Thiên Mười Một - Quan Lớn Bên Ngoài
Chương Mười Sáu - Cược Mạng
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Chương Mười Sáu - Cược Mạng
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
- Ngươi cũng có gan thật, dám đến gặp ta.
Huyễn Linh Vương trên vương tọa khổng lồ nhìn xuống Hồng phía dưới, nhẹ giọng cười nói:
- Ngươi không sợ ta ra lệnh một tiếng, sai người ta giết chết ngươi trong đời thật à?
Quyền thế của Huyễn Linh Vương mà ra lệnh một tiếng.
Trong Càn Vu vũ trụ quốc tuyệt đối sẽ có rất nhiều thần linh Bất Hủ tranh nhau tới giết Hồng.
- Sợ!
Hồng cung kính nói.
- Ha ha... Nguyên lai ngươi cũng sợ.
Thanh âm Huyễn Linh Vương như một thứ nhạc cụ tốt nhất trên thế giới, do một nhạc sư tốt nhất diễn tấu, tạo thành âm nhạc động lòng người. Người ta nghe thấy mà tâm thần lãng bãng.
- Đã sợ, ngươi còn tới sao?
- Sợ chết, sợ nhiều giấc mộng trong lòng vẫn không thể thực hiện.
Hồng cung kính nói:
- Nhưng là có một số việc không thể vì sợ mà lui bước... Thanh Thanh đối đãi chân thành với ta, sao ta có thể co đầu rút cổ sợ chết. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực nghĩ mọi cách... cho dù là thân tử hồn diệt, ta cũng sẽ không hối hận.
- Ủa?
Huyễn Linh Vương ngồi trên vương tọa nhìn xuống Hồng phía dưới, kêu lên kinh dị.
- Sợ chết, nhưng có một số việc lại dù chết cũng tử không hối hận?
Huyễn Linh Vương nhìn xuống thân ảnh phhía dưới, ánh mắt trở nên hơi mù mịt, thì thào nói:
- Thân tử hồn diệt rất đáng sợ, nhưng vẫn có thể không làm...
Thanh âm chỉ vang lên quanh thân thể bà mười thước, những người khác trong sảnh điện đều không nghe được.
“Nếu hắn lúc đó cũng có thể được như vậy... “ Nét mặt Huyễn Linh Vương thay đổi liên tục, đôi mắt lúc thì ôn nhu, lúc thì trở nên rất đáng sợ.
Ầm ầm...
Cả trong sảnh điện đều thoáng rung động, vô số thanh âm quỷ dị vang vọng trong tai mỗi người, làm La Phong, Hồng cùng với những ntử tử sa y khác đều đều hơi biến sắc.
- Hả?
Huyễn Linh Vương khôi phục vẻ bình tĩnh, tất cả huyễn âm đã biến mất, nàng ngồi trên vương tọa nhìn xuống Hồng phía dưới.
- Hồng, ta cho ngươi một cơ hội, cơ hội cược mạng!
La Phong biến sắc.
Cược mạng
- Xin Huyễn Linh Vương chỉ rõ.
Hồng khom người.
- Rất đơn giản.
Huyễn Linh Vương mỉm cười.
- Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, chờ khi ngươi tới Giới Chủ đỉnh phong, đi tham gia chiến trường ngoài tinh vực, tham gia chiến tranh vũ trụ. Giả thiết chiến công của ngươi có thể tích lũy tới mức có thể tìm được huân chương nhất đẳng, ta sẽ không cản trở việc của ngươi và Thanh Thanh nữa. Đồng thời ta cũng cam đoan sẽ không đuổi Thanh Thanh xuất môn.
- Lựa chọn thứ hai, là ngươi xông qua mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh do ta bày ra! Ngươi thành công vượt qua mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh, ta cũng không cản trở việc ngươi và Thanh Thanh, cũng cam đoan sẽ không đuổi Thanh Thanh xuất môn.
- Nhưng!
- Chỉ cần ngươi thất bại, vậy, ta nhất định sẽ hạ lệnh, cho Liên Minh Dong Binh Vũ Trụ phái ra cao thủ trực tiếp giết chết ngươi.
Đôi mắt Huyễn Linh Vương nhìn chằm chằm vào Hồng phía dưới.
- Đây là cược mạng! Ngươi thất bại, nhất định phải chết! Thành công sẽ có cơ hội cùng sống với Thanh Thanh. Hai người các ngươi muốn ân ân ái ái, hay chia tay, hay thành vợ chồng, ta sẽ không quản.
