Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 7)

 Chương 7: Những sắc màu ước mơ

Trên cánh đồng bao la, cánh cò bay hối hả như muốn trở về với tổ ấm, hoàng hôn đỏ rực phía sau hàng cây. Ô kìa, hãy nhìn xem, Mặt Trời nhuộm đỏ cả vùng chân trời nhưng vẫn hắt lên tia nắng vàng rực rỡ. Một bầu trời mới bên kia  gội xuống tán lá cây, sải dài trên từng cánh đồng một màu đỏ nhuộm vàng huy hoàng như muốn chia tay một ngày mới, nhường chỗ cho màn đêm với vì sao và ánh trăng dát vàng lấp lánh. Cây xào xạc, rụng lá rơi xuống theo cơn gió chiều, khe khẽ nằm trong lòng tờ giấy của cô bé Hân đang ấp ủ một ước mơ lớn trong cuộc đời: ước mơ đem lại sắc màu cho cuộc sống.
- Chị Thắm ơi, em ước gì lớn lên em sẽ là một họa sĩ!
  *             
 Hân ngơ ngác nhìn Thịnh đang lúng túng. Rồi từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận. Cô bé chuyển giọng:
- Cậu nói thế là sao? 
 Thịnh gãi đầu gãi tai:
- Hì, thì nếu như chết đi thì thằng Hưng sẽ chiếm hết siêu nhân của tớ, tớ không chịu đâu! 
 Nếu là tôi (tác giả), tôi sẽ cười ngặt nghẽo sau câu nói ấy. Nhưng Hân thì khác! Cô bé bừng bừng nổi giận, mặt đỏ cả lên. Cô đẩy mạnh Thịnh khiến cậu bé suýt ngã lăn ra đất. Cậu bé vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì:
- Hân, cậu làm cái gì thế? 
- Cậu cút sang bên lớp ấy mà học! Từ nay đừng có gặp tớ nữa! 
 Cô bỏ vào lớp. Cả ngày học hôm ấy ai cũng thấy lạ vì Hân không nói câu nào, mặt thì đỏ phừng phừng vì tức giận. Hưng chọc:
- Sao thế? Thịnh đi là giả tức để kéo bạn lại à?
 Nguyên liền kéo áo cậu lại:
- Ăn nói vớ vẩn! - Rồi quay sang Hân - Sao thế? Có chuyện gì không vui à?
 Hân định im lặng, nhưng vì nể cô bạn thân nên mới "bổ" luôn một câu vào Thịnh:
- Tại tên đáng chết Thịnh chứ ai??
 Nguyên quay lại Hưng:
- Đấy thấy chưa? Bạn cậu đấy, thế mà cứ kêu nó tốt lắm!! Ăn hiếp người khác thì có!!!
 Hưng dí trán Nguyên một cái:
- Thế bạn cậu thì sao? Một tý đã nổi giận, cứ như là bà chằn ý!! 
 Hưng và Nguyên lại chí chóe, Hân không nhịn được liền bật cười. Nhưng hễ nghĩ đến Thịnh là cô bé tức giận không chịu được. 
 Hân ra khỏi trường với khuôn mặt bí xị. Thắm đến đón em, liền hỏi:
- Sao thế em?
 Hân không trả lời, để cô chị lo lắng suốt cả trên đường đi về. Thắm hỏi mãi mà Hân vẫn im lặng. Đến khi bước chân vào nhà, cô bé nhào tới giường nằm khóc. Thắm vội đến ôm lấy cô em nhỏ, hỏi:
- Rốt cuộc là làm sao? Nói chị nghe đi!
 Hân vẫn khóc, khóc mỗi lúc một to.
- Có phải vì cậu bạn nào đó không?
 Hân giật mình:
- Sao chị biết?
- Thì mẹ em kể cho chị nghe mà! Làm sao? Chuyện gì xảy ra hả?
 Hân thút thít kể mọi chuyện cho Thắm nghe. Thắm trong bụng hơi buồn cười nhưng thực tình cô cũng hiểu cho tâm trạng của cô em nhỏ. Thực ra Hân không hề biết chính cô bé đã gây ra chuyện này. Chỉ vì cô bé nói từ "cha" trước mặt mẹ cô nên Lý đã tức giận đòi cô giáo chuyển lớp Thịnh. Thắm biết rõ chuyện đó nhưng không dám hé răng vì sợ Hân sẽ buồn và giận mẹ.
 Thắm vỗ vai em:
- Tội nghiệp! Thế cậu bạn đó là người như thế nào mà bỏ em?
 Cô bé ngây thơ trả lời một mạch:
- Cậu ta cao, gầy, đầu to, cười rất nhắng... (thực ra ý Thắm là đang hỏi tính nết của Thịnh chứ không phải hình dáng!)
 Nhưng Hân vẫn cố không cười. Cô bé nhẹ nhàng lấy tờ giấy và vẽ cái gì lên đó rất ngoáy. Sau đó cô giơ bức tranh lên cho Hân:
- Như thế này hả?
 Hân đang khóc bỗng liền bật cười:
- Haha có lẽ thế chị à!!!
                                              
