Đã lâu lắm nàng không được vòng tay này ôm lấy , đã lâu lắm nàng những
tưởng mình đã quên được y , mà ngay giờ phút này đây nàng biết người đàn
ông trước mặt mình bây giờ mãi mãi đã khắc sâu trong trái tim của mình
rồi
Chương 17 : Không nên đắc tội nữ nhi (Hạ)
Bên trong căn phòng cả ba người đang tận lực tránh né các cô nương khủng long , nhưng họ không hề dựa vào võ công mà đã thương các nàng vì “quân tử không đánh nữ nhân” nhưng các chàng bắt đầu động thủ đánh ngất các nàng khi nghe được một âm thanh quen thuộc, huynh đệ họ Tần nhận ra ngay không chỉ có Hiểu Tuyết mà còn có Vân Y Y nhúng tay vào việc này . Hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý mà thanh âm của Vân Y Y không lớn không nhỏ , đủ để 3 người bọn họ nghe rõ ràng cái kế hoạch đáng sợ của nàng.
-Hiểu Tuyết , ngươi nghĩ sao? Ta xông thuốc mê vào phòng rồi lột sạch y phục họ …hay là hạ xuân dược họ đây?
Giọng điệu tuy ôn nhu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì tà mị nhìn Hiểu Tuyết . Còn Hiểu Tuyết thì há hốc mồm nhìn nàng , nói thật là Hiểu Tuyết cũng chỉ định thị uy một chút thôi , nhưng không nghĩ là giờ trong đầu của Vân nhi lại có một kế hoạch “kinh thiên động địa” như vậy. Nhất thời nàng không biết nói gì chỉ biết nhanh tay giật lấy chiếc bình trong tay của Vân nhi.
-Uy…ngươi làm gì vậy? – Vân nhi cau mày nhìn Hiểu Tuyết , song , đôi chân mày lại từ từ giãn ra , khóe môi khẽ nhếch lên – Đừng nói ngươi đang ghen à nhe?
-Ngươi dùng cách gì cũng được …cách này thật tiểu nhân quá – Hiểu Tuyết mặc kệ ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của nàng mà thản nhiên đáp.
-Ta chưa từng nhận mình là quân tử bao giờ …- Vân nhi khẽ mĩm cười , song ánh mắt càng tà mị - Hơn nữa , chính ngươi bày ra cách này , ta chỉ giúp ngươi hoàn thành cho xong thôi mà…
-Ngươi …
Hiểu Tuyết cứng họng không đáp được lời nào, nên xoay người thi triển khinh công bay xuống tầng dưới, với y phục màu trắng cùng với dung mạo xuất chúng, Hiểu Tuyết nhanh chóng là trung tâm của mọi ánh mắt ở dưới lầu . Vân nhi tròn mắt nhìn thân thủ của Hiểu Tuyết và thầm tự nghĩ “Không gặp mấy hôm , sao thân thủ của Hiểu Tuyết lại tiến bộ như vậy? Mặc kệ , vậy càng thú vị” . Vân nhi lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười thi triển “Lăng ba di bộ” tiến nhanh xuống dưới lầu và giang tay giật lấy chiếc bình thuốc trong tay của Hiểu Tuyết. Nhưng Hiểu Tuyết cũng nhanh chóng né sang một bên và thi triển khinh công đạp lên các bàn trong Vân Ngọc Lâu để né tránh Vân nhi . Mọi người trong Vân Ngọc Lâu lại một phen hoảng hốt vì hai vị công tử một bạch y một lam y đang thi triển khinh công đuổi theo nhau , bọn họ hết né rồi lại ngồi thụp đầu xuống bàn để tránh dùng đầu làm điểm tựa cho vị công tử bạch y lấy đà.
-Woa… thật là vui đó – Vân nhi cười tít mắt , song lại nhanh rượt đuổi theo Hiểu Tuyết
-Chết tiệt… ngươi có thôi đuổi theo ta hay không? – Hiểu Tuyết liếc Vân nhi và không ngừng mắng – Ta không phải là con chuột cho chú mèo quậy phá như ngươi rượt đuổi đâu?
