang ăn cùng với Tiểu Ngọc, thấy một đám đi vào tôi biết là mình lại sắp gặp rắc rối. Tiểu Ngọc thấy họ thôi là chân tay đều toát mồ hôi hột nhìn tôi.

Cái tên Công công mà ném tôi vào cái cung tồi tàn này vừa bước chân vào đại sảnh thôi thì hắn hơi sựng lại. Hihi, tất nhiên là vậy rồi. Hai tháng trước thì tồi tàn, chứ sau hai tháng qua tay tôi rồi thì nó ra dáng một căn nhà khang trang hơn. Bên ngoài cung tôi không hề tu sửa, vẫn để tường nứt, cái tên cung Vĩnh Hy tôi vẫn để cho mấy chú nhện sống trên đó, nên có thể nói nếu nhìn từ bên ngoài thì cung Vĩnh Hy bây giờ và lúc trước đều như nhau. Nhưng chỉ cần bước vào bên trong thôi thì có thể phân rõ được đâu là địa ngục và đâu là thiên đường. Nhìn vẻ mặt của hắn tôi biết ngay hắn đang rất là bất ngờ, thế là tôi chậm rãi bước đến trước mặt hắn mỉm cười.

- Không biết Quế Công công đại giá cung Vĩnh Hy của ta có việc gì không?

Hắn cố lấy lại sự bình tĩnh khẽ ho vài tiếng rồi ngước nhìn tôi, sử dụng cái giọng ái nam ái nữ hô to:

-  Hàn Hiểu Tuyết tiếp chỉ!

Chẳng biết sắp có chuyện gì nữa đây ? Tôi vẫn y lệnh quỳ xuống cùng Tiểu Ngọc và cố mở tai nghe thử tên hoàng đế đó muốn làm khó tôi chuyện gì đây? Khi thấy tôi quỳ xuống thì tên Công công đó mới cầm chiếu chỉ lên đọc.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu chỉ: Trẫm nghe nói tài mạo của Hàn cô nương phi phàm xuất chúng trong trăm người chỉ có một. Trẫm từng nghe nói nàng ngoài cầm kỳ thư họa ra còn rất giỏi thêu thùa ( cái này không biết dùng từ kính ngưỡng nên nói thẳng ra luôn ^^) và rất khâm phục tài năng của nàng. Nay ta lệnh cho nàng trong vòng 3 ngày phải thêu “100 đóa Mẫu đơn”. Khâm thử!”

Tên Vua trời đánh cái gì mà trong trăm người chỉ có một. Vá một cái áo ta đây còn không biết vậy mà ngươi dám bắt ta thêu đến 100 đóa mẫu đơn ư? Đúng là cố tình làm khó ta. Được thôi! Tuy ta muốn sống nhàn hạ vậy mà ngươi cũng muốn trêu tức ta. Lần này đừng nói sao ta không nể mặt ngươi.

- Thần thiếp xin tiếp chỉ! -  Tôi đưa tay lên nhận lấy, từ từ đứng dậy vẫn giữ thái độ ung dung nhìn Quế Công công – Người cứ về tâu lại với Hoàng thượng đúng 3 ngày sau ta sẽ giao mẫu thêu “100 đóa mẫu đơn”.

“Hứ!” Nhìn thái độ ung dung của tôi dường như tên đó không hài lòng cho lắm. Thấy vậy tôi đành phải dỗ ngọt hắn thôi vì dù sao thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù.

- Quế Công công, chắc người chưa dùng cơm phải không nếu tiện thì mời ngài lại dùng cơm cùng ta.

- Không dám! -  Ôi trời, mặc dù 2 tháng đã trôi qua rồi mà sao tôi vẫn không thể nào quen với cái giọng ái nam ái nữ này vậy. Nghe hắn lên tiếng mà tôi đây đã muốn ói rồi, nhưng đã vào đây rồi thì cũng nên biết quy củ chứ.

- Tiểu Ngọc gói một ít bánh hoa quế cho Công công đây thưởng dùng – Tôi quay sang Tiểu Ngọc và cô bé nhanh chóng làm theo còn tôi thì mỉm cười nhìn hắn – Ây da, Quế Công công, ông dùng loại son phấn gì mà da mặt còn mịn màng hơn cả ta vậy?.

