Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 20

Chương 20 : Rời đi

-Hắn đã có hôn ước rồi sao? – Vân Y Y tay chống cằm ngồi trong phòng suy nghĩ chuyện đêm qua mà Tần Phong đã nói – Ây da ….sao mình lại quan tâm cơ chứ … mình có thích hắn đâu.

Cô cứ ngồi lẩm bẩm một mình cho đến khi Ngân nhi hớt hải chạy vào thông báo cho cô một tin đáng sợ “Tiểu thư …lão gia…lão gia gặp chuyện rồi” . Vân Y Y nhanh chóng chạy thẳng về phía phòng của cha cô , vừa đặt chân vào phòng đã thấy mọi người đều có mặt , cha của cô thì đang nằm trên giường , đầu được băng kính , một vị đại phu thì đang ngồi ở đầu giường và bắt mạch cho ông , cô hốt hoảng tiến đến .

-Cha …

- Vân tiểu thư , xin đừng kích động , hãy để cho đại phu chẩn bệnh cho thế bá – Tần Vũ khẽ ngăn không cho cô lao về phía phụ thân của mình

-Đại phu …cha ta thế nào? – Vân Y Y lấy lại bình tỉnh , nhìn vào vị đại phu đang khẽ vuốt râu lắc đầu

-Vân đại nhân bị thương ở đầu , máu tích tụ trong đầu …nếu như máu không tan thì e là …- Vị đại phu đó từ tốn đáp .

Vân Y Y vừa nghe xong thì vội vụt chạy khỏi phòng , Hiểu Tuyết vội nhanh chân đuổi theo nàng , Tần Vũ cũng định đuổi theo nhưng đã bị Tần Phong ngăn lại ; y biết tình tỷ muội của cả hai rất tốt nên Hiểu Tuyết ắt hẳn sẽ khuyên nhủ được nàng , hơn nữa giữ Tần Vũ lại là y cũng muốn cùng hắn bàn bạc xem vì sao Vân lão sư bị tập kích trên đường trở về huyện Hoa Các.

- Tiểu Y muội đừng kích động – Hiểu Tuyết nắm lấy cánh tay của nàng – Thế bá sẽ cát nhân thiên tướng mà

-Tuyết tỷ … không phải muội kích động mà bỏ ra đây , muội chỉ muốn đi tìm Phi Nhạn thôi …e là chỉ có Phi Nhạn mới giúp được – Vân Y Y bình tĩnh giải thích cho Hiểu Tuyết – Nhưng điều ta đang lo nhất là không sớm tìm được Phi Nhạn, chỉ e là …người cha quan tâm yêu thương ta ở thế giới này cũng sẽ rời bò ta …ta từ nhỏ đã là cô nhi , xuyên qua đây chỉ có ông ấy là người thân…ta không thể nhìn ông ấy có chuyện được … tỷ có hiểu không?

-Ta hiểu …- Hiểu Tuyết gật đầu rồi như chợt nhớ ra , vội lấy một chiếc bình sứ nhỏ trong thắt lưng – Trước khi Phi Nhạn đi từng đưa ta lọ thuốc này ,muội xem có giúp ích được gì không?

Vân Y Y tiếp nhận lọ thuốc trong tay , khóe môi giật giật , khuôn mặt lo lắng bất an đã giảm đi phần nào , vội vàng nhìn sang Hiểu Tuyết căn dặn – Đây là “cửu chuyển hoàn hồn đan” có tác dụng giữ tâm mạch , tỷ hãy đem cho cha muội uống một viên. Còn muội sẽ đi tìm Phi Nhạn

-Tỷ biết rồi … nhưng muội biết Phi Nhạn ở đâu hay không? Hay là ta đi tìm cùng muội – Hiểu Tuyết nhận lại lọ thuốc

