Feb 26, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 235


Thiên 4: Sinh mệnh niết bàn

Chương ba mươi hai: Hi Sinh


Người dịch: Workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Khi Hồng và Lôi Thần đều chui vào người con Thôn Phệ Thú, cơ hồ mọi người đều thấp thỏm.

Nhưng, trong người con Thôn Phệ Thú rốt cuộc đang phát sinh việc gì thì căn bản không ai nhìn được!

- Ba Ba Tháp, Hồng và Lôi Thần có thể thắng chứ?

La Phong cũng cảm thấy lo lắng.

- Ngươi đừng lo. Hồng và Lôi Thần là hai đại vũ giả thiên tài trên địa cầu, hơn nữa đều rất thông minh quyết đoán! Để ứng phó với chiêu thôn phệ, Hồng đưa ra nhiều xác kim loại như vậy, hắn lại lo lắng Kim Giác cự thú có thể nuốt hết vào, do đó còn mang theo cả một đống bom khinh khí! Như vậy nhất định Kim Giác cự thú không dám nuốt.

- Hồng sẽ nhân cơ hội, sử dụng tuyệt chiêu! Hiển nhiên tuyệt chiêu đó mà muốn thi triển thì cần thời gian chuẩn bị.

- Khi Kim Giác cự thú phẫn nộ dùng móng vuốt gạt bay những xác kim loại ấy, tuyệt chiêu của Hồng vừa vặn cũng phát ra! Bước sau liền bước trước, rõ là tuyệt đẹp.

Ba Ba Tháp cảm thán nói:

- La Phong, ngươi yên tâm. Xem biểu hiện nãy giờ của hai người, hiển nhiên là đã chuẩn bị rất kỹ! Bây giờ họ tiến vào thân thể Kim Giác cự thú, Kim Giác cự thú căn bản không thể dùng móng vuốt mà công kích, do đó xác suất thành công cũng tăng lên tới năm sáu thành.

Ba Ba Tháp nói thế, nhưng La Phong sao có thể yên tâm chứ?

Không thể yên tâm được!

La Phong nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Kim Giác cự thú, tốt xấu gì cũng là một trong những huyết thống đỉnh cao trong Tinh Không cự thú, lại để Hồng và Lôi Thần có cơ hội đâm vỡ lân giáp chui vào cơ thể nó. Rõ là quá ngây thơ. Kỹ xảo chiến đấu thật sự quá kém.

Ba Ba Tháp không kìm được nói:

- Xem nó chiến đấu vài lần, đều chỉ dựa vào sức mạnh.

Đích xác, với thực lực, thiên phú của Kim Giác cự thú vân vân, chỉ cần kỹ xảo cao một chút, hoặc thông minh hơn một chút, căn bản không thể rơi xuống bước này.

- Nó lợi hại hơn một chút, chúng ta sẽ chẳng còn có hy vọng gì nữa.

La Phong cảm thấy hơi bất mãn.

- Ta không phải có ý đó. Ta nói là Kim Giác cự thú phỏng chừng còn rất nhỏ, vừa bước vào thời kỳ trưởng thành thôi. Có thể do tuổi quá nhỏ, mới chẳng có kinh nghiệm gì như vậy. Thủ đoạn công kích đơn giản thô tục như vậy.

Ba Ba Tháp giải thích.

Thân thể, thiên phú, sinh ra đã có.

Nhưng kinh nghiệm, kỹ xảo, tâm lý, âm hiểm giảo hoạt vân vân, phải cần nhiều ngày tháng dần dần bồi dưỡng. Cho dù trên địa cầu có một Nguyên Tư Thản thông minh hân ái, hoặc người có trí tuệ như Biệt Vũ thời Xuân Thu Chiến quốc, khi còn trẻ con đều rất ngây thơ. Con Kim Giác cự thú này nếu để nó trưởng thành một vạn năm, mười vạn năm, nó sẽ vô cùng đáng sợ.

Nhưng bây giờ?

Nó còn rất nhỏ!

Song Kim Giác cự thú nhỏ như vậy mà đã làm cho nhân loại địa cầu sắp tan vỡ rồi.

Bầu trời hải vực Thái Bình Dương.

- Kê

- Ô!!!

