Chương 18 : Đại nội mật thám Dạ Minh Châu
~Cạch~ tiếng cửa phòng được mở ra , Tần Phong ung dung tiến vào và ngồi xuống chiếc bàn trong phòng đối diện với Vân Y Y . Nàng ta khẽ liếc mắt sang Ngân nhi , ngay lập tức Ngân nhi hiểu ý liền bước ra ngoài đóng cửa lại . Vân Y Y thong thả rót trà vào chiếc chun trước mặt Tàn Phong rồi bình thản nói.-Ngài tự tiện vào phòng khuê nữ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy , chẳng phải là "lạy ông tôi ở bụi này" sao.
-Từ Phi đã đến Vân Ngọc Lâu giám thị Tuyết nhi , còn hoàng đệ của ta đã theo sự phân phó của ta ra ngoài hành sự , trong 1 canh giờ nữa y sẽ không trở về được - Tần Phong đưa chun trà lên nhấm nháp bình tĩnh đáp lại.
-Không hổ danh là cửu ngũ chí tôn ... - Vân Y Y nụ cười mỉa mai - Ngươi cũng rất giỏi khi điều động được đệ nhất phi tặc Giang Phi Tuyết , không những thế còn khéo léo đẩy Hàn Thiếu Hoa cách xa nơi này ... để Hiểu Tuyết đơn thân độc mã ở đây mà dễ dàng cho ngươi rước nàng về cung...thật là thượng sách ah...
-Ngươi thật là đang khen ta hay là mỉa mai ta đó Tần Phong khẽ liếc xéo nàng, còn Vân Y Y thì thản nhiên nhún vai đáp trả , rồi y ôn nhu đáp - Đa tạ ngươi.
-Hừ ... nếu đa tạ ta vì đã đưa tin tức nơi trú thân của Hiểu Tuyết thì không cần nhiều lời ...ngươi chỉ cần chuyển số tiền đúng hẹn vào tiền trang của ta là được - Vân Y Y khinh khỉnh đáp lại , trong mắt dường như không hề xem Tần Phong là vua, rồi giọng như trách cứ, hờn dỗi - Nhưng ta không ngờ đến tam vương gia Tần Vũ Triết cũng góp vui ở đây.
-Ngươi cũng có việc đoán không ra ư? - Tần Phong khóe miệng nhếch cong , trêu chọc.
-Nếu ta biết hắn từ đầu thì ta đã có ngàn lượng hoàng kim trong tay rồi - Vân Y Y liếc hắn một cái , giọng bực dọc đáp
-Vậy nếu ta ra 3000 lượng hoàng kim , muốn ngươi đưa đệ đệ của ta trở về thì sao? vụ làm ăn này ngươi có nhận không? - Tần Phong lộ ra ánh mắt gian của một con hồ ly nhìn nàng
-Ta không hứng thú dây dưa với người hoàng tộc , nếu ngươi nói lấy mạng hắn ,ta sẽ đồng ý vụ làm ăn này lập tức - Vân Y Y khẽ nhếch môi , lãnh đạm đáp lại
~Haiz~ Tần Phong khẽ thở dài , song đứng dậy quay bước ra khỏi cửa, trước khi đi cũng không quên quay lại nói với nàng - Người duy nhất chẳng để ta hay hoàng tộc trong mắt xem ra chỉ có mình ngươi Dạ Minh Châu
-Ta sẽ cho đó là một lời khen - Vân Y Y lãnh đạm đáp lại
Tần Phong khẽ nhếch môi cười rồi nhanh bước rời khỏi phòng cùa nàng . Đúng , nàng chính là đại nội mật thám của hắn , là cánh tay phải đắc lực của hắn nhưng cũng là kẻ mà hắn vừa tin tưởng vừa lo sợ nhất - Dạ Minh Châu . Ngay lần đầu nàng đến gặp hắn và nói sẽ giao dịch với hắn , giúp hắn nắm bắt thông tin cũng như điều tra giải quyết những sự việc mà đôi khi một người đứng đầu quốc gia như hắn không thể nhún tay vào được ...và lúc đó sẽ có Dạ Minh Châu thay hắn làm . Thân phận của nàng lúc đầu y đã cố âm thầm điều tra nhưng kết quả chỉ là con số 0 , cho đến nửa năm trước đây , nàng đột nhiên nói muốn ẩn danh một thời gian và còn nói hắn nếu muốn tìm nàng thì đến trấn này tìm đại tiểu thư Vân Y Y ...lúc đó hắn đã thật sự ngạc nhiên vì không tin nàng chính là tiểu nữ của lão sư mình. Thật ra trong suốt hơn một năm hợp tác với nàng , hắn đã từng động tâm với nàng nhưng nàng lúc nào cũng lãnh đạm với hắn hơn nữa còn nói thẳng "ngươi chẳng là gì trong mắt ta" ... cho đến khi hắn gặp Hàn Hiểu Tuyết có lẽ hắn quan tâm nàng lúc đầu vì tính cách nàng có phần giống với Minh Châu - phóng khoáng , tự do . Thế nhưng, càng tiếp xúc hắn càng nhận ra Hiểu Tuyết mới thật sự là người mình cần ở cạnh suốt đời vì Tuyết nhi sẽ không phản bội hắn dù cho có sự việc gì xảy ra ... nhưng Dạ Minh Châu sẽ không như vậy , vì hắn biết một ngày nào đó khi gặp được người làm cho tâm nàng dao động và nếu người đó đối đầu với hắn thì hắn tin nàng sẽ chẳng lưu tình mà xuống tay với hắn . Và điều này hắn càng không cho phép xảy ra .
