“Phải, đêm nay sẽ rất dài…xem nàng sẽ đối phó ra sao”
Chương 5 : Một đêm thức trắng
Ngày thứ hai nàng ta vẫn nhàn rỗi
hết ngủ rồi ăn, hết đọc sách rồi lại chạy ra hoa viên chơi đá cầu cùng Tiểu
Ngọc. Nàng đâu biết rằng trong lúc nàng ở cung vui sướng thì có một người cứ
đứng bên cạnh hồ cá chờ nàng đến. Ánh mắt từ bình thản rồi dần dần trở nên tức
giận. Y cứ chờ cho đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy nữ tử kia xuất hiện. Y
thầm ngước nhìn lên bầu trời đã nhuộm một màu đỏ hồng nơi cuối chân trời “ Nàng
muốn trốn ta ư …cứ chờ xem”
Hôm đó sau khi trở về ngự thư phòng, y đã lập tức triệu Quế Công công đi tìm một cung nữ ăn mặc lôi thôi, nói năng thì không kiêng nể ai, nét mặt luôn ra vẻ tự đắc, dung mạo cũng bình thường nhưng lại sắc sảo, ánh mắt biết trêu người. Sau một hồi miêu tả, mồ hôi của Quế Công công cứ thi nhau rơi xuống, vì như theo y biết thì trong hoàng cung không ai có miêu tả như người hoàng đế muốn tìm, thì y đào đâu ra nữ tử đó chứ, nghĩ đến đây thôi y đã sợ cái đầu mình chắc khó giữ được qua tuần trăng.
- Ta nội cho ngươi trong 3 ngày phải tìm ra nàng ta – Ánh mắt nghiêm túc, giọng đầy uy quyền làm cho Quế Công công chỉ biết nhận lệnh mà không dám từ chối, nghĩ đến việc 3 ngày sau không thể giao người cho vua thì Quế Công công chỉ muốn treo cổ thôi.
Ngày thứ ba theo như kỳ hẹn giao “100 đóa hoa mẫu đơn” đã đến. Quế Công công vẫn y lệnh đến lấy thì lần này quyết chí tự tử của y càng dâng cao khi thấy thứ mà Hiểu Tuyết đưa cho ông. Đôi mất thất thần, chân lê từng bước tiến vào ngự thư phòng của vua, chân tay run lẩy bẩy như những ông cụ ngoài 70, không những thế bọn tiểu thái giám đi theo cũng không kém phần run sợ. Trong thư phòng, vị hoàng đế Tần Phong đang ngồi duyệt tấu chương của ngày hôm nay, bên cạnh còn có Hàn Thiếu Hoa – nhị công tử của Hàn gia, đang trao đổi về những tấu chương cùng hoàng đế. Thấy Quế Công công đi vào thì Người dừng việc phê tấu chương lại, nhìn y vẻ đắc ý.
- Nàng ta đã làm xong việc Trẫm giao rồi sao – Nụ cười đắc ý của y làm cho Hàn Thiếu Hoa cau mày nhìn xuống Quế Công công đang quỳ ở dưới, rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu về phía hoàng đế, nhận thấy ánh mắt ấy của Hàn Thiếu Hoa thì y khẽ mỉm cười – Ta đang trút giận dùm ngươi đây.
- Ý của người là …- Hàn Thiếu Hoa như hiểu đôi chút sự việc, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Quế Công công, giọng run lẩy bẩy nói.
- Hàn..tú..nữ…đã…làm…xong… - Giọng y cứ đứt đoạn làm cho Tần Phong nhíu mày như cảm thấy có gì không ổn, liền ra lệnh cho một vị Công công Tiểu Thuần Tử tiến đến Quế Công công lấy thứ mà Hàn Hiểu Tuyết đã làm đem lên cho y xem.