Đúng là xem phim cũng có cái lợi, bọn Công công thời cổ đại rất thích làm đẹp có khi còn cuồng làm đẹp hơn cả phụ nữ. Nên khi thấy tôi khen hắn, hắn lập tức thay đổi thái độ 180 luôn …Hắn cười cười nhìn tôi.

- Đó là ta dùng bột trân châu. Hàng đêm trước khi đi nghỉ ta đều dùng nó hết. Ngươi xem xem, cả tay ta cũng trắng trẻo và mịn màng là nhờ nó đó -  Người ta thường nói “không nói thì thôi” chứ mà “đụng trúng sở thích hoặc sở trường” của đối phương thôi thì miệng nói không ngừng. Tiểu Ngọc sau khi gói bánh xong đi ra thì tôi liền sai Tiểu Ngọc vào phòng lấy ra một hộp phấn trân châu sau đó đưa cho hắn.

- Da mặt ta rất dễ dị ứng nên ta nghĩ hộp phấn trân châu này không hợp với ta. Không biết Quế Công công đây có nể mặt ta mà dùng thay ta không? – Tôi dịu dàng nói, nhưng biết trước tên này thế nào cũng lấy, vì khi vừa mở nắp hộp ra là hai con mắt hắn sáng lên như đèn điện vậy.

- Không phải chứ! Đây là loại phấn cực phẩm. Nhiều khi có tiền cũng không mua được.  

Ồ, hôm nay tôi lại hiểu thêm một chút về Hàn Hiểu Tuyết lúc xưa, chính là thích dùng đồ hiệu. Haiz… Vậy không biết những thứ mà mình gói đem theo có phải là hàng hiệu hay không, nhất định phải kiểm tra lại.

- Nếu Công công thích thì cứ việc dùng – Tôi mỉm cười đưa cho hắn.

- Không được, vô công bất thụ lộc – Cái tên này đã cho không mà còn làm bộ làm tịch, không phải vì ta đang muốn bớt kẻ thù thì ta đây đã cho ngươi biết tay rồi, tuy nghĩ vậy như tôi vẫn mỉm cười đáp lại.

- Nếu vậy thì ông hãy ăn những chiếc bánh hoa quế này dùm ta, xem như là có công rồi – Tôi đưa số bánh mà Tiểu Ngọc vừa gói dúi vào tay hắn cười mỉm.

- Nếu vậy, ta phải đa tạ cô nương.

Hắn cung kính cúi đầu trước tôi rồi cáo từ rời đi, hắn vừa quay bước đi thì tôi cũng thong thả bước đến ghế rồi định tiếp tục ăn nhưng không hiểu sao nuốt không vô. Tiểu Ngọc cứ đứng kế bên không nói gì mà ánh mắt tò mò khó hiểu nhìn tôi. Tôi biết cô bé định hỏi gì rồi nên cũng giải thích luôn.

- Thà thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù. Với cái loại ái nam ái nữ đó thuộc vào loại thù rất dai, nên thà nịnh nọt hắn vài câu còn hơn bị hắn chỉa vài cây kim về phía mình.

- Vâng, nhưng còn về chiếu chỉ của hoàng đế? -  Tiểu Ngọc lo sợ nhìn tôi.

- Này, bộ ta giỏi thêu thùa lắm à? – Không trả lời cô bé tôi tiếp tục hỏi, vì một đứa ương ngạnh như Hàn Hiểu Tuyết mà cũng biết thêu thùa sao, quả thật không tin nổi.

- Vâng, tiểu thư thêu rất đẹp …nhưng từ khi phu nhân qua đời thì tiểu thư không đụng vào kim chỉ cũng như tính tình cũng thay đổi – Tiểu Ngọc chậm rãi nói.