-Hjhj … một so sánh thật hay đó…không gặp ngươi mấy ngày mà thân thủ lại tăng lên rất nhiều đó
Cứ thế bọn họ rượt đuổi nhau cũng gần nửa ngày và người kiệt sức đầu tiên chính là Hiểu Tuyết , thế là nàng định sử dụng khinh công bay lên lầu và muốn dừng cái việc đuổi bắt này , nhưng có lẽ đã rất mệt vì sử dụng nội lực hơi nhiều nên khi đã gần leo lên đến trên lầu thì nàng lại bước hụt chân thế là …
-Hiểu Tuyết cẩn thận…. – Vân nhi kinh hoàng la lên
“Lần này tiêu thật rồi” Hiểu Tuyết thầm than trong lòng … Nhưng ai kia đâu dễ để nàng gặp chuyện được. Một vòng tay quen thuộc đã ôm lấy chiếc eo của nàng và thi triển khinh công bay lên trên lầu.
-Không làm nàng sợ chứ? – Tần Phong ôn nhu hỏi thăm nàng
Đã lâu lắm nàng không được vòng tay này ôm lấy , đã lâu lắm nàng những tưởng mình đã quên được y , mà ngay giờ phút này đây nàng biết người đàn ông trước mặt mình bây giờ mãi mãi đã khắc sâu trong trái tim của mình rồi . Hiểu Tuyết khẽ cười thầm , dù có cố che giấu nhưng sự thật vẫn là sự thật “ nàng đã yêu hắn mất rồi” nên nàng không muốn trốn tránh nữa mà sẽ thử đối mặt một lần.
-Hiểu Tuyết - Tần Phong vẫn thấy nàng im lặng nên y dịu dàng gọi tên nàng
-Ta không sao? – Hiểu Tuyết khẽ đáp lại , song tư thế vẫn là ở trong vòng tay của y , xem ra y không có ý định buông nàng ra , nghĩ đến đây nàng khẽ mỉm cười , rồi ôn nhu nói với y – Ngài không thấy hai nam tử ôm nhau như thế rất ám muội hay sao?
Tần Phong mỉm cười , song lại quay xuống lầu lớn giọng nói – “Ta bao toàn bộ nơi này , ai không phận sự lập tức rời khỏi đây” Nói xong , không để ai kịp phản ứng y lại bế lấy Hiểu Tuyết và đưa nàng vào trong phòng. Vân nhi cứ há miệng rồi lại ngậm miệng vào vì nàng cũng chẳng biết nói gì lúc này . Thế rồi , Tuyết Cầm nhẹ nhàng tiến đến bên nàng khẽ đưa mắt nhìn nàng chờ xem nàng sẽ phân phó như thế nào .
-Có người ra tiền , chẳng lẽ ta lại không thu vào.
Chỉ một câu nói của nàng , thì toàn bộ khách của Vân Ngọc Lâu nhanh chóng đã được Tuyết Cầm phân phó mời rời khỏi ngay tức khắc . Giờ phút này trong đại sảnh lớn của Vân Ngọc Lâu chỉ còn tàn tích đổ vỡ chén dĩa , bàn ghế bị các nàng chơi chò “mèo vờn chuột” lúc nãy mà làm cho náo loạn cả lên , thế là Vân nhi đảo mắt sang người nãy giờ vẫn im lặng.
-Toàn bộ thiệt hại ngày hôm nay tính vào huynh đệ các người
- Sao ngươi biết -Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Vân nhi vì không ngờ nàng đã biết được thân phận của y .
-Bởi vì ta là Vân Y Y – Vân nhi mỉm cười đắc ý.
-Ngươi … - Tần Vũ chợt không biết nói gì…chỉ mỉm cười.
Nhưng Tần Vũ nào biết nụ cười trong vô thức của y lại có mị lực rất lớn làm cho trái tim của Vân nhi khẽ lỗi nhịp . Nàng không phải là chưa từng nhìn thấy y cười nhưng đa phần nụ cười của y có pha chút quỷ dị , không thì là nụ cười ngượng nghịu , nhưng nụ cười thoáng qua lúc nãy có lẽ là xuất phát tự đáy lòng của y.
-Tiểu thư …
Nếu không có Tuyết Cầm lên tiếng gọi thì chắc nàng đã ngây ngốc mà tiếp tục nhìn y , nghĩ đến thôi mà trên gương mặt của nàng thoáng ửng hồng.
-Chuyện gì ?
