Thiên Mười Một - Quan Lớn Bên Ngoài
Chương Hai Mươi Ba - Quê Nhà
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Chương Hai Mươi Ba - Quê Nhà
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Hắn hoàn toàn sợ ngây người.
Hắn, La Ngạn Trường, cháu tám đời của La Phong.
Với tư cách là người La gia... cho dù trong hệ Ngân Hà, thậm chí ở Hắc Long Sơn tinh vực, cũng đều rất có thân phận có địa vị.
Nhưng cho dù là hắn có địa vị cao tới đâu, trước mặt La Phong, gia chủ La gia, người làm cả địa cầu có địa vị tăng lên đáng kể,, thì hắn chỉ là một tiểu gia hỏa mà thôi.
Hơn nữa! Gia quy của La gia rất nghiêm!
“Nhất định thấy rồi, gia chủ hắn nhất định đã thấy rồi. Nhất định thấy rồi. “ La Ngạn Trường trán đổi mồ hôi hột, nhìn nam tử trước mắt, người này hơi cao hơn so với hắn, nhìn như bình thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén làm hắn phải run sợ.
Người trước mắt... là người hắn sùng bái nhất, gia chủ của La gia, nhân vật truyền kỳ nhất trên địa cầu.
La Phong!
- Lão đại?
Tên mập tóc vàng nghi hoặc thấp giọng kêu.
- Ngạn Trường.
Thiếu nữ xinh đẹp cũng thấp giọng kêu.
La Ngạn Trường đứng trước mặt La Phong, thấp thỏm hoảng sợ, nhất thời không biết phải nói cái gì.
Hắn, vẻn vẹn chỉ là là đứa cháu đời thứ tám.
Toàn La gia tộc có rất nhiều người. Hơn nữa La Phong thường xuyên chìm vào tu luyện, cũng đã rất nhiều năm qua, thỉnh thoảng mới vào Vũ Trụ Giả Định, về Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn một lần. Dẫn đến khi bọn tiểu bối vừa mới sinh ra vài chục năm qua, nhiều nhất là gặp qua La Phong được hai ba lần... Tỷ như La Ngạn Trường, từ khi sinh ra đến giờ cũng vẻn vẹn chỉ thấy La Phong ba lượt!
La Phong nói chuyện với hắn cũng vẻn vẹn chỉ có một lần thôi!
La Ngạn Trường lúc này đối diện với gia chủ La Phong, là một nhân vật cao cao tại thượng.
Bên trong nhà hàng một khoảng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì không đúng. Đám hộ vệ hắc y nghi hoặc nhìn nam tử tóc đen đang đứng góc nhà hàng.
Sao mà trông giống như La Phong thế?
“Lập tức về nhà, không cần nói với những người khác về ta. Lập tức họ sẽ quên việc đã thấy ta. “ Nam tử tóc đen ngắn đưa mắt nhìn La Ngạn Trường.
“Dạ. “ La Ngạn Trường nín thở cung kính nói.
Những người khác chung quanh thấy thiếu gia thiên tài La gia lại cung kính như vậy, lại nghe nam tử cực giống La Phong nói là “ Họ lập tức sẽ quên việc đã thấy ta “, lại càng không dấu được vẻ kinh hãi.
- Chúng ta đi.
- Dạ, điện hạ.
Nam tử tóc đen ngắn và một nam tử cao gầy đầu trọc lóe lên, rồi biến mất không thấy nữa.
Bên trong nhà hàng chỉ còn lại La Ngạn Trường và đám người của mình, cùng với đám người phục vụ nhà hàng. Rồi lão bản, một đám hộ vệ, đám phục vụ vốn vẻ mặt khiếp sợ, lúc này lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, tựa hồ vừa rồi hai người chưa bao giờ xuất hiện.
- Gia chủ đích xác có thực lực khó tin.
