Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 13

Chương 13 : Đồng chí xuyên không

Cả hai nàng cứ thế huyên thuyên mãi , truyện trên trời hay dưới đất đều được các nàng đem ra nói tất . Cứ thế không biết đã qua bao nhiêu canh giờ , chỉ biết bọn họ dừng lại khi cánh cửa phòng được mở ra.

-Phi Tuyết , ngươi về nhanh vậy – Vân Y Y chớp chớp mắt nhìn vị cô nương trong y phục màu tím sen đang thong thả bước đến và ngồi xuống bàn , nàng thấy thế liền rót trà vào chun nước trước mặt Phi Tuyết

-Nhanh sao? – Phi Tuyết khẽ mỉm cười hớp một ngụm nước rồi lại nhìn về phía hai nàng – Ta không nghĩ là 2 canh giờ đối với nhị vị tiểu thư lại trôi qua nhanh như vậy

-Cái gì ? đã 2 canh giờ rồi sao? – Vân Y Y khẽ giật mình rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy ánh nắng đã nhạt dần , và mặt trời thì sắp xuống núi , nàng vội vội vàng vàng từ biệt cả hai – Ta phải về thôi , không lại bị cấm cửa


-Có cần ta tiễn hay không? – Phi Tuyết khẽ trêu chọc nàng

-Không cần… đây là địa bàn của ta , ngươi nghĩ có ai dám làm gì ta không – Vân Y Y khẽ vênh mặt lên rồi lại mỉm cười với Hiểu Tuyết – Mai ta lại đến tìm ngươi.

-Uhm… ngươi đi cẩn thận – Hiểu Tuyết vẫy vẫy tay chào khi thân ảnh của Vân Y Y đã dần biến mất trong tầm mắt của nàng

-Ta chỉ sợ nàng ta chưa về đến phủ lại gây chuyện nữa thôi – Phi Tuyết khẽ mỉm cười , rồi lại nhìn sang Hiểu Tuyết – Ta có một vụ làm ăn , nên ngươi tạm thời ở đây , đợi khi làm xong việc ta lại cùng ngươi ngao du sơn thủy

-Sao? lại đi nữa à? – Hiểu Tuyết ủ rủ nhìn Phi Tuyết – Ngươi lần này định trộm cái gì đây?

-Thâu tâm - Phi Tuyết bình thản nói ra , nhưng Hiểu Tuyết cả kinh nhìn nàng , nhưng nhanh chóng chuyển từ khuôn mặt sững sốt sang nụ cười tà mị

-Hehe… ngươi coi chừng gậy ông đập lưng ông đó nhe

-Ý ngươi là sao? – Phi Tuyết đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng

-Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, tự hiểu đi – Nói xong thì Hiểu Tuyết đứng lên vươn vai vài cái rồi tiến lại giường ngủ , miệng không ngừng lẩm bẩm – Xem ra ngày tháng ở đây còn dài rồi

Phi Tuyết không hiểu ý tứ của nàng , định lên tiếng hỏi thì thấy nàng ta đang trèo lên giường ngủ - Ngươi lại ngủ nữa ư?

-Vâng… vâng… Chu Công vừa gửi tin nhắn bảo ta đi gặp để đàm đạo

-hả?

-Ngươi không cần biết , cứ đi trộm tim người ta đi … - Hiểu Tuyết xua xua tay rồi vội đắp chăn ngủ , nhưng trước khi nhắm mắt cũng không quên trêu chọc Phi Tuyết – Chúc ngươi may mắn nhe…và sớm ngày gặp tiểu Phi Tuyết

-Ngươi nói cái gì đó? – Phi Tuyết khẽ liếc nàng

-Không có gì… không có gì…. Ta ngủ đây – Hiểu Tuyết cười cầu hòa rồi vội nhắm tịt mắt lại nhưng khóe miệng thì lại khẽ nhếch lên thành một vòng cung thật đẹp “Xem ra các truyện xuyên không thường giống nhau thật…haiz…lại sắp có một Liễu Thiên Mạch thứ hai rồi…tuyệt…tuyệt…”


Còn nói về vị Vân tiểu thư đang tức tốc về đến nhà thì mặt trời đã khuất sau núi, nàng không thể cứ tiến vào cổng chính vì nếu như thế chẳng khác nào nói với cha nàng “con lại cải nam trang trốn ra ngoài chơi” nhưng nàng biết đi cổng sau cũng chẳng thành vì cha nàng đã chọn một ổ khóa thật to mà khóa nó rồi vì sợ cô con gái thích gây chuyện sẽ trốn ra ngoài . Vậy là chỉ còn cách , vào đường nào thì vô lại đường đó . Thế là nàng đành tiến vào một nơi vắng vẻ , gần phía cửa sau , nàng ngó tới ngó lui và khi thấy không có ai thì nàng liền ngồi xuống , xê dịch vài cục gạch dưới tường ra , để lộ một cái lỗ chó vừa đủ nàng chui qua. Ngay sau khi đã vào được bên trong , nàng lại dùng gạch che đi cái lỗ đó , đứng dậy phủi phủi tay mỉm cười đắc ý , ai ngờ lại có một đạo âm thanh không nóng không lạnh nhưng có phần châm chọc phía sau nàng truyền tới.