- Lựa chọn điều đầu tiên, ngươi có thể có thời gian tu luyện từ bây giờ tới khi đạt Giới Chủ đỉnh phong, ta có thể cam đoan... Ngươi có thể tu luyện tới thời kỳ Giới Chủ đỉnh phong.
- Lựa chọn thứ hai, nhất định phải lập tức xông lên mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh.
Huyễn Linh Vương nhìn Hồng phía dưới.
- Ngươi... có dám cược mạng không đây?
Không khí như đọng lại.
Cả điện sảnh một khoảng yên tĩnh. Kể cả đồ đệ nam tử có đôi cánh đen cũng không dám lên tiếng. Hắn cùng với những nữ tử mặc sa y ai cũng đều cảm giác được... Huyễn Linh Vương lúc này khác hẳn bình thường.
- Đại ca!
La Phong nhìn về phía Hồng.
Cược mạng?
Việc này há là trò đùa?
Giả thiết Hồng nhận cược thật, bị Liên Minh Dong Binh Vũ Trụ phái người truy sát. Vậy cho dù là Chân Diễn Vương, cũng không có tư cách đi ngăn trở.
- Ta lựa chọn con đường thứ hai.
Hồng nhìn Huyễn Linh Vương trên vương tọa cao cao tại thượng.
- Xông lên mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh do Huyễn Linh Vương ngươi bố trí. Giả thiết ta thất bại... không cần đại nhân phải cử người truy sát ta, ta sẽ đi thẳng tới một trụ sở Liên Minh Dong Binh Vũ Trụ, tự sát ngay trước mặt nhân viên trụ sở, hơn nữa sẽ truyền tín hiệu trong Mạng Vũ Trụ Giả Định cho Huyễn Linh Vương đại nhân.
Huyễn Linh Vương trên vương tọa nheo mắt.
- Ngươi xác nhận là muốn xông lên mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh?
Huyễn Linh Vương nói:
- Nếu ngươi lựa chọn thheo con đường Giới Chủ đỉnh phong, đi tham gia chiến tranh vũ trụ, có thể sống lâu hơn. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi đạt tới Giới Chủ đỉnh phong. Cuối cùng ta hỏi ngươi một lần, muốn thay đổi lựa chọn không?
- Không thay đổi.
Trên mặt Hồng ngược lại hiện lên nụ cười nhạt.
La Phong nhìn Hồng, nhìn nụ cười hiện lên trên mặt hắn.
Đó là một nụ cười sẽ toàn lực ứng phó, nụ cười không có gì cố kỵ.
- Đại ca!
La Phong thật sự đã nóng nảy.
Đúng.
Cảnh giới tu tâm của đại ca thật sự đã cực cao, có thể nói là một thánh nhân trên địa cầu từ cổ chí kim. Nhưng, huyễn cảnh không phải là huyễn cảnh ở Huyễn Cảnh Hải, mà là huyễn cảnh do một tồn tại tiếp cận với sư phụ mình Chân Diễn Vương, Bất Hủ thần linh cấp phong Vương cường đại 'Huyễn Linh Vương' bố trí ra!
Không biết chừng uy áp ẩn chứa còn có thể làm cho Hồng tan vỡ.
- Vù!
Huyễn Linh Vương đứng lên, nhìn xuống Hồng phía dưới, nhìn mắt Hồng. Trong mắt Hồng không có chút do dự chần chờ, cũng không có chút điên cuồng nghiến răng, chỉ là trong mắt thoáng ánh lên những tia sáng sắc bén.
- Rất tốt!
Huyễn Linh Vương hạ lệnh.
- Bố Xá Lạt, đưa Hồng đi Huyễn Cảnh Điện, đưa thẳng tới tầng 101!
Xoát!
Huyễn Linh Vương biến mất không thấy.
- Dạ, sư phụ!
Nam tử có đôi cánh đen Bố Xá Lạt cung kính hành lễ, lập tức nhìn thoáng qua Hồng vẻ cảm thông.
- Đi với ta.
Huyễn Linh Cung lập tức sôi trào. Một tiểu gia hỏa cấp Vũ Trụ lại muốn xông lên mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh. Một khi thất bại nhất định sẽ thân tử hồn diệt!