Kim Giác cự thú phẫn nộ phát ra một tiếng gầm đau đớn

Xoẹt xoẹt, những luồng kim quang tràn ngập ở ngoài lân giáp, rồi chốc chốc thẩm thấu vào trong cơ thể, muốn giết chết hai tên nhân loại ghê tởm trong người nó.

Hiển nhiên.

Vì chiến trường là thân thể của Kim Giác cự thú, do đó Kim Giác cự thú khi bắn ra những đạo kim quang, cũng không dám quá mạnh, nếu không chính là mình tự hại mình, ‘tự sát’ rồi.

- Ầm

Toàn thân Kim Giác cự thú chấn động mạnh. Con ngươi vàng tối ẩn chứa vẻ đau đớn và phẫn nộ, máu tươi từ miệng nó tràn ra.

- Ầm

Những rung động kỳ dị làm Kim Giác cự thú đau đớn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm. Bộ lân giáp phủ toàn thân nó, chợt thấy rỉ máu từ những khe hở.

- Ầm

- Ầm

- Ầm!

Một tiếng gầm đau đớn.

Lân giáp ngoài thân Kim Giác cự thú sau khi chảy ra vô số giọt máu, chỉ chừng mười giây sau, toàn thân nó đã bao phủ một lớp máu. Lúc đầu, nó vẫn còn gầm thét đau đớn. Nhưng sau đó tiếng gầm nó không ngừng yếu đi, cuối cùng thì không còn phát ra âm thanh gì nữa... đột nhiên

Con ngươi màu vàng tối của nó trở nên ảm đạm. Đôi cánh phủ đầy lân giáp rũ xuống, thân thể khổng lồ vô lực lao xuống dưới!

Hoa Hạ Quốc

Trên màn hình cạnh đường phố, những TV trong nhà, hay trong doanh trại quân đội

- Sinh mạng khí tức đang yếu bớt!

- Sinh mạng khí tức của con Thôn Phệ Thú khổng lồ nhanh chóng yếu bớt, chỉ có tám phần lúc trước, bảy phần, sáu phần, năm phần, bốn phần, ba phần

Thanh âm sục sôi vang lên mọi ngóc ngách Hoa Hạ Quốc mỗi. Không chỉ là Hoa Hạ Quốc, những nơi khác trên toàn cầu cũng gần như tê liệt.

- Chúng ta thắng rồi!

- Thắng rồi!

- Thắng lợi rồi!

Thậm chí còn có người kích động khóc vang. Đồng thời mọi người các nơi khắp toàn cầu đều sôi trào! Lúc này, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận là chủng tộc gì, bất luận là quốc gia nào, mọi người từ các nước trên toàn cầu đều hoan hô kích động.

Dương Châu thành, trong phòng luyện võ Hội Quán Cực Hạn, cũng sôi trào!

Tất cả mọi người đang hô to vẻ kích động.

- Thành công rồi! Sinh mạng khí tức biến mất rồi!

La Phong nhìn màn hình, thấy thi thể khổng lồ đầy máu tươi của con Kim Giác cự thú đang rơi xuống, kích động vạn phần.

Đã chết rồi!

Quái vật đáng sợ tới mức làm cho người ta cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, rốt cục cũng đã chết!

Trời! La Phong lúc này, thậm chí còn không dám tin hạnh phúc như vậy.

- Hồng và Lôi Thần đâu?

La Phong cẩn thận dán mắt vào màn hình.

Lời bình luận viên trong chương trình truyền hình trưc tiếp vang lên:

- Mọi người trên địa cầu, chúng ta phải nói cho mọi người một tin tức đau đớn. Chúng ta bây giờ không dò xét thấy sinh mạng khí tức nào cả. Nói cách khác Thôn Phệ Thú mặc dù đã chết. Nhưng, hai vị vũ giả lợi hại nhất của chúng ta trên địa cầu, hai vị quán chủ, Hồng và Lôi Thần, đều đã hy sinh! Họ là anh hùng, anh hùng cứu toàn thế giới!

Im lặng.

Trong phòng luyện võ chẳng mấy chốc đã hoàn toàn yên lặng.

- Không nhất định.

Trong Thức Hải La Phong, thanh âm Ba Ba Tháp lại vang lên.