Tiểu Thuần Tử đặt một chiếc khăn trắng trước mặt y, rồi từ từ mở ra. Tròng mắt càng mở to hơn khi trên chiếc khăn trắng ấy vỏn vẹn vài chữ “Một trăm đóa mẫu đơn”. Hàn Thiếu Hoa cũng đứng gần đó nên có thể thấy được, không hiểu sao khóe miệng y lại hơi cong lên. Hình như lần này hoàng đế lại thua tiểu muội của mình. Nghĩ đến đây thôi ánh mắt y lại trở nên nghiêm nghị hẳn lên và thầm nghĩ “Tại sao mình phải lo lắng cho nàng ta lúc đầu chứ”. ~ Rầm ~ Tần Phong đập mạnh tay lên bàn, ánh nhìn tức giận nhìn về phía Quế Công công.
- Lý nào là vậy ?
- Hoàng thượng bớt giận….hoàng thượng bớt giận … - Quế Công công cùng bọn thái giám quỳ mộp xuống miệng không ngừng nói.
“Một ả nha đầu mà dám đấu với ta” – Ánh mắt càng sắt hơn, y lập tức đứng phắt dậy, giọng đầy uy quyền – Bãi giá đến Vĩnh Hy cung.
Y đi những bước nhanh thẳng tiến đến cung Vĩnh Hy, Hàn Thiếu Hoa cùng tiểu Thuận Tử, Quế Công công cũng tiếp bước theo sau. Tiến đến cung, đầu tiên đập vào mắt Hàn Thiếu Hoa là cái diện mạo tàn tạ của cung Vĩnh Hy phía bên ngoài … Tần Phong ngước nhìn lên tấm biển đề “Vĩnh Hy Cung” đã bị mạng nhện giăng che mất chữ Hy, rồi lại đảo mắt sang phía Quế Công công.
- Chẳng phải ngươi bẩm báo nói nàng ta đã tu sửa lại rồi sao?
- Bẩm Hoàng thượng, đúng là nàng ta có tu sửa lại, nhưng chỉ tu sửa ở bên trong thôi. Nàng nói diện mạo của cung là do Hoàng Thượng dựng nên, nên tuyệt đối không thể thay đổi diện mạo của Hoàng Thượng được.
Nói đến đây thôi, cơn tức giận của Tần Phong càng dâng cao “chẳng khác nào nói mỉa mai y”. Thế là Tần Phong hùng hổ bước vào bên trong. Nhưng đúng thật là choáng khi nhìn cách bày trí cũng như màu sắc phối hợp một cách hài hòa ở đại sảnh. Tuy vật dụng bày trí không nhiều, nói chung là đơn giản nhưng lại khiến cho người ta một cảm giác thư thái bình lặng. Và chắc cũng vì điều này mà cơn giận của y cũng giảm đi một nửa. Hàn Thiếu Hoa cũng chợt lặng người trước đại sảnh. Lúc này đây y mới bắt đầu ngẫm nghĩ cái mà lẽ ra y phải nghĩ từ lâu rồi “Sau khi tỉnh dậy, Hiểu Tuyết thật khác”.
- Người đâu? – Tần Phong liếc Quế Công
công, giọng có phần giảm bớt tức giận.
- Nô..tài..sẽ đi truyền chỉ liền.
Thế là Quế Công công nhanh chóng chạy vào trong tìm Hiểu Tuyết. Nhưng ông ta vào thì lại không thấy ra làm cho Tần Phong đợi một lúc rất lâu. Không nhịn được, y cũng nhanh chóng tiến vào trong, Hàn Thiếu Hoa cũng nhanh bước tiến phía sau y. Đập vào mắt cả Tần Phong và Hàn Thiếu Hoa là một nha hoàn cùng với Quế Công công đang đứng nhìn lên nóc nhà miệng không ngừng nói “Nguy hiểm lắm tiểu thư/ cô nương xuống mau đi” Thế là cả hai đưa mắt về hướng mà Quế Công công đang nhìn, thì đôi mắt của Tần Phong càng mở to ra, Thiếu Hoa thì cũng ngạc nhiên không kém …
- Yên tâm làm sao có thể té được ….xem nè ta lấy được trái cầu rồi – Hiểu Tuyết đứng trên nóc nhà mỉm cười cầm trái cầu quơ quơ.
- Nàng làm gì trên đó thế…xuống mau!.