Nhìn thân ảnh Tần Phong rời đi , nàng không khỏi nhoẽn miệng cười . Tên này ngoài mặt luôn rất tin tưởng nàng nhưng sau lưng luôn cho người giám thị nàng . Mặc kệ , miễn sao hắn vẫn trả đủ tiền cho nàng là được . Có lẽ nàng từng nghĩ có khi nào mình sẽ phản lại hắn hay không? Cũng đúng thôi , khi ở Anh chẳng phải chính cô cũng luôn tìm kiếm công việc nào có nhiều phúc lợi hơn , tiền lương cao hơn để làm sao. Thì ở đây cũng vậy , bên nào có phúc lợi cao hơn thì cô sẽ làm việc cho người khác . Nhưng cho đến khi gặp Hiểu Tuyết thì nàng biết là nàng không thể phản bội hắn được ...tất cả là vì Hiểu Tuyết . Xem ra cái cách làm ăn hai mặt này phải dừng lại , có lẽ phải gửi bản kết thúc hợp đồng cho bên phe đối địch với tên vua này rồi.
"Ngân nhi"
-Tiểu thư có gì sai bảo? - Ngân nhi bước vào khẽ cúi đầu trước mặt nàng
"Ta có việc ra ngoài ngay bây giờ , ngươi biết nên làm gì rồi chứ"
-Vâng
Ngân nhi vừa đáp xong , thoáng ngẩn đầu lên đã không thấy Vân Y Y đâu nữa , Ngân nhi lập tức tiến đến chiếc gương đồng , lấy ra một lọ thuốc và một , vật gì đó ở trong một chiếc gương nhỏ đặt bên cạnh ...nàng loay hoay làm gì trên mặt của mình một hồi , rồi khi nhìn vào gương , khuôn mặt phản chiếu trên tấm gương đồng chính là gương mặt của Vân Y Y .
Vân Y Y ... à không khi nàng trong y phục bạch y , thì nàng chính là Dạ Minh Châu - đại nội mật thám của Vũ Thiên hoàng triều . Nàng nhanh chóng cưỡi Thủy Nguyệt - chú ngựa thuộc loại tây vực quý hiếm do chính Tần Phong tặng cho nàng vào 1 năm trước tiến thẳng ra ngoại trấn Hoa Các , cách chừng trăm dặm đường thì dừng lại tại một đình viện , tại đó có một người trang phục hắc bào , thắt lưng đeo một miếng ngọc bích tinh xảo , ngũ quan thì có thể cướp gọn trái tim bao người , miệng đỏ răng trắng lúc nào cũng mỉm cười rất có mị lực thu hút ; nhưng ánh mắt thì ẩn chứa hàn quang , sâu thẳm , khó đoán . Nếu đem hắn so sánh với Tần Phong thì có thể là "kẻ 8 lạng người nửa cân" ...đều là những tên cáo càng cần phải đề phòng.