-Không cần … tỷ hãy ở lại chăm sóc cha ta trong lúc ta không ở đây

-Muội cẩn thận …

Nói xong Vân Y Y nhanh chóng rời khỏi phủ , rồi chuyển sang dùng thân phận Dạ Minh Châu để tìm kiếm Phi Nhạn . Hiểu Tuyết cùng Ngân nhi thì luôn túc trực bên cạnh Vân tri huyện để chăm sóc cho ông, Tần Vũ cũng đi thám thính tình hình ,và ngày nào cũng muốn đi khắp cả huyện Hoa Các nhưng không thể tìm ra được gì và cũng như không nhìn thấy hình bóng ấy . Đã 7 ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì của Vân Y Y càng khiến cho Tần Vũ đứng ngồi không yên , Hiểu Tuyết thì vẫn thóp thỏm lo âu không biết nàng có tìm được Phi Nhạn hay không? Không biết có gặp phải chuyện gì hay không? Tần Phong thì lệnh cho Từ Phi ngày đêm cưỡi ngựa trở về hoàng cung lấy linh chi ngàn năm đem đến cho lão sư . Đến ngày thứ 10 , Từ Phi cũng đã trở về cùng với nhân sâm , nhưng chỉ có Vân Y Y vẫn bặt vô âm tính … Cho đến khi trăng đã lên cao thì từ phía sau hoa viên của phủ , một thân bạch y vừa thi triển khinh công đáp xuống, rồi y thong thả hướng phòng của Vân Ca Đường đi tới . Lúc này trong phòng chỉ có mỗi Ngân nhi đang ngồi ngủ gật trong đó , nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì Ngân nhi nhanh chóng bừng tĩnh hướng ánh mắt nơi cửa khẽ ngạc nhiên cùng vui sướng.

Hiểu Tuyết do vì quá lo lắng không ngủ được nên cũng hướng đến phòng của Vân tri huyện để thăm nom ông . Nhưng vừa mở cánh cửa ra , cô không khỏi vui mừng khi thấy Phi Nhạn đang ung dung ngồi uống trà trong phòng .

-Phi Nhạn … ngươi đến khi nào – Hiểu Tuyết vui mừng tiến đến gần nàng

- Ta đến cũng đã được một canh giờ rồi …hơn nữa , Vân Ca Đường không sao , vài ngày nữa ông ta sẽ tỉnh lại – Phi Nhạn nhàn nhạt trả lời , ngáp vài cái rồi gục mặt xuống bàn – Ta buồn ngủ lắm rồi …ngày mai sẽ nói chuyện cùng ngươi

-Ngươi khoan ngủ đã …Vân Y Y đâu? Chẳng phải nàng ta đi tìm ngươi hay sao? – Hiểu Tuyết khẽ lay lay người của Phi Nhạn

-Nàng ta vẫn tốt chỉ là… – Phi Nhạn ủ rũ đáp

-Chỉ là sao? – Hiểu Tuyết đang lo lắng muốn chết còn Phi Nhạn thì đã lăng ra ngủ rồi – Nè…nè…ngươi đừng ngủ chứ …nè…đáng ghét mà

Sáng hôm sau , khi mặt trời đã lên cao thì Phi Nhạn mới thức giấc , khẽ vươn vai rồi quan sát xung quanh căn phòng mình đang ở , cô không khỏi suy ngẫm “Sao mình lại ở trong phòng này …hình như hôm qua “ Đang miên man suy nghĩ thì Hiểu Tuyết đẩy cửa bước vào , vừa nhìn thấy nàng ta thì Phi Nhạn đã mỉm cười và nhanh chân chạy đến ôm lấy Hiểu Tuyết mà không ngừng nói – Tuyết nhi ta nhớ ngươi quá …nhớ ngươi chết được …

-Hứ … ngươi nếu nhớ ta sao lại bỏ ta lại Vô ảnh sơn trang mà trốn nhà đi chứ – Hiểu Tuyết bĩu môi rồi khẽ thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Phi Nhạn mà tiến đến bàn ngồi xuống , rót một chun trà nhấp nháp

-Cái đó … ta cũng định mang ngươi đi cùng nhưng ta nghĩ không nên chia cách ngươi cùng Thần Hy ca – Phi Nhạn nở nụ cười nịnh nọt , rồi cũng tiến đến bàn ngồi đối diện với Hiểu Tuyết

-Ngươi chớ nói nhảm … – Hiểu Tuyết liếc Phi Nhạn một cái , sau đó bắt đầu vào đề tài chính – Vân Y Y đâu?

-Nàng ta hiện tại rất tốt …Tuyết nhi không cần lo lắng đâu – Phi Nhạn mỉm cười , cũng rót một chun trà uống

-Vân nhi rất lo cho phụ thân của mình … không thể nào bỏ ông ấy đang trong tình trạng như vậy mà đi … ngươi còn không mau khai . Vân Y Y ở đâu? – Hiểu Tuyết tăng cường độ trong lời nói , ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào Phi Nhạn

-Có Thần Hy ca bên cạnh ngươi còn lo nàng ta có chuyện sao … hơn nữa việc này ta không thể can thiệp, tiểu Y chỉ nhờ ta nhắn với ngươi là hãy trở về trong cung rồi sẽ gặp lại sau – Phi Nhạn tránh ánh mắt của Hiểu Tuyết , bình tĩnh đáp