Một giọng nói có nửa phần tức giận, nửa phần lo lắng vang lên, Hiểu Tuyết đưa ánh mắt phát ra tiếng nói giật bắn người, khiến cho nàng sẩy chân mà ngã nhào xuống. Tiểu Ngọc sợ đến nỗi nhắm mắt lại. Không chỉ Tiểu Ngọc mà Hiểu Tuyết cũng sợ đến nỗi nhắm chặt mắt chờ cho thân mình rơi xuống. Nhưng sao lâu như vậy nàng cũng không thấy đau, khẽ từ từ hé hé đôi mắt ra, thì đập vào mắt nàng là cái tên ba lần bốn lượt làm nàng không có cá ăn, hơn thế nữa cả thân người nàng đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng hiện lên trong đôi mắt của hắn, không hiểu sao tim nàng lại loạn vài nhịp lên.
- Tiểu thư người không sao chứ? - Đến khi tiếng của Tiểu Ngọc vang lên, tôi mới tỉnh lại, vội tránh ra khỏi vòng tay của y …tuy vậy nhịp tim của tôi vẫn còn loạn lên, tôi cố lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười với Tiểu Ngọc “Không sao”
Sau khi tôi nghĩ là mình đã tự trấn an được bản thân thì định nhìn hắn nói tiếng cảm ơn, nhưng vừa xoay người lại hắn thì thấy hắn mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía tôi, làm cho con tim đã bình tĩnh nay lại loạn lên, tôi quay hướng khác cố tránh ánh mắt của hắn, chậm rãi nói.
- Đa tạ!
- Nàng là Hàn Hiểu Tuyết - Hắn im lặng vài giây rồi lại trầm giọng nói, tôi khẽ gật đầu không nói gì. Hắn đứng nhìn tôi trong chốc lát rồi lại quay bước đi.
- Bãi giá về cung Thượng Hưng – Giọng y vừa vang lên thì Quế Công công liền cúi đầu và theo sau. Tôi khẽ giật mình xoay lại nhìn y thì chỉ thấy tấm lưng của bộ y phục hoàng kim y đang mặc. Mắt tôi tối sầm lại …
- Chẳng…lẽ…hắ….n…là….. – Giọng tôi run lên tay chỉ về hình bóng của hắn đang khuất dần đi.
- Đó chính là Đương kim Hoàng đế Tần Phong – Một giọng trầm khác lại vang lên, tôi giật mình chuyển ánh mắt sang hướng phát ra tiếng nói, thật là choáng khi người đó là nhị ca của tôi. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời, gặp cùng lúc hai người không nên gặp. Nhìn thấy vẻ bàng hoàng của tôi giọng nói của huynh ấy có phần dịu lại – Ta phải đi đây!
- Khoan đã – Y đi chưa đến hai tiếng tôi đã ngăn lại, tôi tiến đến y, nước mắt lưng tròng nhìn y – Có thể dẫn ta khỏi đây không? Lần này ta chọc giận nhầm người rồi.
Thiếu Hoa hơi sựng người lại nhìn Hiểu Tuyết, rồi không hiểu sao y lại làm cái hành động mà đã từ lâu lắm rồi không làm với tiểu muội của mình. Y khẽ xoa nhẹ lên đầu của Hiểu Tuyết, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói – Yên tâm đi, hoàng đế không đáng sợ lắm đâu.
Hành động của Thiếu Hoa làm cho Hiểu Tuyết nước mắt biến mất, ánh mắt ngạc nhiên nhìn y. Chẳng phải y rất ghét tiểu muội của mình sao? Tại sao y lại có hành động đáng yêu đến thế ? Rốt cuộc y là người như thế nào? Vài tháng trước còn muốn giết tiểu muội mình, còn hành động giờ thì giống như một người anh trai sẵn sàng bảo vệ em gái của mình? Hàng loạt câu hỏi không lời giải lướt ngang qua đầu tôi, tôi chăm chú nhìn y và có lẽ y cũng nhận ra hành động kỳ quặc của mình, nên vội rút tay lại xoay người bước đi. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo hình bóng y khuất dần sau bức tường. Đáng lẽ tôi không hề muốn nhắc lại quá khứ của Hàn Hiểu Tuyết, nhưng sao bây giờ tôi lại rất muốn biết lý do gì làm cho Thiếu Hoa lại có thái độ đó với nàng …
- Tiểu thư người không sao thật chứ? – Tiểu Ngọc lo lắng khi nhìn thấy tôi đứng bất động ở đó.