La Ngạn Trường nhìn đám thủ hạ chung quanh, không khỏi nín thở
- Vừa rồi ta truyền âm trò chuyện với Nghiêm Hoan, khẳng định là bị gia chủ phát hiện ra rồi. Sau này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặc dù sớm biết rằng, một hai năm nữa là gia chủ sẽ trở về, nhưng ai ngờ gia chủ lại không về thẳng nhà, ngược lại tới nhà hàng này
La Ngạn Trường cảm thấy phát khổ.
- Lão đại, đi lên ăn cơm đi.
Tên mập tóc vàng nói.
- Ngạn Trường.
Thiếu nữ xinh đẹp cũng kêu.
- Câm miệng
La Ngạn Trường phẫn nộ quát. Tên mập tóc vàng, thiếu nữ xinh đẹp sợ hãi muốn nhảy lên.
- Thành sự không đủ, bại sự có thừa!
La Ngạn Trường lạnh lùng đưa mắt nhìn tên mập tóc vàng, đồng thời nói với chung quanh:
- Đi, trở về. Na Na, ngươi cũng trở về đi, ta có việc trọng yếu.
- Dạ
Một đám hắc y nhân mặc dù nghi hoặc. Thiếu gia tại sao rõ ràng tới đây để ăn cơm, rồi lại đột nhiên phải đi về. Nhưng mỗi người vẫn tuân lệnh. La Ngạn Trường đáp chiếc phi thuyền tư nhân nhanh chóng bay lên không rời khỏi chỗ này.
Địa cầu, La gia.
La gia là một gia tộc có địa vị vô cùng xa rời. Mặc dù nói, địa cầu bây giờ vẫn được ‘Liên Bang Địa Cầu’ quản lý. Nhưng vì cả hệ Ngân Hà đều là của La gia, tự nhiên địa vị của La gia cũng trở nên hơi đặc thù.
Còn liên bang địa cầu, chủ yếu là do ngũ đại cường quốc lãnh đạo.
Dương Châu thành, nhà cổ La gia.
Bên ngoài nhà cổ, mỗi ngày đều có hàng loạt những hộ vệ mặc chế phục tuần tra. Đám hộ vệ mỗi người đều rất kiêu hãnh, rất tự hào. Vì muốn trở thành hộ vệ La gia thật sự quá khó khăn. Đầu tiên rất nhiều hộ vệ La gia đều mua thẳng từ chợ nô lệ vũ trụ, có hàng tá nô lệ cấp Hằng Tinh, nô lệ cấp Vũ Trụ.
Do đó, tiêu chuẩn thu nạp hộ vệ trên địa cầu tự nhiên cũng tương đối cao. Cho dù niệm thân phận đồng bào, nhưng cánh cửa thấp nhất vẫn là vũ giả cấp chiến thần!
Nhưng chỉ cần gia nhập vào La gia, cho dù trước kia chỉ là cấp chiến thần, cũng có thể đạt tới cấp Hành Tinh rất nhanh!
Cấp Hành Tinh, trong La gia cũng là người rất bình thường.
- Gần đây rất nhiều đại nhân đã trở lại.
- Đúng, đến cả Phổ Dương đại nhân cũng từ Trầm Cảnh tinh vực cách Hắc Long Sơn tinh vực rất xa về đây. Nghe nói đáp phi thuyền trong Ám Vũ Trụ cũng phải tới gần nửa năm.
- Nghe nói Hải thiếu gia cũng bỏ qua việc thám hiểm vũ trụ, chạy về nhà.
Bên trong nhà cổ, những người hầu thấp giọng thảo luận
La gia với tư cách là một gia tộc cường đại, bình thường bên trong gia tộc có rất nhiều đệ tử đều ở các tinh cầu khác. Chỉ có rất ít người ở lại trên địa cầu. Nhưng gần đây một thời gian, cả đám đệ tử đã nhanh chóng từ các nơi trong vũ trụ chạy về. Đám người hầu cũng nhận thấy có gì khác thường.
Nhà cổ La gia, ở giữa nhà cổ, trong một đình viện u tĩnh...
Tòa đình viện này có địa vị đặc thù ở La gia. Vì đây là nơi đệ đệ La Phong - La Hoa sinh sống.