- Nếu như ngươi nói thì sao cái chết của mẹ ta, ta mới trở nên hống hách – Tôi cũng hơi ngạc nhiên trước câu nói của Tiểu Ngọc, và đáp lại là một cái gật đầu. Ôi, sao chuyện quan trọng này mà giờ này Tiểu Ngọc mới đề cập đến vậy. Nhưng dù sao bây giờ dù tôi có tìm hiểu quá khứ của nàng ta thì liệu có thể làm được gì. Tôi suy nghĩ một lát rồi lại nhìn Tiểu Ngọc – Ngươi biết thêu chứ?

- Vâng, và nếu bây giờ chúng ta bắt đầu thêu, nội trong 3 ngày thì em nghĩ chúng ta có thể làm kịp – Tiểu Ngọc nói một hơi rồi định xoay lưng đi lấy kim chỉ thì tôi nhánh chóng chặn cô bé lại.

- Làm vậy chỉ hao tổn sinh lực thôi – Tôi nói rồi đứng lên khẽ vươn vai rồi ngáp một cái nhìn Tiểu Ngọc – Đi ngủ thôi, thức khuya không tốt cho da mặt của phụ nữ.

- Vậy….còn…?

- Yên tâm đi một ngày là đủ rồi – Tôi nháy mắt với cô bé và đi về phòng mình đánh một giấc ngon lành.

Ngày đầu tiên trong thời hạn 3 ngày, tôi đã đánh một giấc đến giờ ngọ (12h trưa). Có thể nói trong cuộc đời tôi ngày hôm đó là ngủ ngon nhất. Lúc trước ở thời hiện đại, khi còn là sinh viên tôi phải vừa học vừa làm thậm chí mỗi ngày chỉ có thể ngủ được 3- 4 tiếng đồng hồ. Đến khi có việc làm, không chọn công việc gì lại đâm đầu vào làm nhân viên quản trị kinh doanh. Đến nỗi lúc ngủ trong mơ tôi còn thấy những con số cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Cũng may tôi từ học qua tâm lý học nên cũng nhờ vậy mà không đến độ bị kiệt sức tinh thần. Không ngờ quay về thời cổ đại lại có thể ngủ ngon như vậy. Khi tôi thức giấc thì Tiểu Ngọc liền chuẩn bị thau nước cho tôi rửa mặt, thay xiêm y giúp tôi và chải tóc cho tôi...

- Tiểu thư, hôm nay người muốn chải tóc kiểu gì – Tiểu Ngọc tay cầm lược lướt nhẹ lên trên mái tóc dài óng mượt của tôi, à không, của Hàn Hiểu Tuyết.

- Không cần kiểu gì cả, để ta – Tôi nói và giật lấy cây lược chải tóc mình, sau đó thì cuốn nó búi cao lên chỉ dùng một cây trâm bằng vàng. Tiểu Ngọc tròn mắt nhìn tôi rồi tròn mắt.

- Tiểu thư sao người có thể búi lên chỉ bằng một cây trâm vậy?

- Hihi … đơn giản thôi mà!

Tôi phì cười rồi chỉ cách cho Tiểu Ngọc. Sau đó cả hai tiến ra đại sảnh đọc sách. Tiểu Ngọc thì cứ đứng ngồi không yên và mắt luôn nhìn về phía giỏ đựng kim chỉ thêu. Tôi phì cười trước thái độ đó của cô bé, nhưng ánh mắt thì hăm dọa nhìn cô nhằm ý “Em mà dám tự ý thêu mà không có chỉ định của ta thì coi chừng ta đó”. Đọc được một hồi tôi lại thấy chán không biết làm gì, thì lại chợt nhớ lại hình như mình rất muốn ăn cá, thế là chạy ra bếp lấy cần câu và cái giỏ xách đi. Dù sao chắc hôm nay không thể nào lại đụng tên đó nữa đâu. Nghĩ vậy nên tôi càng nhanh chân tiến về phía hồ cá, chọn góc khuất nhất thả câu, còn mình thì ngồi nhìn bọn cá cắn câu …

- Hôm nay nhất định phải làm canh cá, cá chiên và cá nướng mới được – Tôi đắc ý nhìn trong giỏ đã có hai con nằm trong ấy nên thầm mừng trong lòng …nhưng…

- Lại đến hưởng thú tiêu dao à – Một giọng nói trầm nhưng khá quen vang lên sau lưng tôi, tôi khẽ giật mình, từ từ quay đầu lại nhìn. À, thì ra lại là cái tên thị vệ chết tiệt. Nhưng không thể làm căng được, nên chỉ còn biết cười cầu hòa nhìn hắn.