- Rốt cuộc lúc trước ta là người như thế nào? – Tôi quay sang Tiểu Ngọc với đôi mắt khó hiểu.
Tôi ngồi trầm ngâm suy tư không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi tôi ngước lên bầu trời thì đã nhìn thấy mặt trăng rồi. Mọi lời nói của Tiểu Ngọc cứ làm cho tôi không thể không suy nghĩ “Lúc trước tiểu thư rất đáng yêu, mọi người ai nấy đều thích tiểu thư, suốt ngày tiểu thư chỉ quấn quýt bên phu nhân và được bà dạy cho cầm kỳ thư họa. Không những thế Tiểu thư rất là thương người, cũng vì thế mà người đã cứu Tiểu Ngọc. Hơn nữa cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều yêu thích người, đi đâu về đều mua quà cho người. Nhưng không hiểu sao vào sinh thần lần thứ 15 của người một lần người chạy về ôm chặt em khóc nức nở. Rồi từ lúc đó tính tình người trở nên trầm lặng không tiếp xúc với ai hết. Cho đến 1 năm sau khi phu nhân lâm bệnh qua đời, thì tính cách người trở nên hống hách, chẳng xem ai ra gì. Và việc nhị thiếu gia trở nên ghét người chính vì người đã phát hiện ra mối quan hệ của nhị thiếu gia và Trần đại tiểu thư. Người đã tìm đến phủ Trần gia sỉ nhục nàng ta hơn nữa còn đi bêu xấu nàng ta …”
Rốt cuộc trong lúc năm cô ta 15 tuổi đã xảy ra biến động gì? Trong lúc đang suy tư thì Quế Công công dẫn theo 5 tên thái giám khác tiến vào Vĩnh Hy cung và đưa tôi đi làm tôi không kịp phản ứng gì. Bọn chúng đưa tôi vào một phòng tắm để các cung nữ mục dục cho tôi, rồi lại quấn tôi vào một tấm chăn lớn rồi bọn thái giám khiêng tôi đi. Nhìn thấy những hành động như vậy tôi biết chắc mình sắp sửa sẽ được đưa đi đến đâu rồi. Và quả không đoán sai, bọn họ đưa tôi đến tẩm cung của hắn, để tôi trên long sàn rồi lui ra. Sau khi thấy bọn chúng lui ra, tôi nhanh chóng ngồi dậy, nhìn xung quanh, rồi vội xé lấy tấm màn trước đầu giường ra, dùng tấm màn đó quấn vào người, che những chỗ cần che. Nhìn lại tôi giống như đang đi tắm biển vậy với chiếc áo hai mảnh. Rồi tôi chui lại trong tấm chăn. Khoảng 1 canh giờ sau thì hắn cũng đến. Tim tôi khẽ run lên, đập mạnh đến nỗi tôi còn nghe được.
Y từ từ tiến gần đến chiếc giường, từng bước từng bước chân của y tôi đều nghe rõ được, cứ mỗi khi y gần đến thì tim tôi càng đập mạnh hơn, dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể làm cho nhịp tim chậm lại được. Trong chốc lát y đã ngồi lên giường, mắt vẫn hướng chỗ khác, rồi dùng cái giọng bỡn cợt nói.
- Sao lại không tìm cách trốn.
Tôi hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại mình rồi chậm rãi nói – Hoàng thượng nghĩ tôi có thể trốn được ư?
Nghe thấy cái giọng cung kính của tôi, y nhíu mày xoay lại nhìn tôi, bất chợt mắt chạm mắt. Tôi ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, trên đôi má khá ửng hồng. Y nhoẻn miệng cười, rồi chậm rãi nói.