                                        Hình minh họa bức vẽ của Thắm (tác giả vẽ bằng Paint)
 Trong tờ giấy là hình một cậu bé đầu to như trái bóng, chân dài như con rắn đang cười tinh quái khiến Hân bật cười. Cô bé liền vớ lấy hộp màu tô vào đó nguệch ngoạc:
- Em phải tô thêm, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ!
- Đúng đó em! Tô đi nào!  
 Buổi chiều hôm đó ở ngôi làng nhỏ rộn lên tiếng cười của cô chị 12 tuổi với cô em 6 tuổi vì bức tranh ngộ nghĩnh. Mấy bác hàng xóm thấy hay quá cũng dừng lại ngắm hai cô bé, ngỡ rằng chúng là hai chị em ruột vậy. Hòa và Lý đi làm về, thấy cảnh đó cũng mỉm cười. Thắm cúi đầu cười lại, còn Hân thì vẫn cặm cụi tô vẽ bức tranh. Cô bé nhận ra: chính vẽ tranh đã đem lại cho cô nụ cười, cụ thể hơn chính là những bút sáp màu cô đang cầm trên tay.
                
                                                  Có những ước mơ sắc màu cho cuộc sống...
 Những bút màu ấy đang giúp cô tô điểm cho chính cuộc sống của mình. Nó giải thoát cô khỏi những buồn đau, nước mắt hờn dỗi dễ có của tuổi thơ, nó đem cô tìm đến những niềm vui đẹp như chính nó. Hân bắt đầu yêu màu sắc, yêu nghề vẽ. Cô bé lại lấy giấy ra vẽ nguệch ngoạc lên đó, lúc thì như giun dế, lúc thì như mấy đường cong đường thẳng lẫn lộn, nhưng đó là niềm vui bất tận của một đứa trẻ thơ. Thắm nhìn cô em mỉm cười, Thắm tin em mình có thể vững tin vào cuộc sống. Cô liền kéo Hân chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
- Hoàng hôn đang xuống kìa em! Mau mau ra đi, ta thử xem hoàng hôn màu gì nhé!
 Trên cánh đồng bao la, cánh cò bay hối hả như muốn trở về với tổ ấm, hoàng hôn đỏ rực phía sau hàng cây. Ô kìa, hãy nhìn xem, Mặt Trời nhuộm đỏ cả vùng chân trời nhưng vẫn hắt lên tia nắng vàng rực rỡ. Một bầu trời mới bên kia  gội xuống tán lá cây, sải dài trên từng cánh đồng một màu đỏ nhuộm vàng huy hoàng như muốn chia tay một ngày mới, nhường chỗ cho màn đêm với vì sao và ánh trăng dát vàng lấp lánh. Cây xào xạc, rụng lá rơi xuống theo cơn gió chiều, khe khẽ nằm trong lòng tờ giấy của cô bé Hân đang ấp ủ một ước mơ lớn trong cuộc đời: ước mơ đem lại sắc màu cho cuộc sống.
- Chị Thắm ơi, em ước gì lớn lên em sẽ là một họa sĩ!

No comments:

Post a Comment