Mar 2, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 2


Nếu cô nương không tiến cung thì trên dưới trong phủ này đều mang tội kháng chỉ có thể bêu đầu bất cứ lúc nào

Chương 2 : Tiến cung



Một ngày mới lại bắt đầu nhưng tôi lại chẳng muốn thức dậy chút nào chỉ muốn cuộn mình trong tấm chăn bông ấm áp này, nhưng điều mình muốn chưa chắc đã thành hiện thực được.

- Tiểu thư

Tiểu Ngọc đã đến bên giường tôi dùng cái giọng khe khẽ gọi tôi, nhưng tôi vẫn không chịu chui ra khỏi tấm chăn, dùng cái giọng còn buồn ngủ nói với cô bé.

- Giờ ngọ hãy gọi ta..

- Không được đâu tiểu thư …. – Tiểu Ngọc nói và cố gỡ tấm chăn ra khỏi người tôi rồi đưa cái bộ mặt khó xử nhìn tôi, tôi nghĩ chắc là có việc gì đó cần tôi ra mặt rồi, nên tôi đành cố ngồi dậy mặt dù rất là lưu luyến đến cái chăn ấm ấy …tôi ngáp, vươn vai một cái rồi nhìn Tiểu Ngọc mỉm cười

- A đầu ngươi lại gây chuyện gì nữa ư?

- Không …không phải em …mà là tiểu thư –Giọng của Tiểu Ngọc cứ líu ríu như sợ ai nghe thấy vậy 

- Ta ư? – Tôi dùng tay chỉ vào mặt mình rồi cố lục lại bộ nhớ xem mình đã gây ra chuyện gì …nhưng hình như ngoài việc cảm thấy có lỗi với nhị tiểu thư Trần gia..nhưng tôi đã xưng tội với Chúa tối hôm qua rồi …nên chắc không phải việc gì …tôi lại cố nghĩ..và chợt “À” lên một cái rồi nhìn Tiểu Ngọc

– Nhị ca ta chết rồi sao?

Tiểu Ngọc hơi ngẩn người …rồi nhanh chóng cười òa lên nhìn tôi rồi lại nhìn ra cửa phòng sau đó nói nhỏ vào tai tôi “Nhị thiếu gia chờ tiểu thư ngoài cửa kìa” Tôi hơi bất ngờ …chẳng lẽ hôm qua mình hét y nên hôm nay y đến trả đũa lại ? …haiz …sao cũng được miễn sao tên ngốc ấy không tự cắt cổ tay mình là được rồi. 

- Em ra nói với thiếu gia đợi ta ở hoa viên, ta sẽ ra ngay

Tiểu Ngọc lập tức ra cửa nói với y, rồi y cũng quay bước đi. Sau đó Tiểu Ngọc tiến đến giúp tôi rửa mặt, chải tóc và thay xiêm y. Tôi tiến đến hoa viên của phủ, nơi đây được trồng các loại hoa nhiệt đới đủ màu sắc, ngay giữa hoa viên có một hồ cá nhỏ, bên cạnh là một tiểu đình …và y đang đứng đó chờ tôi. Hôm nay y vẫn mặc xiêm y màu trắng – có lẽ y định để tang cho Trần tiểu thư …nhìn thấy bóng dáng y từ xa tôi cảm thấy y thật cô độc …thật đáng thương cho y và Trần tiểu thư khi âm dương cách biệt. Tôi vừa bước vào tiểu đình thì y xoay lại nhìn tôi, đôi mắt buồn nhưng không còn vô hồn, khuôn mặt đã có phần hồng hào trở lại …nhìn thấy y bất giác tôi khẽ mỉm cười vì y đã nghĩ thông suốt.

- Bộ dạng ta thế này rất đáng cười sao – Dù sao thì cái giọng lạnh lùng của y đối với tôi vẫn không thay đổi 

- Không …ta cười vì mừng huynh đã nghĩ thông suốt – Tôi vẫn giữ thái độ tôn kính đối với y và có vẻ điều này làm y hơi ngạc nhiên …vì không ngờ trong một thời gian ngắn mà một cô em bướng bỉnh đã trở thành một người biết thủ lễ nghi …tôi cũng tự nghĩ nếu y có hỏi lý do vì sao tôi thay đổi …tôi nghĩ tôi sẽ nói là nhờ huynh đã giết đi Hàn Hiểu Tuyết trước đây …nhưng cũng may y không có hỏi vậy.