- Ngươi thật khác với vị cô nương trộm cá mà ta gặp.
- Cái gì mà trộm chứ, ta còn chưa lấy được mà – Bị hắn nói làm tôi nhớ đến cái chuyện không thể ăn cá được là do hắn, thì liền tức giận cãi lại quên mất tình huống mình đang gặp phải.
Y bật cười làm tôi chợt nhận ra mình đã bị y bẫy, thế là quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn y, còn y thì dường như không dồn tôi vào đường cùng thì y không chịu nỗi thì phải?
- Ngươi có biết ngươi đã phạm phải tội gì không?
- Thần ăn học không nhiều, không biết đã làm gì mà mạo phạm đến Hoàng thượng – Tôi nói với cái giọng phụng phịu.
- Đó là nàng dám đem ta ra bỡn cợt – Tần Phong chậm rãi nói.
- Ta bỡn cợt ngài khi nào chứ - Tôi bức xúc vì bị đổ oan.
- Nàng ba lần bảy lượt đem ta ra đùa mà nói là không bỡn cợt ta – Tần Phong cũng không chịu thua.
- Cái đó là do ngài ép ta mà – Giọng tôi nhỏ dần nhưng cũng đủ để y nghe thấy.
- Ta ép nàng ? – giọng nói có vẻ như vô tội của y làm tôi tức điên lên thế là tuôn một tràng dài.
- Chứ còn gì nữa, ta vừa vào đây ngài đã đày ta vào lãnh cung, hơn nữa ta đi tìm cá ăn thì ngài lại làm khó ta. Không những thế còn bắt ta nội trong 3 ngày phải thêu 100 đóa mẫu đơn. Ngài nghĩ xem ai làm khó, ai bỡn cợt ai trước chứ?
Nói xong mà trong lòng lửa giận còn dâng đầy, còn y thì chỉ bật cười nhìn tôi. Nhưng không hiểu y có nghe hết những gì tôi nói không mà sao chỉ nhắc có mỗi một việc.
- Ta đày nàng vào lãnh cung ư? Khi nào ?
- Tự ngài biết lấy - Tôi bực dọc đáp lại.
- Vậy để ta đền lại cho nàng.
Giọng nhẹ nhàng vang lên, trong bất giác tôi lại thuận miệng đáp “Ừ”. Đến khi bừng tỉnh lại thì chợt xoay sang nhìn y, thì y đang cởi y phục của mình, tôi vội nhắm chặt mắt lại la lên – Người làm cái gì vậy? sao lại cởi y phục.
- Thì là bồi thường lại cho nàng vì việc nàng nói ta đẩy nàng vào lãnh cung – Miệng thì nói, còn tay thì đã cởi hết lớp áo chỉ còn lại một chiếc áo mỏng màu trắng cùng chiếc quần.
- Không
cần, không cần đâu. Thần nghĩ lại rồi, đó không phải lãnh cung – Giọng tôi run
run lên, dù không nhìn y tôi vẫn nghe thấy tiếng cười đắc ý của y.
- Nếu nàng không cần ta bù đắp - Y nói làm cho lòng tôi nhẹ hẳn, ai ngờ vế sau mới chấn động – Thì ta sẽ phạt nàng vì dám bỡn cợt với ta.
Ách …đúng là điên mà. Tôi trợn mắt nhìn y, còn y thì thong thả ngồi xuống, tay nâng lấy cằm tôi và đặt một nụ hôn lên đó. Trong chốc lát tôi gần như bị bất động, không phản kháng, cho đến khi tay của y luồng vào tấm chăn, thì rốt cuộc 3 hồn 7 vía của tôi cũng trở lại, tôi hoảng hồn đẩy y ra, tung một chân đá y văng xuống giường …
- Nàng … - Y bất ngờ bị đá nên cũng không phòng bị, thế là té nhào khỏi giường, đây có thể được coi là thứ mà y phải ghi nhớ suốt đời, y tức giận nhìn nàng. Nhưng con mắt tức giận liền chuyển sang ngạc nhiên, khi nhìn thấy phần trên ngực nàng có một tấm vải che lại. Nhìn kỹ lại, y lại liếc sang tấm màn đầu giường đã mất. Y lại nhìn nàng môi khẽ nhếch cong – Nàng đã chuẩn bị sẵn rồi ư? Đáo để thật …
- Đa tạ Hoàng thượng quá khen – Tôi cũng hất mặt nhìn y, tạo tư thế sẵn sàng giống như nếu y còn tấn công tôi nữa thì sẽ biết tay. Y nhoẻn miệng cười, đứng dậy rồi trèo lên giường ngồi nhìn tôi vẻ khiêu khích.