-Tiểu thư còn gì phân phó nữa không?
-Không…các ngươi cứ lui xuống nghỉ ngơi sớm hôm nay đi
-Vâng
Đến khi Vân nhi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Tần Vũ đang chăm chú nhìn mình , thấy vậy gương mặt của nàng không hiểu sao lại thêm ửng hồng, vội nhìn sang hướng khác . Tần Vũ cũng là lần đầu nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của nàng , bình thường gương mặt tinh nghịch , hiếu động kia đã đủ mị lực khiến y nhiều phen suy nghĩ mông lung ; vậy mà giờ trước gương mặt ửng hồng kia của nàng lại càng có một lực hấp dẩn rất lớn khiến ánh mắt y không thể rời khỏi nàng.
~ Khụ..khụ..~ Một người nào đó bị xem là không khí nãy giờ đã khẽ ho nhẹ và cung kính hướng Tần Vũ hành lễ - “Không còn việc gì , thuộc hạ xin lui ra ngoài canh gác”
Tần Vũ cũng khẽ ho nhẹ rồi hướng Từ Phi gật đầu nhẹ một cái , đợi đến khi Từ Phi rời đi thì y lại chuyển ánh mắt sang Vân nhi thì thấy nàng đang định rời đi , nên y vội vàng gọi tên nàng “Vân nhi”
-Hả ? - Vân nhi ngây ngốc nhìn y , không phải nàng nghe lầm chứ , y gọi mình là “Vân nhi” , cái cách gọi này chỉ có người thân cận yêu thương mới gọi nàng như vậy.
Tần Vũ lại khẽ ho nhẹ vài cái rồi khẽ nói – “Ngươi định đi đâu?” Nhìn cái mặt bình thản của y hỏi thì nàng nghĩ càng chắc lúc nãy là do mình nghe lầm nhưng không biết sao lại có cái cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng như vậy? Nàng không nhanh không chậm mở miệng đáp lại - “ Tất nhiên là quay về phủ , ta không muốn bị phụ thân phát hiện ta lại trốn ra ngoài”.
-Ta đưa ngươi về
Câu nói của y làm cho Vân nhi sững người trong vài giây rồi nàng nhanh chóng định thần lại , rồi khẽ gật đầu cùng y sóng bước rời khỏi Vân Ngọc Lâu .
Còn về phần Tần Phong và Hiểu Tuyết thì khi đưa nàng trở vào phòng thì y đã lập tức đặt nụ hôn của mình lên đôi môi anh đào của Hiểu Tuyết, một nụ hôn mãnh liệt , kéo dài …giống như đang giải tỏa đi khoảng thời gian dài họ đã cách xa nhau. Hiểu Tuyết không cự tuyệt y mà đáp lại nụ hôn đó … đến khi rời ra thì khuôn mặt của Hiểu Tuyết đã đỏ lên vì một phần là ngượng ngùng , một phần là do thiếu oxy. Thấy thế , Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng rồi vòng tay ôm chặt nàng vào trong lòng dịu dàng nói bên tai của nàng.
-Theo ta trở về có được không?
-Chỉ một câu này mà muốn ta trở về sao? – Hiểu Tuyết tuy trong lòng đã thầm gật đầu đồng ý nhưng nàng vẫn dùng giọng điệu trách móc trả lời lại.
-Chỉ cần nàng theo ta trở về ta sẽ lập nàng làm Hậu. Hơn nữa , ta không cần hậu cung 3000 giai lệ…mà ta chỉ cần có nàng thôi.
-Đầu người không bị hỏng chứ? – Hiểu Tuyết vội thoát khỏi vòng tay của y , đưa tay đặt trên trán của y , ngây ngốc hỏi.
-Nàng trở nên ngốc từ lúc nào thế? – Tần Phong bật cười trước hành động của nàng.
-Một thời gian không gặp , không thể nào tư tưởng của ngươi lại tiến bộ hơn nữa lại đáp ứng ta dễ dàng vậy? – Hiểu Tuyết nghi hoặc nhìn Tần Phong, song như hiểu ra được sự việc liền nhìn y – Vân Y Y đã nói gì với ngươi rồi sao?