Trong đình viện.
- Anh!
- A Hoa
La Hoa đẩy cửa ra, nhìn La Phong đứng trong đình viện với Địch Luân, không kìm được kinh hỉ kêu lên.
Hai huynh đệ lúc này ôm chầm lấy nhau.
- Phải hơn hai trăm năm rồi, không gặp mặt trong đời thật...
La Hoa cười nói.
- Ừm, rất lâu rồi không trở lại. Địa cầu biến hóa rất lớn.
La Phong gật đầu đệ đệ mình! Trên hai trăm năm, không thấy đệ đệ già yếu chút nào, chỉ là có khí chất học giả hơn.
- Ba mẹ đâu?
La Phong hỏi.
- Còn hỏi, đương nhiên là đang chinh chiến ở trong trò chơi giả định.
La Hoa cười nói:
- Không biết ba mẹ bị sao, lại si mê trò chơi giả định như vậy. May mà đã làm họ cường hóa thành cấp Vũ Trụ rồi, nên năng lực ý thức rất mạnh, mới không lẫn lộn giữa giả định và sự thật.
La Phong lắc đầu cười.
Cả La gia người si mê vu trò chơi giả định nhất, nhất định là ba và mẹ rồi.
Nghe ba nói, năm đó vào thời kỳ Đại Niết Bàn, lúc họ đào vong, đã từng thấy một vài tiểu thuyết mạng được in ra, trong đó có một vài tiểu thuyết trò chơi mạng. Do đó ba và mẹ, vô cùng si mê những trò chơi giả định ấy!
Còn những trò chơi giả định thì được mô phỏng rất giống. Việc này dẫn đến khi thời gian chơi trò chơi quá dài, dễ dàng làm cho người ta không phân rõ sự thật và hư ảo.
Đây là một loại bệnh tâm lý xuất hiện khá thường xuyên trong vũ trụ ở một vài gia tộc giàu có.
Nhưng
La Phong đã dùng các loại tài nguyên rất tốt, cho cha mẹ, đệ đệ sử dụng trong thật sự, đạt tới cấp Vũ Trụ!
Loại tài nguyên để chế tạo ra một cấp Vũ Trụ cũng đủ để mua một quân đoàn nô lệ cấp Vũ Trụ nhỏ rồi.
Đương nhiên, trong đời thật mà chế tạo ra vài cấp Vũ Trụ, thì cũng chỉ là cát trong sa mạc đối với La gia mà thôi.
- Anh, ngươi không biết chứ, ba mẹ mỗi lần gặp ta, thường xuyên kích động đàm luận với ta về trò chơi. Nói họ trong trò chơi đã đại sát tứ phương, trở thành một phương đại lão chẳng hạn.
La Hoa lắc đầu cười nói:
- Còn nói đời này sống rất đáng giá. Mỗi lần chơi một trò chơi, cũng tương tự trải qua cả đời người. 100% mô phỏng... rất khoái.
La Phong nở nụ cười:
- Ba mẹ vui vẻ là tốt rồi.
- Mỗi một trò chơi giả định, chơi vài thập niên, cũng như qua cả đời vậy.
La Hoa cười nói
- Bỏ chút tiền tài là có thể làm cho ba mẹ có tuổi thọ 1000 kỷ nguyên, đích xác có thể chơi rất nhiều trò chơi giả định. Trải qua rất nhiều chuyện.
La Phong gật gật đầu.
Nhân sinh khác nhau.
Cha mẹ lúc còn nhỏ, tai nạn bộc phát trên địa cầu, trong lúc đào vong thỉnh thoảng tìm được vài tiểu thuyết in bằng giấy. Đào vong nhiều năm, cuối cùng cũng ở lại trong Căn Cứ Thị! Còn khi ở trong phòng thuê rẻ tiền... luôn luôn tân tân khổ khổ vì công việc để chăm sóc cho hai huynh đệ ho. Một mạch đến khi gần năm mươi tuổi, thì nhi tử La Phong mới quật khởi!