- Nàng ngăn được ta sao?
- Ta…ta….- Tôi ấp úng nhìn hắn, tim lại loạn lên. Sao khuôn mặt của hắn khi nhìn gần lại đẹp đến thế. Không, đây không phải lúc nghỉ vẫn vơ. Phải bảo quản tốt cái vỏ này mới được. Thế là tôi cố bình tĩnh nhìn y – Hay là chúng ta thỏa thuận lại nhe.
- Thỏa thuận? – Y nhíu mày nhìn tôi rồi lại nhoẻn miệng cười – Hình như cái gì ta cũng có quyền lực, tiền thì khỏi nói … vậy nàng lấy gì mà thỏa thuận với ta.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Đúng, hắn nói hoàn toàn đúng. Tôi tiền chẳng có, quyền lực thì lại không, thì lấy gì mà thỏa thuận với hắn chứ. Ôi, chẳng lẽ cái thân ngọc ngà giữ suốt 25 năm qua lại bị thất thân bây giờ ư? Không, người hiện đại không thể thua người cổ đại được ….không thể …
- Đừng suy nghĩ nữa! Nàng vốn không thể đấu lại ta – Y mỉm cười tà mị nhìn tôi, làm tôi cũng muốn toát mồ hôi, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu nhìn y.
- Được, vậy thần sẽ thách đấu với ngài, nếu ngài thắng ngài muốn làm gì thần thì tùy ý …nhưng… - Tôi chưa nói hết câu thì y đã phì cười tiếp lời tôi.
- Nàng nghĩ nàng có cơ hội thắng ta ư? – Đúng là vua có khác, nói câu gì ra cũng tự tin thấy ớn. Nhưng tôi không thể thua được, thua thì thật là mất mặt người hiện đại rồi, thế là tôi đành dùng chiêu khích tướng.
- Sao đây ? Người có đồng ý nhận thách đấu không …hay là ngài …sợ thua thần
- Ta mà thua ư? – Nụ cười đắc ý nhìn tôi – Nàng muốn đấu gì?
- Đấu cờ … - Tôi nhoẻn miệng cười.
Sau đó tôi mượn lấy cái áo của y mà khoát vào rồi bày bàn cờ vây ra trước mặt y, nụ cười gian nhìn y, còn y thì tò mò nhìn tôi xem thử tôi bày trò gì, khi thấy bàn cờ vây thì y lại nhoẻn miệng cười, đắc ý nói.
- Nàng
cố tình muốn thua ta à ?
Tôi bất ngờ nhìn y không chớp mắt. Y phì cười rồi nói với vẻ dương dương tự đắc – Ba tuổi ta đã theo lão sư luyện kỳ nghệ, cho đến bây giờ có thể xem là một trong tứ tuyệt đại kỳ nghệ …không biết nàng có phải là một trong 4 người đó không?
Tôi cố trấn an mình lại, thản nhiên nói “Chưa thử thì chưa biết à” Nếu y ba tuổi học kỳ nghệ thì năm ta vừa mới biết đi đã chạm tay vào cờ, xem những con cờ như viên đá mà ném tứ tung rồi. Nhưng thứ mà ta chơi với ngươi không phải là cờ vây đâu, mà là cờ ca rô.
- Cái gì …ta chưa từng nghe có loại cờ đó – Tần Phong dùng ánh mắt ngờ vực khi nghe tôi trình bày quy tắc chơi cờ.
- Sao, không tự tin chứ gì. Haiz, ta cũng biết mà, người không cần tự ép mình..- Tôi liền khích tướng y, y đắn đo một chút rồi cũng đồng ý chơi cờ.