Y trầm ngâm một lát rồi đưa một cây thủy thủ ra trước mặt tôi – chính là cây thủy thủ tôi đưa y để nếu y có ý định quyên sinh thì hãy dùng nó. Nhìn thấy nó tôi khẽ mỉm cười vì nghĩ rằng mình đã không sử dụng nhằm cách. Tôi đưa tay đón lấy cây thủy thủ nhìn y.

- Đa tạ huynh đã hoàn trả cho cố chủ

Y nhìn tôi giây lát rồi quay lưng về phía hồ cá, tôi biết ý của y nên cũng quay bước rời khỏi đó nhưng đi được mới hai bước y đã lên tiếng “Đa tạ” …tôi phì cười, đúng là một người trọng sĩ diện …đến nỗi không thể nói hai từ đó trước mặt tôi. Nhưng tôi không chấp, vì dù sao tôi cũng loại bớt đi một kẻ thù, tôi không quay lưng lại mà vẫn tiếp bước trở về phòng.

Khi việc giữa tôi và nhị ca được dàn xếp xong thì tôi cũng tiến hành tìm hiểu về lịch sử nước này cũng như thân phận của Hàn Hiểu Tuyết trong thế giới này. Thật lạ là tại sao ngôn ngữ, chữ viết đều giống với Trung Hoa nhưng lịch sử thì khác một trời một vực.Cái tên nước thôi cũng thấy là trong mấy ngàn năm lịch sử Trung Hoa làm gì có cái tên này –Vũ Thiên. Tôi nghĩ lần này tôi giống như các nhân vật trong tiểu thuyết xuyên đến thời cổ đại nhưng là ở một thế giới khác …Haiz …không biết nên vui hay nên buồn đây?

Thật không ngờ cô tiểu thư ương ngạnh này lại là tam tiểu thư và cũng là con gái cưng của quan nhất phẩm Hàn Thiên Minh – xem ra nơi đây được xem là một tiểu vương quốc của Hàn gia nên cô ta mới cậy thế lộng hành như vậy. Hàn Hiểu Tuyết còn có một đại ca đang trấn giữ ở biên cương -  Hàn Duyệt Thâm. Theo như lời Tiểu Ngọc thì chỉ có mình Hàn Hiểu Tuyết và phụ thân nàng sống ở đây, còn nhị ca nàng thì sống ở kinh thành nhưng về đây là để kết nối lương duyên với người bạn thanh mai trúc mã – Trần đại tiểu thư. Trong lúc đang mông lung suy nghĩ thì Tiểu Ngọc hối hả chạy vào báo tin.

- Tiểu thư …lão gia đã trở về

“Hử” …tôi hơi bất ngờ với cái tin này, không ngờ ông từ kinh thành về đây sớm thật. Nhưng tôi cũng không vội vội vàng vàng đến gặp ông vì dù sao ông này không phải cha tôi …ông ta chỉ là cha của thể xác này thôi.

- Chẳng phải em nói tháng sau “ông” …à không phụ thân ta mới về ư?

- Em cũng không biết nữa …-  Tiểu Ngọc lắc đầu rồi nhìn tôi mỉm cười – Tiểu thư không ra gặp lão gia à?

Gặp làm chi chứ, ông ta không quản lý tốt con gái của mình để cho phá làng phá xóm …làm hại mình không dám lê cái thân xác này ra ngoài, cha không biết dạy con thì chắc ông ta cũng không phải loại tốt gì. Thay vì gặp ông ta ở trong phòng ngủ còn sướng hơn. Nhưng đúng là không nhắc thì thôi chứ nhắc là lại đến liền.