Tần Phong không đáp lại mà vòng tay đem cả thân người Hiểu Tuyết tựa vào lòng mình mà ôm nàng thật chặt . Trong tâm thầm tự nhủ “Dù nàng là ai , ta cũng yêu nàng”
Hết Chương 17
Chương 17 : Không nên đắc tội nữ nhi (Hạ)
Bên trong căn phòng cả ba người đang tận lực tránh né các cô nương khủng long , nhưng họ không hề dựa vào võ công mà đã thương các nàng vì “quân tử không đánh nữ nhân” nhưng các chàng bắt đầu động thủ đánh ngất các nàng khi nghe được một âm thanh quen thuộc, huynh đệ họ Tần nhận ra ngay không chỉ có Hiểu Tuyết mà còn có Vân Y Y nhúng tay vào việc này . Hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý mà thanh âm của Vân Y Y không lớn không nhỏ , đủ để 3 người bọn họ nghe rõ ràng cái kế hoạch đáng sợ của nàng.
-Hiểu Tuyết , ngươi nghĩ sao? Ta xông thuốc mê vào phòng rồi lột sạch y phục họ …hay là hạ xuân dược họ đây?
Giọng điệu tuy ôn nhu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì tà mị nhìn Hiểu Tuyết . Còn Hiểu Tuyết thì há hốc mồm nhìn nàng , nói thật là Hiểu Tuyết cũng chỉ định thị uy một chút thôi , nhưng không nghĩ là giờ trong đầu của Vân nhi lại có một kế hoạch “kinh thiên động địa” như vậy. Nhất thời nàng không biết nói gì chỉ biết nhanh tay giật lấy chiếc bình trong tay của Vân nhi.
-Uy…ngươi làm gì vậy? – Vân nhi cau mày nhìn Hiểu Tuyết , song , đôi chân mày lại từ từ giãn ra , khóe môi khẽ nhếch lên – Đừng nói ngươi đang ghen à nhe?
-Ngươi dùng cách gì cũng được …cách này thật tiểu nhân quá – Hiểu Tuyết mặc kệ ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của nàng mà thản nhiên đáp.
-Ta chưa từng nhận mình là quân tử bao giờ …- Vân nhi khẽ mĩm cười , song ánh mắt càng tà mị - Hơn nữa , chính ngươi bày ra cách này , ta chỉ giúp ngươi hoàn thành cho xong thôi mà…
-Ngươi …
Hiểu Tuyết cứng họng không đáp được lời nào, nên xoay người thi triển khinh công bay xuống tầng dưới, với y phục màu trắng cùng với dung mạo xuất chúng, Hiểu Tuyết nhanh chóng là trung tâm của mọi ánh mắt ở dưới lầu . Vân nhi tròn mắt nhìn thân thủ của Hiểu Tuyết và thầm tự nghĩ “Không gặp mấy hôm , sao thân thủ của Hiểu Tuyết lại tiến bộ như vậy? Mặc kệ , vậy càng thú vị” . Vân nhi lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười thi triển “Lăng ba di bộ” tiến nhanh xuống dưới lầu và giang tay giật lấy chiếc bình thuốc trong tay của Hiểu Tuyết. Nhưng Hiểu Tuyết cũng nhanh chóng né sang một bên và thi triển khinh công đạp lên các bàn trong Vân Ngọc Lâu để né tránh Vân nhi . Mọi người trong Vân Ngọc Lâu lại một phen hoảng hốt vì hai vị công tử một bạch y một lam y đang thi triển khinh công đuổi theo nhau , bọn họ hết né rồi lại ngồi thụp đầu xuống bàn để tránh dùng đầu làm điểm tựa cho vị công tử bạch y lấy đà.
-Woa… thật là vui đó – Vân nhi cười tít mắt , song lại nhanh rượt đuổi theo Hiểu Tuyết
-Chết tiệt… ngươi có thôi đuổi theo ta hay không? – Hiểu Tuyết liếc Vân nhi và không ngừng mắng – Ta không phải là con chuột cho chú mèo quậy phá như ngươi rượt đuổi đâu?