- Có duyên thật, lại gặp huynh ở đây.

Tôi đã lịch sự chào hắn, mà hắn cứ đứng đơ người nhìn tôi không chớp mắt, tôi còn tưởng mặt mình dính gì nên vội soi nhìn trong làn nước, thấy mặt mình chẳng dính gì, nên vội đứng lên tiến về phía y, dùng tay hươ hươ trước mặt hắn: “Này”. Vậy mà hắn vẫn đứng im, rồi đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay đang hươ hươ của tôi. Tôi giật mình, định rút tay lại thì hắn càng nắm chặt hơn, làm tay tôi đau. Thế là tôi đưa miệng cắn vào tay hắn một cái.

- Này …ngươi điên à – Rốt cuộc hắn cũng phản ứng nhìn vào tay hắn có dấu răng của tôi, còn tôi thì xoa xoa cái tay đang đỏ của mình rồi đưa ra trước mắt hắn.

- Ngươi nói ta điên thì chắc ngươi không điên quá – Dường như với cánh tay đang đỏ ửng lên của tôi đã làm cho hắn bối rối, nhưng cái mặt bối rối của hắn cũng dễ thương đó chứ. Thế là tôi đang buồn không có gì làm thì chọn hắn trêu đùa chút cũng được – Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy?

“Mình sao lại nhìn cô ta chứ?” – Y nghĩ thầm rồi liếc Hiểu Tuyết, nhận thấy cách ăn mặc của nàng cũng không khác gì hôm qua, chỉ khác là mái tóc đã được búi cao bởi một chiếc trâm cài bằng vàng. Không hiểu sao khi mái tóc được búi lên để lộ nước da trắng mịn màn nơi cổ và gương mặt tinh quái kia sao khi nở nụ cười lại thu hút đến vậy. Ách, nghĩ đến việc cô nương ta thu hút y là y lại thấy mình điên mất rồi, một tiểu cung nữ ăn mặc lôi thôi như nàng ta sao lại có thể thu hút ta được. Nhưng nếu là cung nữ sao nàng ta lại có cây trâm kia -  Ngươi lấy cây trâm kia ở đâu vậy?

-  Ta ăn cắp đó – Tôi thản nhiên nói, còn hắn thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, thấy hắn như vậy tôi lại cảm thấy tức cười, bèn hỏi ngược lại hắn – Bộ ta không đủ sức có được cây trâm này ư?

- Không!

Ách …cái tên chết tiệt này, hắn nhìn sao mà nói bổn cô nương ta không thể có cây trâm đó chứ. Cái tên này đúng là biết cách chọc tức người khác mà.

- Vậy thì ngươi cứ nghĩ là ta lấy trộm đi – Tôi nói xong thì quay lại phía hồ cá ngồi xuống tiếp tục câu mặc kệ hắn đứng đó.

- Ngươi lại câu trộm cá -  Hắn nói cái giọng trầm trầm khác với cái giọng khiêu khích,kiêu ngạo ngày hôm qua, còn tôi thì vẫn thản nhiên nhún vai nhìn hắn.

- Trâm vàng ta còn dám trộm thì mấy con cá này ngươi nghĩ ta câu chơi à?

- Đúng là chẳng có vương pháp gì! – Hắn nói giọng có vẻ hơi tức nhưng tôi vẫn dửng dưng ngồi đó, câu được con thứ ba thì tôi đứng dậy phủi phủi áo, cầm cái giỏ đi ngang hẳn mỉm cười.

- Có giỏi thì bắt ta đi Từ thị vệ.

- Ta không phải họ Từ -  Hắn khẽ liếc xéo tôi rồi giọng trầm xuống – Ta họ Tần, tự là Phong.

- Vậy thì sao? – Tôi ngơ ngác nhìn hắn vẻ khó hiểu.

- Ngươi không biết Tần Phong là ai sao?