- Tuyết nhi …. – Giọng trầm vang lên bên ngoài cửa, tôi ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng ngoài tứ tuần đang từ từ bước vào phòng tôi, sắc mặt phong thái đường hoàng ; khí chất tạo cảm giác cho người đối diện sự tin tưởng, nét mặt nghiêm trang …nhìn ông ta đâu giống loại người chìu chuộng con gái đến hư đâu? Thấy tôi nhìn ông không nói gì ông hơi sững người nhưng vẫn tiến đến ngồi trước mặt tôi – Ta nghe nói con gặp chuyện ….không nhớ những chuyện trước kia nữa?

Nhìn cách nói chuyện ân cần quan tâm của ông tôi nghĩ ông rất thương cô con gái này, nên dù không vừa ý chuyện ông dung túng cho cô ta, tôi vẫn nói chuyện một cách lễ phép với ông.

- Người là phụ thân của ta ?

Nói đến đây tôi nhìn thấy nơi khóe mắt của ông đã có những giọt long lanh, ông khẽ nắm lấy tay tôi, khẽ mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng nói.

- Không sao … những chuyện đã qua hãy cho qua đi …giờ con cứ yên tâm …ta không để ai ức hiếp con đâu.

Tôi khẽ gật đầu … Sau khi ông rời khỏi tôi lập tức tìm hiểu tin tức từ nơi Tiểu Ngọc, theo như lời cô bé thì cha ta là quan thanh liêm, anh cả là một tướng quân dũng cảm nơi xa trường, anh hai là huynh đệ tốt của hoàng thường, văn võ song toàn …gia thế tốt như thế, vậy tại sao lại có đứa ngoại lai như cô nương này …Đúng thật là khó hiểu?

Hôm nay không có gì làm tôi lại rảo bước đi xung quanh phủ để thư giãn, nhưng đi đến đâu thì các nha hoàn đều tránh mặt tôi …còn không thì cúi đầu xuống đất lướt nhanh qua tôi. Nhìn họ tôi thật buồn cười, chẳng lẽ tôi là ác ma hay sao ? Cũng lạ kể từ khi nói chuyện lần cuối với nhị ca thì tên đó cũng biến đâu mất luôn …tôi nghĩ có lẽ y đã trở về kinh thành. Nghĩ cũng lạ, y thấy tiểu muội mình thay đổi hoàn toàn khác trước mà vẫn không hề tò mò cũng chẳng thèm quan tâm đúng là … Khi đi ngang một dãy phòng tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện.

- Lão gia về việc tiểu thư …

- Ta cũng không biết nữa …ta không muốn nó vào cung …sống một cuộc sống kẻ mạnh thì thắng kẻ yếu thì chết không đối chứng..

- Nhưng thái hậu đã ra chiếu chỉ lệnh các tiểu nữ của các quan lại tuổi từ 16 – 20 phải tiến cung …lão gia à…ngài không thể kháng chỉ được

- Ta không ngờ lần vào cung này …ta lại có nguy cơ mất đi Tuyết nhi

“Vào cung” …vậy chẳng phải là tìm vợ cho vua sao? Không phải thế chứ, vừa mới rửa sạch nỗi oan giết người giờ lại sắp đâm đầu vào hang cọp rồi …Phải nghĩ cách mới được. Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng mình …nhưng nghĩ thế nào mà đầu thì suy nghĩ còn tay thì đang thu dọn hành trang …chẳng lẽ khi nghe xong tôi đã quyết định cách trốn đi ư? Trong lúc tay đang thu dọn thì Tiểu Ngọc bước vào nhìn thấy thì sắc mặt cô bé hoảng lên

- Tiểu thư người định làm gì thế? Đừng làm em sợ chứ …

- Đến đúng lúc lắm …mau giúp ta thu dọn nhanh …đêm nay phải rời khỏi đây – Tôi chẳng thèm giải thích mà dúi vào thay của Tiểu Ngọc một đống trang sức

- Tại sao vậy ….tiểu thư…-  Tiểu Ngọc đang hoảng sợ càng hoảng hơn nhìn tôi

- Haiz …ta vô tình nghe được cha ta nói chuyện với phúc tính của ông …ta sẽ phải tiến cung – Tôi khẽ thở dài rồi nói vắn tắt chuyện tôi nghe được, nghe xong sắc mặt của Tiểu Ngọc càng tối sầm hơn …nhưng lại nhanh tay thu dọn hơn….nhưng khoảng một lúc sao cô bé đột nhiên dừng lại nhìn tôi

– Tại sao tiểu thư không tiến cung chứ ? Chẳng phải rất tốt hay sao ?