Việc này nhất thời dẫn đến việc rất nhiều người trong Huyễn Linh Cung đều nhanh chóng chạy về phía Huyễn Cảnh Điện.
- Thanh điện hạ, Hồng lựa chọn cược mạng, xông lên mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh rồi. Thành công, Huyễn Linh Vương đại nhân sẽ không ngăn cản việc giữa Thanh điện hạ và nam nhân đó nữa, hơn nữa còn không đuổi ngươi xuất môn. Chỉ khi nào hắn thất bại, thì hắn sẽ bị giết trong đời thật.
Trên lầu một một tòa lầu các u tĩnh, có một thiếu nữ đang đứng, còn một thiếu nữ mặc áo lụa mỏng xanh đang thầm thì nói.
Trong lầu các.
Một nữ tử tóc ngắn tai ngang đứng trước cửa, những ngón tay tinh tế nắm chặt trắng bệch.
- Ta phải ra ngoài.
Nữ tử tóc ngắn tai ngang nhẹ giọng nói.
- Thanh điện hạ, Huyễn Linh Vương đại nhân hạ lệnh, ai mà dám vi phạm. Chúng ta có thể thông báo tất cả mọi việc phát sinh bên ngoài cho Thanh điện hạ. Nhưng Thanh điện hạ cũng đừng làm cho chúng ta khó xử.
Thiếu nữ mặc áo lụa mỏng xanh nói ngay.
Đôi mắt nữ tử tóc ngắn tai ngang lóe lên chút lệ mang.
Két!
Đóng cửa lại.
Căn lầu các này là nơi nàng khi tiến vào Mạng Vũ Trụ Giả Định bị nhốt lại. Chỉ cần nàng tiến vào Vũ Trụ Giả Định là lập tức vào ở trong lầu các này. Còn bây giờ... trong Vũ Trụ Giả Định, nàng bị hạn chế không được ra ngoài. Trong đời thật, nàng cũng bị nhốt ở Thần Quốc của tộc tổ Ngân Tuyết Hầu.
- Hồng đại ca.
Nữ tử tóc ngắn tai ngang đi đến một cánh cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Nàng không chạy trốn. Trước hai cửa là hai thiếu nữ có thực lực cấp Giới Chủ người Khôi Mị tộc, chuyên môn canh chừng nàng. Còn nàng lại vẻn vẹn chỉ là cấp Vũ Trụ, chỉ cần hai nàng kia không tha, nàng làm sao mà chạy trốn?
- Đừng làm chuyện điên rồ!
- Đừng làm chuyện điên rồ!
- Đừng làm chuyện điên rồ!
- Đừng làm chuyện điên rồ!
- Đừng làm chuyện điên rồ!
- Đừng làm chuyện điên rồ!
- Đừng làm chuyện điên rồ!
.
Nữ tử tóc ngắn tai ngang phát ra rất nhiều tin nhắn cho Hồng.
Khoảnh khắc sau.
- Không sao đâu, chờ ta.
Đây là hồi âm của Hồng.
Nàng trầm mặc.
- Hồng đại ca, ngươi... ta...
Nữ tử tóc ngắn tai ngang ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ,l nơi một tòa cung điện cao vút trong mây. Đó là ' Huyễn Cảnh Điện' trong quần thể cung điện Huyễn Linh Cung.
- Phải sống!
- Nhất định phải còn sống!
Huyễn Cảnh Điện tụ tập rất nhiều người, các tộc nhân Quỷ Mỵ tộc, còn có một vài đệ tử dưới trướng.
- Ta dám nói tiểu gia hỏa đó nhất định sẽ ngủm.
- Sao mà thành công được chứ. Mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh, hắn là một tiểu gia hỏa cấp Vũ Trụ, cho dù lợi hại tới mấy cũng không thể thành công.
- Đây là tử lộ.
- Xem kìa, bên kia nhất định là gia hỏa xông lên mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh.
- Ai? Tên mặc chiến giáp bạc á?
- Không phải, nghe nói tên mặc chiến giáp bạc là thiên tài tuyệt thế ở Nguyên Thủy Bí Cảnh công ty Vũ Trụ Giả Định - La Phong. Y phục màu đen mới là hắn.
- Oa, ra là La Phong? Đẹp trai quá!
- Đừng nghĩ lung tung.
- Ta thấy Hồng cũng rất đẹp trai, nhưng tiếc rằng hắn sẽ chết.