-Lâu ngày không gặp nàng vẫn nhớ ta chứ ? - Hắn mỉm cười nhìn nàng , nụ cười mê hoặc lòng người của mấy hồ ly tinh
-Tại sao ta phải nhớ con cáo như ngươi chứ - Minh Châu tiến vào trong đình , nhàn nhã ngồi xuống , rồi chậm rãi tiếp lấy chun rượu trước mặt đưa lên hớp một hơi
-Thật tiếc..a...thật tiếc.... - Hắn ra vẻ đáng thương nhìn nàng - Vậy mà ta ngày đêm đều nhớ đến nàng, đến trong mơ cũng gặp được gương mặt động lòng người kia...
-Nhảm nhí - Minh Châu nhếch môi , lãnh đạm nói . Hắn nói là thấy gương mặt động lòng người , thật nực cười , nàng luôn đeo mặt nạ che nữa gương mặt phía trên , hắn chưa từng nhìn qua mà dám khẳng định nàng có khuôn mặt như thế ư? nàng đâu phải là hồ ly như hắn mà có cái khuôn mặt tội lỗi kia cơ chứ
-Nàng luôn lạnh lùng với ta ...sẽ khiến ở nơi đây đau lắm - Hắn vẫn không dứt ra khỏi chuyện này mà tiếp tục với cái giọng thê lương vừa nói vừa chỉ vào ngực trái
-Không biết hoàng tử Nam Chu Các còn định diễn trò đến bao giờ đây - Minh Châu lười biếng liếc tên đang ngồi đối mặt với mình , rồi giọng càng lãnh đạm hơn - Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau
-Vì sao ? - Hắn cũng không còn điệu bộ đùa giỡn nữa mà trở nên nghiêm túc hẳn
-Ta không muốn làm ăn với ngươi nửa - Minh Châu thản nhiên đáp lại
-Tại sao ? - Trong giọng nói của hắn đã bắt đầu quyền uy trong đó
-Ta không thể phản lại hắn - Minh Châu đáp lại rồi đứng phắt dậy hướng Thủy Nguyệt đi tới nhưng cánh tay nàng đã bị hắn nắm lại , đôi mắt âm u của hắn nhìn thẳng vào nàng
-Ta không bắt ngươi phải phản hắn ... chẳng lẽ ngươi đã động tâm với hắn rồi?
Minh Châu khẽ nhếch môi , vụt ra khỏi tay hắn , nhanh chóng leo lên lưng ngựa phóng đi , nhưng trước khi đi nàng không quên quay lại nhắc nhở hắn - Ta nghĩ ngươi muốn làm nên đại nghiệp tốt hơn hết là bắt tay với hắn , có câu "kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta"ắt hẳn khi cả hai hợp lại sẽ bách chiến bách thắng ....và ta không yêu hắn
Nhìn vó ngựa ngày càng khuất xa trong tầm mắt của hắn , nắm tay hắn đang nắm chặt cũng từ từ mở rộng ra . Theo như những lời nàng nói , hắn đều tiếp thu được nhưng xem ra chỉ những câu cuối mới có tác động lớn đến sự tiếp thu của hắn hơn "ta không yêu hắn" khóe môi hắn khẽ nhếch cong lên , xem ra chỉ khi hòa hoãn cùng hắn thì cơ may giúp hắn giành lại uy quyền từ tay những gian thần ...và khi đại nghiệp hoàn thành , ngoại trừ ban giao hòa bình giữa hai nước thì hắn cũng sẽ có thể ...có được nàng.