- Tốt ư? – Tôi ngạc nhiên khi nghe Tiểu Ngọc nói rồi lại khẽ mỉm cười – Ngươi còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu …vào cung chẳng khác nào kí bản án tù chung thân cho mình
“Hả” Tiểu Ngọc ngớ người nhìn tôi, suy nghĩ một lát rồi lại nói – Tiểu thư nói gì em không hiểu?

~Haiz~ tôi khẽ thở dài nhìn cô bé – Ta không thể lấy một người mà ta chưa từng gặp mặt, hơn nữa ông vua đó đã có 3000 giai lệ rồi có thêm một người hay thiếu một người đi chăng nữa cũng không thành vấn đề đâu. Hơn nữa biết đâu chừng ông ta thuộc dạng “trâu già thích gặp cỏ non” thì sao

- Không đâu, không đâu! Theo như em nghe mọi người nói thì Hoàng đế chỉ trạc 22, tuấn tú bất phàm, văn võ bằng hoặc hơn cả nhị thiếu gia, hơn nữa hình như trước giờ chưa có mỹ nhân nào động lòng được ngài ấy. Tiểu thư, em tin nếu người vào cung chắc hẳn người sẽ rất được sủng hạnh.

Ôi ! Tôi khẽ lấy tay đánh vào trán mình, không ngờ giải thích thế nào thì cô bé này vẫn muốn mình bước vào hang cọp, tôi thấy dung cách dịu dàng không được rồi đành phải hù dọa cô bé thôi. Thế là tôi nghiêm mặt lại, giọng lạnh lùng.

- Bây giờ ngươi là nha hoàn của ta hay của tên vua ấy mà ngươi cứ bênh vực hắn hoài thế?

Ố, lập tức có hiệu lực ngay, cô bé im lặng và nhanh tay giúp tôi thu dọn hành lý. Đúng là nạt cô bé không đúng lắm, nhưng nếu cứ đứng tranh cãi thì chắc sẽ làm hỏng vụ đào tẩu này quá. Đang lúc thu dọn hành lý thì có tiếng gõ cửa, tôi và Tiểu Ngọc giật nảy mình, ánh mắt hơi hoảng sợ của cả hai chạm nhau. Tôi nhanh tay ném cái túi hành lý vào một góc trên giường, chỉnh tu lại trang phục trên người rồi mới ra hiệu cho Tiểu Ngọc ra mở cửa.

- Trương quản gia, ông đến có việc gì không? – Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi.

- Ta đến gặp tiểu thư nói chuyện một lát – Giọng ôn tồn của ông nói, tôi cũng từ từ tiến ra cửa, ông chính là tâm phúc của cha ta và cũng là người nói chuyện trong thư phòng với cha ta. Thấy vậy ta ra hiệu cho Tiểu Ngọc mời ông vào.

- Không biết Trương quản gia tìm ta có việc gì – Tôi vừa nói vừa rót trà vào cái chum đặt trước mặt ông. Ánh mắt ông có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi. Tôi lúc đầu cũng lấy làm ngạc nhiên sao ông ta lại có thái độ như vậy, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra là Hàn Hiểu Tuyết trước đây là một tiểu thư ương bướng, không xem ai ra gì thì làm gì có chuyện rót trà, ăn nói nhẹ nhàng với người khác chứ. Tôi khẽ mỉm cười, dù lúc trước Hàn Hiểu Tuyết đáng ghét đến mức nào thì tôi, tôi nhất định khiến cho mọi người yêu thích Hàn Hiểu Tuyết của bây giờ.

– Sao quản gia lại nhìn ta như vậy?

- Không …chỉ là …Tiểu thư thay đổi khác quá làm già này không kịp phản ứng …-  Ông nói rồi tự mỉm cười 
.
- Ta không còn nhớ những chuyện trước đây nữa …tuy vậy …phụ thân đã chấp nhận con người hiện tại của ta, nên mong quản gia hãy bỏ qua cho những việc trước đây của ta.