- Ngươi nói vậy là Vân Y Y sẽ không trở về đây sao? – Một giọng âm trầm phát ra từ phía cánh cửa , cả hai nàng đưa mắt về hướng đó thì thấy sắc mặt sậm đen xuống của Tần Vũ

-Ngươi có biết nghe lén nữ nhi nói chuyện là thất lễ hay không hả tam vương gia – Phi Nhạn khẽ liếc mắt một cái rồi vẫn nhàn nhã ngồi uống trà

-Vũ đệ… ta e là trong khoảng một thời gian tiểu Y sẽ không trở về đây – Hiểu Tuyết cố lựa lời mà nói nhưng nhìn sắc mặt của y thì nàng e là hiện tại có muốn khuyên bảo gì cũng vô dụng , người mình thích bỏ đi 10 ngày , nay lại nhận được tin nàng không trở lại thì thử hỏi sao không sock cho được cơ chứ. Y trầm tư một lúc thì vội thi lễ rồi quay người rời đi , Hiểu Tuyết lại xoay sang Phi Nhạn – Hắn đi rồi , ngươi còn không mau nói tiểu Y đang ở đâu , làm gì?

-Trả thù

Sau khi Vân lão gia tỉnh lại , thì đoàn người của Hiểu Tuyết đã rời khỏi trấn Hoa Các được 1 ngày , chủ yếu đi sớm trước khi Vân lão gia tỉnh dậy vì để cho Phi Nhạn mượn cớ nói là Vân Y Y đã cùng Hiểu Tuyết hồi cung; hơn nữa Từ Phi cũng được lệnh ở lại bên cạnh Vân lão gia bảo vệ cho đến khi ông hồi phục hoàn toàn thì mới được trở về cung diện thánh . Trên đường hồi cung , Tần Phong luôn bên cạnh chăm sóc Hiểu Tuyết , cả hai cứ tình chàng ý thiếp chìm đắm trong thế giới hai người ; chỉ riêng Tần Vũ ngày nào cũng chìm đắm trong những suy nghĩ , những hình ảnh của nàng luôn xuất hiện trong tâm trí của y

-Khi nào ta mới gặp lại nàng?

-Nếu muốn gặp lại nàng ta thì đệ phải theo ta hồi cung – Tần Phong không biết tự lúc nào đã đến bên cạnh y

-Đã khuya rồi , sao huynh không sớm nghĩ ngơi cùng hoàng tẩu mà lại ra đây – Tần Vũ nghi hoặc nhìn hoàng huynh của mình

-Ta cũng rất muốn nhưng… do Tuyết nhi sợ ngươi tương tư quá mức sinh bệnh thì không tốt nên kêu ta ra đây cùng ngươi tâm sự – Tần Phong ánh mắt tựa tiếu phi tiếu trả lời

-Hoàng tẩu có lòng – Tần Vũ ôn nhu đáp nhưng ánh mắt thì khẽ liếc xéo Tần Phong như nói “nếu không có hoàng tẩu nói chắc huynh đã bỏ đệ đệ của mình vào một xó rồi”

-Ta sao có thể bỏ quên hoàng đệ của mình được – Tần Phong khẽ nhếch cong môi

-Sao huynh biết chắc nàng ấy sẽ đến hoàng cung – Tần Vũ khẽ chuyển sang chủ đề chính

-Vì Dạ Minh Châu nói thế với ta – Tần Phong mỉm cười đắc ý

-Đại nội mật thám Dạ Minh Châu? – Tần Vũ thoáng ngạc nhiên

“Ân” Tần Phong khẽ gật đầu , rồi không gian chợt im lặng , hai huynh đệ đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai nói gì , khoảng một khắc sau , Tần Phong khẽ đặt tay lên vai của đệ đệ mình ôn nhu nói – Đêm đã khuya đệ nên nghỉ sớm , ta cũng phải trở về với Tuyết nhi

-Cung tiễn hoàng huynh

Tần Phong xoay người bước đi vài bước , khẽ quay lại thấy đệ đệ của mình vẫn si ngốc đứng đó , thấy vậy y liền bỏ lại một câu – Có cơ hội đệ nên gặp Dạ Minh Châu một lần.

Nhìn hoàng huynh đã đi khuất , Tần Vũ không khỏi cười khổ “Ai không biết đại nội mật thám Dạ Minh Châu là viên ngọc sáng trong tay huynh… lẽ nào huynh chịu đưa ra?…mà có ta cũng không muốn gặp” (ack… tại huynh không biết Dạ Minh Châu là ai …chứ nếu biết thì dù Tần Phong không giao chắc huynh cũng ra tay ah…^^)

No comments:

Post a Comment