Cha mẹ rốt cục có thể hưởng phúc! Hoàn thành giấc mộng lúc còn trẻ, lang bạt trong các trò chơi giả định! Vô cùng thống khoái lâm li.
Đương nhiên.
Muốn chơi trò chơi tận hứng, một là phải có tiền, hai là phải có thời gian.
- Nhân tộc Vũ trụ ổn định, người thường có thể được hưởng thụ, là phải dựa vào vô số cường giả giữ gìn.
Địch Luân đứng phía sau La Phong trầm thấp nói:
- Trong vũ trụ có vô số tộc quần. Một vài tộc quần đỉnh phong chiến đấu với nhau. Tộc quần nhỏ yếu hoặc là trở thành nước phụ thuộc, hoặc là hình thành liên minh, vẫn phải chiến đấu vì sự sinh tồn của mình! Mỗi thời mỗi khắc, nhân loại đều có người chết... Nếu có một ngày, những cường giả vĩ đại ấy môn đều ngã xuống, nhân loại suy bại, những người thường cũng không cách nào có thể tiếp tục hưởng thụ như vậy.
La Phong, La Hoa giật mình.
Lập tức đều gật đầu.
- Điện hạ, ngươi thành công nhờ có tư chất siêu tốt.
Địch Luân nhìn La Phong.
- Đến cả sư phụ ta cũng tán dương ngươi, xem trọng ngươi. Ngươi cũng sẽ trở thành một cột trụ chống đỡ cho nhân tộc chúng ta
- La Phong
- La Phong!
Một nhân ảnh tiến vào đình viện.
La Phong quay đầu nhìn lại, chính là Từ Hân tóc dài xõa tung.
- Lão bà.
La Phong cười hắc hắc.
- Vừa về đã tìm đệ đệ ngươi rồi.
Từ Hân nói.
- Tại vừa rồi ta dùng niệm lực đảo qua, không phát hiện ra ngươi có trong nhà thôi.
La Phong cười đi qua!
Rồi lập tức nói lảng sang chuyện khác.
- Được rồi, lúc ta trở về... thấy một tiểu gia hỏa tên là La Ngạn Trường, tựa hồ làm việc có...
- Ngươi nói Ngạn Trường à?
Từ Hân hơi cau mày vẻ tức giận
- Ừm, hắn làm việc đích xác hơi có vấn đề. Trong tộc cũng đã âm thầm thu thập chứng cớ về hắn, nhưng không có... tiểu gia hỏa này ít nhất cũng không gây ra tội ác tày trời nào. Ngươi đã thấy, vậy sớm nói cho tòa án gia tộc về hắn, tiến hành phán xét trừng phạt đi.
Quản lý một gia tộc, đặc biệt là một truyền thừa sắp truyền thừa vạn năm, trăm vạn năm thậm chí tỷ tỷ năm!
Việc quản lý tuyệt đối không thể dựa vào phán đoán của cá nhân tùy ý quyết định được. Hơn nữa La Phong cũng không có tinh lực mà quản lý thưởng phạt cả gia tộc. Do đó... phải có gia pháp gia quy! Cũng có toà án trong tộc,!
- Mấy năm nay ngươi chẳng quan tâm tới việc gì cả.
Từ Hân nhìn chằm chằm vào La Phong.
- Nói đến toà án trong tộc, ta cũng muốn báo cho ngươi biết, nhiều năm qua, trong gia tộc có ba người bị tội chết. Xxx người bị trừng phạt, hoặc nhẹ hoặc nặng. Tiểu tử Ngạn Trường thiên phú rất tốt, tiến bộ cũng rất nhanh, làm việc cũng không tính là tội lớn, lại còn nhỏ tuổi, phỏng chừng phán xét trừng phạt hắn đi đào khoáng vật tinh cầu 3 tới 10 năm.
La Phong gật gật đầu.
Gia pháp gia quy của La gia, xem như khá nghiêm khắc so với một vài đại gia tộc khác trong vũ trụ.
No comments:
Post a Comment