-Hjhj … một so sánh thật hay đó…không gặp ngươi mấy ngày mà thân thủ lại tăng lên rất nhiều đó
Cứ thế bọn họ rượt đuổi nhau cũng gần nửa ngày và người kiệt sức đầu tiên chính là Hiểu Tuyết , thế là nàng định sử dụng khinh công bay lên lầu và muốn dừng cái việc đuổi bắt này , nhưng có lẽ đã rất mệt vì sử dụng nội lực hơi nhiều nên khi đã gần leo lên đến trên lầu thì nàng lại bước hụt chân thế là …
-Hiểu Tuyết cẩn thận…. – Vân nhi kinh hoàng la lên
“Lần này tiêu thật rồi” Hiểu Tuyết thầm than trong lòng … Nhưng ai kia đâu dễ để nàng gặp chuyện được. Một vòng tay quen thuộc đã ôm lấy chiếc eo của nàng và thi triển khinh công bay lên trên lầu.
-Không làm nàng sợ chứ? – Tần Phong ôn nhu hỏi thăm nàng
Đã lâu lắm nàng không được vòng tay này ôm lấy , đã lâu lắm nàng những tưởng mình đã quên được y , mà ngay giờ phút này đây nàng biết người đàn ông trước mặt mình bây giờ mãi mãi đã khắc sâu trong trái tim của mình rồi . Hiểu Tuyết khẽ cười thầm , dù có cố che giấu nhưng sự thật vẫn là sự thật “ nàng đã yêu hắn mất rồi” nên nàng không muốn trốn tránh nữa mà sẽ thử đối mặt một lần.
-Hiểu Tuyết - Tần Phong vẫn thấy nàng im lặng nên y dịu dàng gọi tên nàng
-Ta không sao? – Hiểu Tuyết khẽ đáp lại , song tư thế vẫn là ở trong vòng tay của y , xem ra y không có ý định buông nàng ra , nghĩ đến đây nàng khẽ mỉm cười , rồi ôn nhu nói với y – Ngài không thấy hai nam tử ôm nhau như thế rất ám muội hay sao?
Tần Phong mỉm cười , song lại quay xuống lầu lớn giọng nói – “Ta bao toàn bộ nơi này , ai không phận sự lập tức rời khỏi đây” Nói xong , không để ai kịp phản ứng y lại bế lấy Hiểu Tuyết và đưa nàng vào trong phòng. Vân nhi cứ há miệng rồi lại ngậm miệng vào vì nàng cũng chẳng biết nói gì lúc này . Thế rồi , Tuyết Cầm nhẹ nhàng tiến đến bên nàng khẽ đưa mắt nhìn nàng chờ xem nàng sẽ phân phó như thế nào .
-Có người ra tiền , chẳng lẽ ta lại không thu vào.
Chỉ một câu nói của nàng , thì toàn bộ khách của Vân Ngọc Lâu nhanh chóng đã được Tuyết Cầm phân phó mời rời khỏi ngay tức khắc . Giờ phút này trong đại sảnh lớn của Vân Ngọc Lâu chỉ còn tàn tích đổ vỡ chén dĩa , bàn ghế bị các nàng chơi chò “mèo vờn chuột” lúc nãy mà làm cho náo loạn cả lên , thế là Vân nhi đảo mắt sang người nãy giờ vẫn im lặng.
-Toàn bộ thiệt hại ngày hôm nay tính vào huynh đệ các người
- Sao ngươi biết -Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Vân nhi vì không ngờ nàng đã biết được thân phận của y .
-Bởi vì ta là Vân Y Y – Vân nhi mỉm cười đắc ý.
-Ngươi … - Tần Vũ chợt không biết nói gì…chỉ mỉm cười.
Nhưng Tần Vũ nào biết nụ cười trong vô thức của y lại có mị lực rất lớn làm cho trái tim của Vân nhi khẽ lỗi nhịp . Nàng không phải là chưa từng nhìn thấy y cười nhưng đa phần nụ cười của y có pha chút quỷ dị , không thì là nụ cười ngượng nghịu , nhưng nụ cười thoáng qua lúc nãy có lẽ là xuất phát tự đáy lòng của y.
-Tiểu thư …
Nếu không có Tuyết Cầm lên tiếng gọi thì chắc nàng đã ngây ngốc mà tiếp tục nhìn y , nghĩ đến thôi mà trên gương mặt của nàng thoáng ửng hồng.
-Chuyện gì ?
-Tiểu thư còn gì phân phó nữa không?
