Mar 29, 2013

Nguyệt-Chương VI

Ngày thứ 4…

Không gặp Hà ngoài cổng như mọi ngày. Hiền đi thẳng vô nhà. Cả ngày nay trong đầu Hiền cứ lơ lửng chuyện đẩu đâu, tự ám mình nhất một vấn đề: "Hình như tối qua mình thậm chí không biết… Hà đã… thoát y lúc nào… và như thế nào…", hư hư – thực thực, có có – không không, cái cảm giác đó dường như là thứ cảm giác dễ làm người ta… điên đầu nhất, bức rức nhất.

Cất cặp, vào toilet rửa mặt.

Trở ra, Hiền bật ngửa trượt chân té oạch xuống đất cái rầm, đồ đạc xung quanh rơi loảng xoảng. Hiền lồm cồm ngồi dậy, sửa lại mắt kiếng, nhìn Hà đang khoả thân đứng lắc lư trước mặt:
- Em… em ở đâu ra vậy?
- Em lén theo vô phía sau anh.
- Rồi sao…
- Sợ anh lại nói chuyện cái đầm, nên em… hông mặc gì…

Hiền từ từ đứng dậy, lẩm nhẩm:
- Mzoá ơi!

Như nhớ ra điều gì, Hiền lật đật chạy đi kéo rèm cửa:
- Anh lạy em, lần sau đừng chơi trò này nữa, lỡ "láng giềng" họ thấy, chết anh!
- Em không ngại, anh ngại gì?

Hiền đưa tay lau mồ hôi trán.

Hà xịu mặt:
- Hay anh xấu hổ vì có em ở đây.
- Làm gì có.
- Hay anh buồn vì em không là "Nguyệt"
- Bậy bạ!
- Hay anh buồn vì người đêm qua… không là "Nguyệt".

Hiền xoa đầu Hà, kéo cô xuống giường:
- Phát biểu linh tinh.

Hai người ôm nhau trong chăn. Hôm nay, Hiền cảm thấy người Hà không quá lạnh như hôm trước. Có lẽ vì cô thoát y nên cơ thể có phản xạ chăng?

Hà chợt bâng quơ:
- Đôi khi em tự hỏi, vì sao em đến đây, và em là gì của anh… Mình là quan hệ gì…
- Vì em là Nguyệt…

Hà im lặng…

Hiền dịu dàng:
- Hay em dọn đến đây đi, đừng chỉ đến và đi như vậy nữa…
- Vì em là Tử Hà…

Hiền im lặng…

Hà thầm thì:
- Khi nào trong lòng anh, Tử Hà không là Nguyệt, thì khác. Nguyệt… làm sao xuất hiện ban ngày được chứ…
- Em không ở cạnh anh vào thời gian bình thường, không tham gia cùng anh trong những sinh hoạt bình thường, thì làm sao để mình cảm nhận nhau nhiều hơn.

Hiền tiếp:
- Thậm chí mình còn chưa từng chung với nhau một bữa ăn, em chưa từng nấu cho anh một bữa ăn.
- Em không nấu ăn được đâu.
- Tại sao?
- Vì anh vẫn chưa tâm niệm em là Tử Hà. Nguyệt chỉ đếm lúc nửa đêm, Nguyệt không sử dụng chức năng như người bình thường được.

Hà vừa nói vừa cười khúc khích.

Hiền vuốt ve cánh tay Hà:
- Vậy là em chưa nghe truyện liêu trai rồi. Lúc nhỏ, nội anh kể, có một đôi tình nhân nọ rất yêu nhau, cô gái chẳng mai bị nạn qua đời nhưng chàng trai đi công tác xa không biết. Lúc chàng trai trở về, cô đến nhà ở chung với người yêu, cứ nửa đêm canh ba là rón rén thức dậy, đi vô bếp, thè chiếc lưỡi dài 2 mét… nấu đồ ăn lào xào, lào xào… hahahahahaha….

Hiền kể xong thì phá lên cười nắc nẻ, Hà cũng cười, áp sát vào Hiền hơn:

- Ba láp ba xàm, làm gì có chuyện hồn ma mà nấu ăn được chứ, dù là dùng bộ phận gì trên cơ thể cũng không dùng được đâu.

Hiền "há" lên:
- Em nói cứ như là em biết chắc không bằng.
- Thì em "đoán".
- Tào lao.

Hiền lại bật cười. Xoay người Hà lại phía mình.

Hai người bắt đầu áp vào nhau… Hiền có cảm giác hôm nay Hà nồng nhiệt hơn, và anh có thể cảm nhận cô rõ hơn… cảm giác mụ mị cũng đến chậm hơn…

* * *

Một buổi sáng uể oải lại đến với Hiền khi vừa tỉnh giấc. Hiền tự hỏi đêm qua mình có… quá lao lực không… Sáng nay Hiền không có nhiều câu hỏi về Hà sau một đêm mặn nồng như hôm trước nữa. Có điều, Hiền lại có câu hỏi về mình. Trang phục trên người Hiền vẫn chỉnh tề… Và, Hiền không nhớ được đêm qua… mình đã cởi đồ như thế nào… thậm chí không nhớ được… thật ra mình có cởi đồ hay là không…
-Tác giả: hoathuongsitinh-

--
duytuan

No comments:

Post a Comment