-Hóa ra đại tiểu thư Vân gia lại thích chui lỗ chó hơn là đi vào bằng cửa

Hừ , dù không quay lại thì nàng cũng biết kẻ đó là ai ; hắn chính là khắc tinh của nàng và cũng là người duy nhất nàng chẳng muốn dây dưa ở cái huyện này – Tần Vũ , cũng chính là tam vương gia , là đệ đệ của Tần Phong . Mặc dù sao này nàng mới biết được thân phận thật sự của y. Hắn trong y phục màu vàng nhạt , thắt lưng đeo một bạch ngọc trong suốt rất đẹp , tóc được cột lên một cách gọn gàng với một chiếc trâm bạch ngọc nhìn hắn thật anh tuấn tiêu soái , không vướng chút bụi trần . Với cái mã ngoài như thế không biết đã đoạt đi bao nhiêu trái tim của các cô nương ở thế giới này ; chỉ tiếc là nàng lại không có hứng thú với hắn , chỉ đơn giản vì hắn mà nàng nhiều lần đã bị phụ thân phạt hơn nữa hắn luôn tìm cách trêu chọc nàng ….và còn một lý do hết sức “hiện đại” của nàng là “kẻ càng đẹp thì càng không chung tình” nên tốt nhất không nên trao trái tim cho hắn

-Ta thích đi đường nào , ngươi quản được sao – Vân Y Y không khách khí trừng mắt nhìn hắn

-Tất nhiên ta không quản được Vân đại tiểu thư …bất quá thì ta … - Nói đoạn , Tần Vũ lộ ra nụ cười gian nhìn Y Y – Xem ra bá phụ cũng cần biết nữ nhi của mình đã hồi phủ

Câu nói của Tần Vũ đã đánh trúng nhược điểm của nàng ; nàng tức điên lên muốn đem hắn chém thành trăm mãnh , nhưng không thể . Dù gì thì hắn cũng là khách của phụ thân nàng , hơn nữa hắn còn lấy phụ thân nàng ra để uy hiếp … haiz…nàng hít một hơi thật sâu rồi đưa ánh mắt nai tơ nhìn y , giọng có phần dịu lại còn pha chút nũng nịu.

-Tần công tử …

Cái giọng của nàng vừa vang lên làm cho Tần Vũ suýt nữa thì ngất đi , tuy y đã từng nhiều lần đối mặt với nàng nhưng vẫn không thể nào thích ứng được việc thái độ của nàng có thể còn nhanh hơn là lật một trang sách nữa . Tần Vũ cố nén cười , vẫn giữ thái độ không lạnh không nóng mà đáp lại nàng.

-Vân đại tiểu thư có gì chỉ bảo

-Vân nhi đâu dám chỉ bảo công tử , chỉ là mong công tử bỏ qua cho thái độ của Vân nhi lúc nãy – Vân Y Y ngoài mặt vẫn thái độ dịu dàng nũng nịu , nhưng trong lòng thì không ngừng rủa mắng Tần Vũ “bà đây không chỉ muốn dạy bảo lại ngươi còn muốn đem ngươi ra giữa đường , lột sạch quần áo ngươi rồi cho ngươi đi thị chúng”

-Oh… - Tần Vũ mỉm cười , song ánh mắt lại tỏ vẻ thản nhiên – Xem ra ta không thể giúp được Vân đại tiểu thư rồi

Lời vừa dứt , thì một đạo âm thanh tức tối kêu tên nàng vang lên , nàng khẽ rùng mình quay lại mỉm cười với một vị lão gia ngoài tứ tuần đang cau mày nhìn nàng . Không nói chắc cũng đoán được , người đang tức giận chính là phụ thân của nàng – Vân Ca Đường , cũng là tri huyện của trấn này.

-Phụ….thân … - Vân Y Y quay lại , chỉ biết cười cầu hòa.

Tuy thân là tri huyện , nhưng về vấn đề quản giáo trong phủ thì lại vô cùng nghiêm khắc cũng như công bình . Hơn nữa , ông lại có phần bảo thủ về việc nữ nhi không nên tự ý xuất đầu lộ diện bên ngoài nhưng nữ nhi của ông thì không những trèo tường ra ngoài mà còn gây không ít rắc rối khiến cho toàn trấn này không ai là không biết đến Vân đại tiểu thư của Vân gia – Vân Y Y , nổi tiếng gần xa , đến các trấn lân cận cũng biết đến tên nàng , thử hỏi xem ông làm sao mà không phiền lòng cho được. Lúc đầu ông còn dùng lời nói để khuyên giải nàng , nhưng ông nói một thì nàng đã cãi đến 10 , nên riết từ lời nói đã chuyển sang hành động . Vân tri huyện cầm một chiếc roi mây tiến lại gần phía Vân Y Y; nàng biết mình sắp gặp nàng , chỉ còn biết co giò mà chạy thế là một màng rượt đuổi khắp nhà diễn ra . Tần Vũ chỉ biết đứng tránh một bên mà xem kịch hay.