-Không…các ngươi cứ lui xuống nghỉ ngơi sớm hôm nay đi
-Vâng
Đến khi Vân nhi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Tần Vũ đang chăm chú nhìn mình , thấy vậy gương mặt của nàng không hiểu sao lại thêm ửng hồng, vội nhìn sang hướng khác . Tần Vũ cũng là lần đầu nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của nàng , bình thường gương mặt tinh nghịch , hiếu động kia đã đủ mị lực khiến y nhiều phen suy nghĩ mông lung ; vậy mà giờ trước gương mặt ửng hồng kia của nàng lại càng có một lực hấp dẩn rất lớn khiến ánh mắt y không thể rời khỏi nàng.
~ Khụ..khụ..~ Một người nào đó bị xem là không khí nãy giờ đã khẽ ho nhẹ và cung kính hướng Tần Vũ hành lễ - “Không còn việc gì , thuộc hạ xin lui ra ngoài canh gác”
Tần Vũ cũng khẽ ho nhẹ rồi hướng Từ Phi gật đầu nhẹ một cái , đợi đến khi Từ Phi rời đi thì y lại chuyển ánh mắt sang Vân nhi thì thấy nàng đang định rời đi , nên y vội vàng gọi tên nàng “Vân nhi”
-Hả ? - Vân nhi ngây ngốc nhìn y , không phải nàng nghe lầm chứ , y gọi mình là “Vân nhi” , cái cách gọi này chỉ có người thân cận yêu thương mới gọi nàng như vậy.
Tần Vũ lại khẽ ho nhẹ vài cái rồi khẽ nói – “Ngươi định đi đâu?” Nhìn cái mặt bình thản của y hỏi thì nàng nghĩ càng chắc lúc nãy là do mình nghe lầm nhưng không biết sao lại có cái cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng như vậy? Nàng không nhanh không chậm mở miệng đáp lại - “ Tất nhiên là quay về phủ , ta không muốn bị phụ thân phát hiện ta lại trốn ra ngoài”.
-Ta đưa ngươi về
Câu nói của y làm cho Vân nhi sững người trong vài giây rồi nàng nhanh chóng định thần lại , rồi khẽ gật đầu cùng y sóng bước rời khỏi Vân Ngọc Lâu .
Còn về phần Tần Phong và Hiểu Tuyết thì khi đưa nàng trở vào phòng thì y đã lập tức đặt nụ hôn của mình lên đôi môi anh đào của Hiểu Tuyết, một nụ hôn mãnh liệt , kéo dài …giống như đang giải tỏa đi khoảng thời gian dài họ đã cách xa nhau. Hiểu Tuyết không cự tuyệt y mà đáp lại nụ hôn đó … đến khi rời ra thì khuôn mặt của Hiểu Tuyết đã đỏ lên vì một phần là ngượng ngùng , một phần là do thiếu oxy. Thấy thế , Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng rồi vòng tay ôm chặt nàng vào trong lòng dịu dàng nói bên tai của nàng.
-Theo ta trở về có được không?
-Chỉ một câu này mà muốn ta trở về sao? – Hiểu Tuyết tuy trong lòng đã thầm gật đầu đồng ý nhưng nàng vẫn dùng giọng điệu trách móc trả lời lại.
-Chỉ cần nàng theo ta trở về ta sẽ lập nàng làm Hậu. Hơn nữa , ta không cần hậu cung 3000 giai lệ…mà ta chỉ cần có nàng thôi.
-Đầu người không bị hỏng chứ? – Hiểu Tuyết vội thoát khỏi vòng tay của y , đưa tay đặt trên trán của y , ngây ngốc hỏi.
-Nàng trở nên ngốc từ lúc nào thế? – Tần Phong bật cười trước hành động của nàng.
-Một thời gian không gặp , không thể nào tư tưởng của ngươi lại tiến bộ hơn nữa lại đáp ứng ta dễ dàng vậy? – Hiểu Tuyết nghi hoặc nhìn Tần Phong, song như hiểu ra được sự việc liền nhìn y – Vân Y Y đã nói gì với ngươi rồi sao?
Tần Phong không đáp lại mà vòng tay đem cả thân người Hiểu Tuyết tựa vào lòng mình mà ôm nàng thật chặt . Trong tâm thầm tự nhủ “Dù nàng là ai , ta cũng yêu nàng”
Hết Chương 17
No comments:
Post a Comment