Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 6)

 Chương 6: Romeo và Juliet thời hiện đại

 "Thịnh à, vậy là chúng ta không được gặp nhau nữa sao? Vậy là giờ đây cả hai đứa mình chẳng còn học chung nữa à? Hay là mình trốn đi Thịnh! Hoặc chết quách đi nhỉ, tớ ghét sống lắm! Chết đi cùng cậu, tớ sẽ được cậu cho tớ lên thiên đường để cùng dạo chơi trên bãi cỏ mềm mà không phải lo là giẫm bẹp cả hoa cây. Chết đi, tớ không sống nữa đâu! Sống để bị mắng, tớ ghét!"
  *
 Tiếng bác bảo vệ quát tháo khiến cho "đôi trẻ" giật mình nhìn xuống dưới chân mình. Cả hai tá hỏa khi nhìn thấy họ đã giẫm bẹp một khóm hoa và cả một hàng cây non quý hiếm của nhà trường. Bác bảo vệ lôi ngay hai đứa xuống và chạy tới chỗ khóm cây nhưng đã quá muộn. Cây hoa bị nát hết không còn chút gì cả. Hai đứa vội vàng bỏ tay nhau ra và định bỏ chạy thì bác bảo vệ giữ lại:
- Đi đâu? Phải đền chỗ cây này!!!
 Ngay lập tức cô giáo lớp Hân đi xuống, nhìn hai cô cậu học trò nhỏ vô cùng tức giận, nhưng cô vẫn cố gắng nói với cô hiệu trưởng:
- Hai đứa nó còn nhỏ, chị phạt nhẹ chúng nó!
 Cô hiệu trưởng bực bội:
- Đang giữa giờ học sao lại cho hai đứa nó ra ngoài này! Cây này rất quý hiếm, chúng nó giẫm bẹp cả rồi còn đâu?
- Em xin lỗi, em sẽ nói với chúng nó!
 Ngay lập tức Hân và Thịnh bị triệu lên trước lớp. Cả hai cúi gầm mặt vì xấu hổ khi nghe mắng trước tận bao nhiêu con mắt khác. Nguyên ngơ ngác không tin được cô bạn Hân ngoan ngoãn lại giẫm lên cỏ của nhà trường như vậy! Cô giáo nóng bừng mặt, hỏi:
- Cô bảo các em đi lấy chồng vở, các em đã đi đâu?
- Dạ dạ... Em... - Hân lí nhí không nói được.
- Thực ra là em thấy con chuồn chuồn muốn bắt nên bạn ấy chạy theo giữ lại nên giẫm lên cỏ! - Thịnh dõng dạc.
Cả lớp lần này cười ầm lên, nhưng thật may mắn là chẳng có ai nghi ngờ, chỉ cười vì Thịnh quá ham chuồn chuồn. Chỉ có cô giáo là biết chuyện gì xảy ra, cô cười thầm nhưng không dám nói kẻo Thịnh và Hân xấu hổ. Hân thì sững sờ quá đỗi, Thịnh có bắt chuồn chuồn đâu? Cô vẫn thẹn đỏ mặt, cúi gằm xuống dù chẳng hiểu vì sao. Thịnh liền ghé tai:
- Tớ nói dối đấy, cậu muốn cả lớp này biết để mình chui xuống cống cho đỡ ngượng à?
 Hóa ra là thế! Thì ra cậu vẫn luôn giữ bí mật để không phải ngượng. Ôi dễ thương thật đấy!
 Nhưng dù thế nào, Hân và cậu vẫn chỉ là hai đứa bé ngây thơ...
 Chỉ cần nhìn ánh mắt của hai cô cậu "tai quái" là đủ để cô giáo biết chuyện gì đã xảy ra. Cô liền đứng ở cổng trường đợi người đến đón Hân. Vừa thấy bóng mẹ Hân là Lý, cô liền kéo ngay ra và nói nhỏ:
- Về nhà bảo lại con đừng để nó mới tí tuổi đã thích bạn nọ bạn kia nhá! - Giọng cô vừa đùa cợt vừa hơi nghiêm khắc.