-Sao ngươi lại đến đây ... không sợ danh tiết khuê nữ lại vào phòng nam nhân hay sao? - Tần Phong khẽ nhếch môi nhìn nàng đang trong y phục bạch y , khuôn mặt thì đang đeo chiếc mặt nạ
-Ta không phải khuê nữ Vân Y Y mà hiện tại là Dạ Minh Châu - Minh Châu tiến đến ngồi đối diện với y
-Chẳng lẽ còn chuyện gì đặc biệt khiến cho Dạ Minh Châu cao ngạo , yêu tiền như ngươi đến tìm ta ư? - Tần Phong rót nước trà vào trong chun rồi đưa đến trước mặt mời nàng
-Có 3 chuyện - Minh Châu khẽ nhấp một ngụm trà rồi ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng y - Một là tứ hoàng tử Nam Cung Thiên sẽ hợp tác cùng ngươi ; hai là ta sẽ không nhận tiền hai bên nữa nên không cần cho người tiếp tục giám thị ta ...tốn tiền tốn của thà đưa tiền cho ta tự giám thị mình
~Hahaha~ Đó là tiếng cười sảng khoái của Tần Phong khi không ngờ nàng dùng bộ dạng nghiêm túc nói chuyện với hắn làm hắn có chút tiêu hóa không nỗi , hắn còn tưởng mới cách mấy canh giờ mà nàng đã thay đổi thành một người khác vậy ; nhưng khi nghe vế sau khi nàng nói đưa tiền cho nàng để nàng tự giám thị mình thì hắn không thể nhịn cười được vì đúng là câu "giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời" Dạ Minh Châu yêu tiền vẫn không thay đổi . Hơn nữa , hắn cũng biết là nàng còn làm việc cho Nam Cung Thiên và cũng biết là sớm muộn gì Nam Cung Thiên cũng sẽ tìm đến hắn mong hợp tác , trợ giúp hắn ...vì Nam Chu Các đang do chính hoàng hậu cùng tên thừa tướng gian xảo nhiếp chính . Chì ngạc nhiên là không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên thẳng thắn như vậy thôi.
-Vì sao lại nói ra hết - Tần Phong lấy lại phong thái nho nhã quý phái bình thường rồi nhẹ giọng hỏi
-Thứ ba là Hàn Hiểu Tuyết ...nàng không phải là Hàn Hiểu Tuyết trước đây ngang tàng , cậy quyền cậy thế ...nên mong ngươi trân trọng nàng - Minh Châu không trả lời câu hỏi của y mà tiếp tục nói hoàn chỉnh điều thứ ba
-Điều này Thiếu Hoa từng đề cập đến - Tần Phong khẽ nhíu mày rồi nói điều mà y bao lâu nay đã suy nghĩ - Nàng so với lúc trước dường như không đồng nhất
-Vì nàng giống ta - Minh Châu khẽ nhoẽn miệng cười - Đều là tá thi hoàn hồn , chỉ khác ta không yêu ngươi nhưng nàng yêu ngươi ...vậy ngươi thì sao ?
-Ta có yêu nàng hay không ư? - Tần Phong nhíu mày nhìn Minh Châu
-Nếu ngươi nói không ta có cách cho nàng rời đi , ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng - Minh Châu giọng bỗng chốc uy nghiêm , lạnh lùng nhưng cũng pha chút uy hiếp ; đang lúc đợi câu trả lời của y thì tiếng bước chân ngoài cửa tiến càng gần nên nàng nhanh chóng thi triển khinh công rời khỏi nhưng cũng không quên để lại lời nhắn - Nếu yêu nàng thực sự thì tối nay hãy đến Vân Ngọc Lâu đón nàng , còn không thì đừng bao giờ để ta thấy ngươi đặt chân vào đó.
~ Cạch ~ Tần Vũ tiến vào , y khẽ nhíu mày rồi hướng ánh mắt về phía Tần Phong , chỉ thấy từ miệng Tần Phong phun ra ma chữ " Dạ Minh Châu " . Đó chính là cánh tay mặt mà hoàng huynh từng nhắc đến , nhưng hành tung của nàng ta xuất quỷ nhập thần , xem ra chỉ có mỗi hoàng huynh là tiếp xúc được với nàng ta . Tần Vũ vào thuật lại việc mà lệnh huynh giao đã hoàn thành , nhưng dường như hoàng huynh đang suy tư nghĩ về một điều gì đó , không tập trung nghe y nói . Lập tức y nhận ra công việc hôm nay được giao xem ra chỉ là "địa hổ ly sơn" muốn tách y ra để gặp riêng Dạ Minh Châu . Nên Tần Vũ cũng không nán lại lâu mà nói sơ sài vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Còn Tần Phong thì trong đầu vẫn lẫn quẫn câu hỏi "Ta có yêu nàng không?" Nhưng chưa biết câu trả lời như thế nào , chỉ biết trong tâm trí hắn , nụ cười , ánh mắt của nàng luôn ẩn hiện trong tâm trí hắn ...và khi nghĩ một ngày nàng thật sự biến mất lòng hắn thắt lại , khó chịu . Chỉ gần 2 tháng qua không gặp nàng hắn đã muốn nỗi điên rồi, giờ nếu là vĩnh viễn thì ... Xem ra hắn đã có câu trả lời chính xác rồi!
Hết Chương 18
No comments:
Post a Comment