Quên nói cho y biết là 3 năm cấp 3, tiền quà vặt là nhờ chiến thắng vào trò chơi này đó, tôi còn được mọi người đặt biệt danh là “Đệ nhất caro” mà. Lần này từ từ mà chết dưới tay ta nhé. Tôi dương dương tự đắc và trong ván đầu tiên tôi thắng. Nhưng y không chịu thua bắt đấu lại, kết quả ván thứ 2 tôi lại thắng. Y lại kèo nài, thế là ván thứ 3 bắt đầu, kết quả tôi thua. Tôi không ngờ tên này chỉ có hai ván mà lên tay sao ? Không thể như thế được. Tôi bắt đầu mặc cả, thế là ván thứ 4 rồi thứ 5, thứ 6, rồi thứ N lần …nhưng kết quả chỉ có một “Tôi đều thua”
- Không thể nào – Tôi tức giận nhìn vào thế cờ đã thua của mình, nhìn vào 5 con màu đen nằm ngay ngắn cạnh nhau. Tôi tức giận bao nhiêu thì y lại càng cười tự đắc hơn.
- Sao? Chịu thua chưa ?
- Không …ván tiếp nữa ….
Y cũng cười và chìu tôi …thế là cứ đánh, cứ đánh ….cho đến khi trời sáng luôn, vừa nghe thấy tiếng gà gáy tôi giật mình nhìn ra phía cửa sổ thấy trời đã dần sáng lên rồi xoay người lại thì thấy y đang nhíu mày nhìn tôi – Nàng cố tình kéo thời gian?
Nói thật tôi cũng không nghĩ là mình sẽ kéo thời gian, chỉ vì không chịu thua trước y mà tôi đã đánh hết ván cờ này đến ván cờ khác … không ngờ nhờ vậy mà giữ lấy thân được. Nhưng thường nói cái miệng hại cái thân, y vừa hỏi thì tôi cũng buộc miệng, thành thật nói – Trời sáng rồi sao …sao nhanh vậy?
Y từ nhíu mày chuyển sang ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cười tà mị - Vậy là nàng muốn trời tiếp tục tối?
“Hả” Tôi đờ mặt ra nhìn y, tim tôi lại loạn nhịp lên … tôi vội xua tay lắc đầu – Không, không phải vậy.
- Vậy ý nàng là gì - Y vừa nói vừa tiến sát đến tôi khẽ mỉm cười – Cũng may là nàng không có ý kéo dài thời gian nếu không thì …
Nói đến đó thì lộ ra vẻ mặt nham hiểm làm tôi khẽ run đôi vai lên, sau đó y tiến lại phía đầu giường, mặc y phục lại. Tôi khẽ quay sang hướng khác để y thay y phục, rồi chợt nhận ra mình đang khoát chiếc áo của y, nên vội cởi ra đưa cho y. Ai ngờ y lại nhìn tôi bằng ánh mắt tà mị, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Rồi cái giọng bỡn cợt của y.
- Nàng đang định quyến rũ ta ư?
Nhận thấy cái nhìn ấy, tôi liếc xuống người mình thấy mình đang mặt đồ hai mảnh, hơn nữa lại rất mỏng. Tôi hoảng hồn xoay lưng lại phía y, nhưng do mặc như vậy mà tôi khẽ run người rồi “hắt xì” một cái, rồi vài giây sau nhận thấy tấm chăn choàng lên người tôi, y chậm rãi nói.
- Đêm nay còn dài lắm …nàng không nên bị cảm.
Nói xong y rảo bước đi ra khỏi phòng, còn tôi thì đứng người ở đó trong đầu vẫn lẫn quẫn câu nói của y “Đêm nay còn dài …” Tôi kinh hoàng khẽ la lên “Á” làm chấn động cả một khu ở đó. Và đâu ngờ rằng có người lại nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng la thất thanh của nàng, rồi tự thầm nghĩ.
“Phải, đêm nay sẽ rất dài…xem nàng sẽ đối phó ra sao”
No comments:
Post a Comment