- Không, không….già này không dám – Ông nói xong, lại nhìn tôi với ánh mắt như van nài – Tiểu thư.
 
- Đều là người trong nhà, có gì quản gia xin cứ nói – Dù nói vậy thì tôi cũng đoán trước 8, 9 phần là liên quan đến vụ tiến cung.

- Vậy thì xin cho già này nói thẳng …xin tiểu thư hãy đồng ý tiến cung.

Những câu nói của quản gia vẫn còn vang vọng trong tâm trí của tôi, giọng đều đều nhưng đầy uy lực kia cùng với ánh mắt như van nài làm tôi không thể nào không nghĩ đến được “nếu tiểu thư không tiến cung thì trên dưới trong phủ này đều mang tội kháng chỉ có thể bêu đầu bất cứ lúc nào. Nếu già này chết thì già này không oán trách, nhưng còn vô số những nha hoàn, nô tài trong phủ cũng sẽ liên lụy, rồi còn đến thân nhân của họ nữa. Nếu như lão gia vẫn cương quyết trái thánh ý thì cả lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia cũng không tránh khỏi liên can. Già này xin quỳ xuống cầu xin Tiểu thư hãy tiến cung. Xin hãy vì lão gia một đời thanh liêm đi …xin tiểu thư …xin người …”

- Tiểu thư -  Giọng Tiểu Ngọc vang lên làm tôi tạm thời ngừng những suy nghĩ, tôi đưa tay khẽ lau những giọt nước trên khóe mi, mỉm cười nhìn Tiểu Ngọc

- Có chuyện gì ư?

- Tiểu thư đừng vì những chuyện mà quản gia nói mà phải hy sinh hạnh phúc của người. Mặc dù Tiểu Ngọc nghĩ nếu tiểu thư vào cung chắc chắn sẽ có thể làm hoàng thượng hài lòng và yêu người. Nhưng nếu người không muốn, thì người đựng tự ép bản thân mình, dù có bị giết Tiểu Ngọc cũng quyết sẽ giúp người rời khỏi đây.

- A, nha đầu ngốc – Tôi khẽ đánh vào đầu của cô bé khẽ mỉm cười – Ta thật không hiểu sao mọi người đều ghét ta thậm chí thấy ta thì tránh như tránh tà, vậy tại sao em lại không sợ ta. Hơn nữa có thể khi xưa ta cứu em là vì ta có toan tính lợi dụng em, vậy sao em vẫn ngốc mà nghĩ cho ta.

- Nếu không nhờ tiểu thư cứu em thì em có lẽ đã tự tử vì bị ô nhục. Nên em quyết sẽ trung thành với người dù người có lợi dụng hay lấy đi sinh mạng của em thì em cũng không từ nan – Tiểu Ngọc khóe mắt đã ươn ướt, quỳ xuống trước mặt tôi.

- Ngươi yên tâm …một nha hoàn tốt như ngươi ta nhất định không lấy mạng ngươi đâu – Tôi khẽ đỡ cô bé đứng dậy, mỉm cười – Ta sẽ tiến cung. Quản gia nói chí phải, tất cả mọi người trong phủ này có thể bị chết nếu như ta bỏ đi . Hơn nữa Hàn Hiểu Tuyết năm xưa đã làm nhiều đều không phải thì cứ để Hàn Hiểu Tuyết bây giờ thay nàng ta chuộc lỗi.

“Tiểu thư!” Tiểu Ngọc khóa òa lên ôm lấy tôi, tôi cũng đưa tay ôm lấy cô bé, không muốn khóc nhưng không hiểu sao khóe mi cứ ươn ướt rồi từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của tôi. Dù biết trước mắt là hang cọp nhưng tôi cũng phải đi, tôi tự thầm trách tại sao mình xuyên ai không xuyên, lại xuyên vào cái cô nương này chứ. Nhưng nếu ngẫm nghĩ lại nếu tôi không xuyên vào cô ta, thì liệu cô ta có đồng ý tiến cung vì để cứu người thân của cô ta hay không ?

Có lẽ trong tương lai tôi phải suy tính kỹ càng để không phải chết yểu trong cung …tốt nhất là hắn không nên chọn tôi.

No comments:

Post a Comment