Thư Phòng Vân gia

-Mời vương gia thượng tọa – Vân tri huyện cung kính mời Tần Vũ

-Bá phụ không cần quá câu nệ lễ nghi , hiện tại ta đang dùng thân phận là Tần Vũ, một lữ khách đi khắp nơi. – Tần Vũ không vì danh hiệu mà cao ngạo , y đối với Vân tri huyện là kính trọng như một người thầy vì Vân Ca Đường từng có một thời gian làm thầy của y cũng như Tần Phong .

-Không biết hôm nay Tần công tử ghé thăm tệ xá phải chăng có việc gì? – Hiểu ý của y nên Vân tri huyện đã thay đổi cách xưng hô , tuy Tần Vũ đã ở đây một thời gian nhưng y rất ít khi ở trong phủ , nay lại yêu cầu gặp ông đàm đạo thì ắt hẳn là có việc gì không nhỏ.

-Chỉ là vừa nhận được bồ câu đưa thư nói hoàng thượng sắp đến đây?

-Hoàng thượng? – Vân tri huyện ngạc nhiên , song lại bình tĩnh nói – Sao hoàng thượng lại có nhã hứng ghé đến một trấn nhỏ bé như vậy

-Trong thư hoàng huynh chỉ nói là đã lâu không thăm bá phụ nên trước là hỏi thăm bá phụ , sau là để vi hành xem xét đời sống của dân chúng . – thấy vẻ mặt hơi khó xử của Vân tri huyện thì Tần Vũ lại tiếp tục – Bá phụ không cần quá lo lắng , hoàng huynh sẽ lấy thân phận là một thương nhân , nên có yêu cầu là không cần bá phụ quá tiếp đón nồng hậu

-Được hoàng thượng ghé tệ xá là phúc phần của thần tử , vậy mọi chuyện sẽ làm theo chỉ thị của Người.

Tuy là chỉ truyền lại thánh ý của Tần Phong , nhưng trong lòng Tần Vũ lại nỗi lên một nỗi ưu tư , hay nói đúng hơn là một nỗi phiền phức , y không ngừng thở dài trong lòng “Phải nhanh chóng đưa nàng ta rời đi trước khi y đến”

Vân Y Y vừa trở về phòng thì miệng đã không ngừng chửi rủa Tần Vũ , vì y mà nàng đã chạy một mạch từ quán trọ về đây , giờ lại chạy mấy vòng ở trong phủ khiến đôi chân nàng như muốn rả rời. Sau khi nha hoàn thân tính chuẩn bị nước nóng cho nàng mục dục , nàng thả mình vào trong thùng gỗ , cố thư giãn sau một ngày mệt mỏi … khi đã mục dục xong, nàng ngồi trước gương đồng để tiểu nha hoàn chải lại mái tóc dài mượt mà của nàng . Trong y phục nữ nhi , nàng càng thướt tha , kiều diễm như chính cái tên của nàng.

-Tiểu thư à , lần sau người đừng trốn ra khỏi nhà nữa , lão gia sẽ rất là tức giận đó

-Sợ gì chứ, cùng lắm lại chạy mấy vòng quanh phủ thôi – Vân Y Y chu cái mỏ hồng thắm đáng yêu nói hơn nữa còn rất là đắc ý – Ngày mai ta sẽ ra ngoài , ngươi nhớ chuẩn bị cho tốt đó nhe

-hả? Người lại ra ngoài? – Tiểu nha hoàn mặt như mếu – Mỗi lần người ra ngoài thì trong lòng của Ngân nhi lại lo lắng không ngừng

-Này… ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi mà lá gan của ngươi vẫn nhỏ thế vậy – Vân Y Y nhíu mày nhìn tiểu nha hoàn của mình

-Tiểu thư …haiz… Ngân nhi biết rồi – Ngân nhi khuôn mặt ão não nhưng vẫn chìu theo ý của chủ tử

-Tốt lắm…giờ ta đi ngủ đây , ngủ ngon – Vân Y Y mỉm cười , rồi tiến lại cái giường êm ái , ngã lưng xuống đánh một giấc .

Ngân nhi , thấy nàng đã ngủ thì tắt đèn và trở về phòng của mình để nghỉ ngơi . Chỉ có một thân ảnh trong căn phòng đối diện với Vân Y Y đang đưa mắt nhìn về phía phòng của nàng , y khẽ mỉm cười nhớ lại bộ dáng làm nũng của nàng , ánh mắt long lanh , đôi môi hồng thắm khẽ chu lên làm cho y lúc đó chỉ muốn cắn lấy cái đôi môi đó …nghĩ đến đây , y chợt giật mình .

-Từ bao giờ mình lại có hứng thú với một tiểu nữ oa như thế này (16t mà còn nhỏ sao ca)…không , không… tuyệt đối không thể… - Tuy miệng thì nói thế nhưng trống ngực của y lại đập liên hồi khi nghĩ đến nét mặt lúc giận đáng yêu vô cùng , lúc làm nũng thì lại có mị lực hơn … y khẽ chạm tay vào ngực trái , ánh mắt lại hướng khuê phòng của nàng ….
End Chương 13

No comments:

Post a Comment