Giọng hắn khẽ rít lên, để lộ đôi mắt tức giận, nhưng hắn làm vậy chỉ hù dọa được con nít thôi chứ tôi thì thấy là bình thường, vì hắn cũng gần giống như ông chủ của tôi trước đây cứ mỗi lần gần cuối tháng là phùng mang trợn má hối thúc chúng tôi làm việc câu cửa miệng của ông ta là “Các anh chị làm không xong cho kịp cuối tháng thì tôi sẽ đuổi việc các anh chị”. Haiz…không ngờ thời cổ đại cũng gặp được hình bóng của boss lớn nữa chứ. Nhưng tôi vẫn bình thản đáp lại.

- Tại sao ta phải biết?

- Ngươi …-  Hắn trừng mắt nhìn tôi thì tôi lại càng cười tươi. Ấy vậy cái tên này cũng giống tôi thích giận cá chém thớt, hắn giật lấy cái giỏ cá của tôi đi một mạch đến hồ cá và thả bọn nó xuống. Tôi nhìn mà đau cả ruột gan. Công toi ngày hôm này nữa rồi. Cái tên này tôi giận không thể dùng dao chém chém hắn. Đã làm việc ác, vậy mà hắn vẫn ung dung nhìn tôi – Thú tiêu dao thì chỉ nên tận hưởng lúc câu, còn sau đó thì nên cho chúng trở lại vị trí vốn có.

- Ngươi … -  Tôi giận run cả lên, cái tên ôn thần này gặp hắn là tôi lại tức. Từ trước giờ tôi luôn giữ bình tĩnh trước mặt bất cứ người nào, nhưng sao cứ mỗi lần gặp hắn là tôi không thể giữ bình tĩnh được. Tức muốn giết hắn nhưng lại không thể làm căng được, đành phải nén, nén cơn giận vào trong, khẽ mỉm cười – Uhm…ngươi nói đúng, chỉ nên tận hưởng lúc đang câu thôi.

Có lẽ hắn thoáng ngạc nhiên vì cách tôi đáp lại. Nhưng rồi một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia càng làm cho cơn tức dồn xuống nảy giờ bây giờ phừng phựt dâng trào, tôi tiện tay …

~ Chát ~ Tôi cho một bạt tay lên trên gương mặt tuấn tú ấy, hắn trợn mắt nhìn tôi bất ngờ, tôi cũng bất ngờ trước hành động của mình sao lại khinh suất đến thế, vội cười cầu hòa, giải thích

- Ta thấy có một con muỗi bay đậu trên mặt ngươi nên…ta giúp ngươi diệt trừ nó.

Hắn không đáp lại chỉ trừng hai mắt nhìn tôi, tôi biết nếu dây dưa ở đây với hắn thêm phút nào thì tôi sẽ gặp nguy hiểm thêm phút đó nên vội sử dụng chiêu “điệu hổ ly sơn”

- A ….hoàng thượng kìa!

Công nhận hắn quay ra phía cánh tay tôi chỉ, nhân cơ hội đó tôi chạy thật nhanh về cung bỏ lại luôn cái cần câu và cái giỏ. Hôm nay tôi đã tự thề với lòng mình là không bao giờ đụng đến cá nữa. Cả hai lần vì cá mà gặp hắn, nếu còn gặp hắn lần thứ 3 nữa tôi e lúc đó mạng tôi khó giữ. Đúng là trong hoàng cung ví như hang hổ là đúng. Không đụng chuyện với người này thì cũng đụng chuyện với người kia. Haiz… tốt nhất sau này ở lỳ trong cung mình là an toàn nhất.

“Cô ta dám lừa mình!” – Tần Phong quay lại thì đã không thấy Hiểu Tuyết đâu. Ánh mắt trở nên tức giận hơn “Dám đem ta ra mà đùa giỡn, nàng đúng là to gan thật”. Rồi y lại sờ lên má nơi bị nàng vừa tặng cho cái tát “Lần sau ta nhất định không buông tha nàng đâu”. Ánh mắt của y tuy là đang tức nhưng khóe miệng thì lại hơi cong lên, khó biết được là y có đang thật sự tức giận hay không?

No comments:

Post a Comment