- Hồng và Lôi Thần không nhất định đã chết.

- Không nhất định, không phải máy kiểm tra đo lường không kiểm tra được sinh mạng khí tức à?

La Phong cảm thấy hơi kích động và chờ mong.

Hắn cũng không muốn Hồng và Lôi Thần chết như vậy.

- Không phải, máy kiểm tra sinh mạng khí tức của các ngươi trên địa cầu, là tìm được từ một trong những di tích của hạm đội không gian. Máy kiểm tra này trên thực tế cũng chỉ có thể kiểm tra một phạm vi nhất định thôi. Khi sinh mạng khí tức thấp hơn mưc giới hạn, máy kiểm tra sẽ không thể phát hiện ra. Hơn nữa chất lượng bản thân máy kiểm tra cũng không nhạy lắm. Phỏng chừng sinh mạng khí tức của vũ giả sơ cấp học đồ cấp thấp là không kiểm tra được.

Ba Ba Tháp giải thích.

- Không!

Thanh âm hoảng sợ lại vang lên trong phòng luyện võ

- Con... con Thôn Phệ Thú đã sống lại rồi.

La Phong sửng sốt, Từ Hân sửng sốt, tất cả mọi người đều chết lặng.

La Phong vội nhìn lại. Trên màn hình, thi thể con Kim Giác cự thú vốn vô lực rơi xuống quả nhiên đã không còn rơi nữa, mà lơ lửng giữa trời, hơn nữa trên màn hình còn hiển thị con Kim Giác cự thú không ngờ lại xuất hiện khí tức sinh mạng.

- Sinh mạng khí tức của con Thôn Phệ Thú đang trở nên mạnh lên!

Lời bình của truyền hình trực tiếp có vẻ đầy khiếp sợ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.

- Sao... sao

La Phong trợn tròn mắt khó có thể tin.

Sao lại khó giết nó như vậy?

Hy sinh nhiều như vậy! Mà sao con Thôn Phệ Thú vẫn còn chưa chết!!!

Kim Giác cự thú lơ lửng giữa không trung, sinh mạng khí tức nó đang trở nên mạnh lên không ngừng. Một lát đã trên mức sống lại, rồi tiếp tục tăng nữa, hai thành, rồi ba thành! Khi mức sinh mạng khí tức tăng lên tới ba thành, thì không còn tăng lên nữa.

Trên địa cầu, vô số người tuyệt vọng! Vô số người rơi lệ! Vô số người thống khổ quỳ xuống!

Trời!

Bầu trời hải vực Thái Bình Dương.

Kim Giác cự thú từ từ mở mắt, đôi mắt màu vàng kim của nó lúc này cũng tương đối ảm đạm vô lực. Nó chưa bao giờ tiếp cận tử vong như vậy! Lần này, thậm chí còn đáng sợ hơn pháo phóng xạ cấp B6 lần trước.

- Ô.

Tiếng gầm trầm thấp vô lực.

Kim Giác cự thú nhìn vào bụng mình.

Chỉ thấy một người áo đen nhuộm đầy máu và một người áo trắng cũng nhuộm máu từ lỗ thủng đầy máu trong bụng nó trôi ra. Sau đó rơi thẳng xuống hải dương phía dưới. Kim Giác cự thú nhìn hai người đó. Đây là hai nhân loại nhìn như nhỏ bé, mà đã làm nó vô cùng tiếp cận tử vong. Sau thiệt thòi lần này, cũng nó hiểu ra một đạo lý!

Đối phó với loại người nhìn như nhỏ yếu, cũng phải thật sự đem hết toàn lực!

- Vù.

Kim Giác cự thú xòe vuốt ra!

Rào!

Ngoài khơi Thái Bình Dương, một thân thể màu trắng bạc, chợt căng phồng lên! Từ lúc đầu cao chừng hai thước, trong nháy mắt đã bành trướng tới hai trăm mét!

Người khổng lồ màu trắng bạc cao hai trăm mét! Kích cỡ tương đương với Kim Giác cự thú!

- Ô!

Kim Giác cự thú cũng chấn động, nhìn người khổng lồ màu trắng bạc phía dưới.