La Phong, Hồng đi theo nam tử có đôi cánh đen Bố Xá Lạt bước trên hành lang lớn, nhìn quanh bốn phía. Xa xa có vô số những thiếu nữ mắt tím. Trong Huyễn Linh Cung, cơ hồ 99% đều là nữ tử, hơn nữa bọn thị nữ ấy cơ hồ ai cũng là nữ tử Khôi Mị tộc. Mỗi người đều có vẻ khuynh quốc khuynh thành, yêu mị vô cùng.
- Đại ca, cảnh giới tu tâm của ngươi rất cao. Nhưng huyễn cảnh... Là huyễn cảnh do Huyễn Linh Vương thi triển đó.
La Phong lo lắng truyền âm nói:
- Ngươi mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường một siêu tồn tại trong vũ trụ! Một khi thất bại, ngươi chắc chắn sẽ chết... Hơn nữa trong huyễn cảnh còn có thể ẩn chứa ý thức uy áp! Không biết chừng chỉ một uy áp là ngươi chết luôn. Ai biết mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh của Huyễn Linh Vương rốt cuộc có uy lực như thế nào. Giả thiết uy lực siêu cường, ngươi không phải không khóc nổi sao?
Một siêu tồn tại mà biết nặng nhẹ, có lẽ sẽ căn cứ vào thực lực của Hồng mà bố trí ra huyễn cảnh.
Nhưng ——
Tính tình của Huyễn Linh Vương đã nổi tiếng là cổ quái.
Rõ ràng là không cho nam nhân đụng vào bà, lại vẫn áp dụng kiểu yêu mị câu dẫn người. Rõ ràng tính tình thô bạo hung tàn nhưng lại luôn ra vẻ ôn nhu.
Ai biết mười tám Ái Dục Huyễn Cảnh do Huyễn Linh Vương bố trí không phải một tử lộ tuyệt đối?
Giả thiết Huyễn Linh Vương muốn cho Hồng chết thật.
Hồng còn có thể sống sao?
Hồng nhìn thoáng qua La Phong:
- Không sao đâu!
- Xoát!
Cửa tầng 101 Huyễn Cảnh Điện chợt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chính thức một nữ tử toàn thân được bọc kín trong một y phục rực rỡ, chỉ có thể thấy cặp con ngươi màu tím, về phần mặt nàng thì không thể thấy rõ được.
Nhất thời chung quanh vô cùng yên tĩnh.
Những thiếu nữ tới xem náo nhiệt, vài tên đệ tử, ai ai cũng cung kính không dám lên tiếng.
- Bây giờ ngươi còn có cơ hội lui về phía sau.
Huyễn Linh Vương nhìn Hồng.
- Nếu ngươi lựa chọn lui về phía sau, ta sẽ xem thường ngươi, nhưng ít nhất... ngươi cũng bảo vệ được tính mạng.
- Nếu không lui về phía sau.
- Vậy cứ theo cánh cổng này mà trực tiếp đi vào!
Huyễn Linh Vương chỉ vào cửa điện trước người nàng.
- Đây là đại điện tầng thứ 101. Mỗi một tầng đại điện đều là một tầng huyễn cảnh. Ngươi vượt qua một tầng huyễn cảnh xong, cứ theo thang lầu mà tiến lên! Tiến vào tầng 102, thành công xong sẽ theo thang lầu tiến vào tầng 103, tiếp tục không ngừng. Nếu ngươi ra khỏi tầng 118, ngươi coi như thành công.
- Nếu không, ngươi sẽ không còn mạng nữa.
Huyễn Linh Vương nhìn Hồng.
Hồng mỉm cười.
- Đại ca!
La Phong tỏ vẻ lo lắng, cũng không biết phải khuyên như thế nào.
Hồng cho dù có vô số người cùng khuyên bảo, e rằng cũng không rung chuyển được ý chí hắn.
Hồng mỉm cười liếc mắt nhìn La Phong, lập tức đi thẳng về phía cửa điện.
Vèo!
Người vừa tới trước cửa điện, lập tức bước một bước, bước luôn vào trong cửa điện.
- Ầm!
Trong sảnh điện tầng thứ tư nhất thời mờ đi, mắt thường căn bản không thể thấy rõ bên trong phát sinh cái gì.
Lúc này
Hồng đã không thể quay đầu trở lại.
Thành công, sống.
Thất bại, chết!
No comments:
Post a Comment