Thân thể bề ngoài người khổng lồ màu trắng bạc này trông giống như có một lớp chât lỏng màu trắng bạc đang lưu động. Lúc này đột nhiên nó xuất hiện, vươn thẳng bàn tay khổng lồ, che chắn khoảng cách giữa Hồng, Lôi Thần với con Thôn Phệ Thú!

- Vèo!

Cái chân đầy móng vuốt khi chạm vào bàn tay trắng bạc lại chỉ hơi trũng xuống. Khi con Kim Giác cự thú thu hồi móng vuốt, chỗ trũng lại tự động khôi phục.

Lúc một người khổng lồ màu trắng bạc ngăn cản Kim Giác cự thú, còn có một người trắng bạc khác dùng hai tay lần lượt ôm lấy Hồng và Lôi Thần, nhanh chóng bay ra xa.

Tổng cộng hai Lưu Ngân Hộ Vệ!

Là do lúc trước La Phong bảo Ba Ba Tháp an bài tới đây. Khi có cơ hội, thì cứu Hồng và Lôi Thần!

- Ô!

Kim Giác cự thú vô cùng phẫn nộ. Sao có thể nhìn hai nhân loại mà nó cừu hận nhất chạy mất? Hai cánh nó rung lên, nhanh như chớp bay vòng qua Lưu Ngân Hộ Vệ đang cản nó. So với những người kim loại ấy, tốc độ Kim Giác cự thú đích xác nhanh hơn nhiều. Lưu Ngân Hộ Vệ một giây chỉ vài ngàn thước thôi.

Thôn Phệ Thú đuổi theo rất nhanh!

- Vù!

Lưu Ngân Hộ Vệ bị truy theo lại bành trướng, biến thành người khổng lồ bạc thật lớn, thoáng cái bao chặt con Thôn Phệ Thú.

Còn một Lưu Ngân Hộ Vệ khác lại nhanh chóng luồn ra khỏi thân thể người khổng lồ kia, đem Hồng và Lôi Thần tiếp tục chạy!

Một hồi lâu, con Thôn Phệ Thú mới thoát khỏi

- Ô!

Thôn Phệ Thú phẫn nộ nhìn theo Lưu Ngân Hộ Vệ đã thu nhỏ lại thành nhân loại bình thường. Món đồ thật cổ quái. Nói về tốc độ thì không bằng nó, công kích không bằng người áo đen và người áo trắng lúc nãy, nhưng có ưu điểm duy nhất là toàn thân như chất lỏng, có thể nhanh chóng bành trướng, nhưng lại dai như da trâu bò, có thể bó chặt lấy người ta.

Công kích mạnh đến đâu Lưu Ngân Hộ Vệ đều có thể chịu được.

Thôn Phệ Thú hiểu...

Hai Lưu Ngân Hộ Vệ mà phối hợp, nó không thể cướp thân thể hai nhân loại đó đi được.

- Ô!

Bây giờ Thôn Phệ Thú đang trong trạng thái trọng thương suy yếu, chỉ biết phẫn nộ phát ra một tiếng gầm, rồi bay thẳng vào giữa hải dương.

Tiểu khu Minh Nguyệt, phòng luyện võ Hội Quán Cực Hạn, ngoài hành lang, La Phong đang cầm điện thoại di động.

La Phong mặt tái nhợt.

- Đúng, là do ta phái ra. Vô dụng. Lưu Ngân Hộ Vệ chỉ có thể cuốn chặt lấy nó, có tác dụng bảo vệ. Căn bản không giết chết được Thôn Phệ Thú.

La Phong tắt điện thoại với Cổ Nghị, trong lòng đau đớn vạn phần.

Những người khác vì sự xuất hiện của hai Lưu Ngân Hộ Vệ mà vẫn còn khiếp sợ, thậm chí còn sinh ra chút hy vọng.

Nhưng La Phong hiểu rõ.

Lưu Ngân Hộ Vệ, là một sản phẩm công nghệ cao vũ trụ, khi làm cũng xác định rất rõ ràng, nó chỉ có tác dụng bảo vệ thôi.

- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm gì? Ba Ba Tháp, ngươi nói xem ta nên làm gì?

La Phong đã sắp rơi vào trạng thái bên bờ điên cuồng, hắn nhắm mắt lại đau đớn thống khổ, khóe mắt rơm rớm.

No comments:

Post a Comment