- Cái gì cơ ạ??? - Lý tròn xoe mắt.
 Cô giáo chỉ vào Hân và Thịnh đang đi với nhau:
- Đó! Hai đứa hôm nay dắt nhau ra sân vườn ngắm hoa và giẫm nát cả cỏ đấy!
 Lý thấy buồn cười phát ngất nhưng cô vẫn tỏ ra vô cùng tức giận. Cô vội vội vàng vàng xin lỗi cô giáo:
- Cô giáo cho em xin lỗi! Em sẽ về bảo ban cháu!
 Nói rồi Lý bước nhanh tới, kéo tay Hân ra khỏi trường mặc cho cô bé ngơ ngác quay lại cậu bạn thân. Lý kéo con về nhà và quay ra hỏi:
- Cậu bạn đó là ai?
- Dạ... dạ... - Hân trả lời có phần hơi hoảng - Là bạn... bạn con...!
 Lý trừng mắt:
- Mẹ cho con đi học là để con như thế đấy à? Con có biết công sức của mẹ bỏ ra nuôi con, rồi cô Hòa, chị Thắm đã vất vả như thế nào không? Con vừa mới đi học mà đã như thế sao? Con có biết là mẹ đã buồn phiền thế nào không?
 Nhưng Hân lại trả lời lại bằng một câu khiến Lý sững sờ:
- Mẹ chỉ biết buồn phiền, thế còn cha con có buồn phiền không ạ?
- Cái gì? - Lý tròn mắt - Sao con biết đến "cha"?
- Bạn con bảo rằng ai cũng có một người mẹ và một người cha, con không biết vì sao con chẳng có cha. Mà cha con là ai nhỉ?
 Câu hỏi của cô bé ngây thơ khiến cho nỗi hận trong lòng Lý dâng trào. Cô đứng dậy quát lớn:
- Mẹ cấm con không được nói đến việc này nữa!!! - Rồi cô chạy ra ngoài.
 Ngày hôm sau, đi học Hân không thấy cậu bạn Thịnh ngồi ở vị trí bên cạnh mình nữa. Cô bé buồn rầu ngồi xuống bàn, nhìn Hưng đang đùa chơi với Nguyên, nhìn cả lớp vẫn vui mà lòng cô vẫn buồn. Tin "sét đánh" giáng xuống khi cô giáo bước vào lớp và cất giọng:
- Bạn Thịnh kỷ luật quá kém, cô đã chuyển sang lớp 1A3.
 Hân tròn xoe mắt, ngỡ ngàng rồi gục đầu xuống bàn, Hôm nay mới là buổi học thứ ba cô bé đến trường, chỉ có Thịnh là ở bên cô nhưng tại sao cậu ấy lại phải chuyển lớp? Hân suýt nữa khóc òa lên. Giờ ra chơi, cô bé chạy vội ra khỏi lớp. Thịnh đã đứng ở dưới gốc cây hoa sữa. Hân liền chạy vội đến và nói:
- Thịnh à, vậy là chúng ta không được gặp nhau nữa sao? Vậy là giờ đây cả hai đứa mình chẳng còn học chung nữa à? Hay là mình trốn đi Thịnh! Hoặc chết quách đi nhỉ, tớ ghét sống lắm! Chết đi cùng cậu, tớ sẽ được cậu cho tớ lên thiên đường để cùng dạo chơi trên bãi cỏ mềm mà không phải lo là giẫm bẹp cả hoa cây. Chết đi, tớ không sống nữa đâu! Sống để bị mắng, tớ ghét! 
- Tớ cũng muốn như thế, Hân à...
 Hân mỉm cười. Cậu ấy đối xử với Hân rất chân thành. Trong mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, học sinh trong trường còn đang mải chơi không hề để ý có một chuyện tình yêu Romeo và Juliet nữa tiếp tục xảy ra trong lịch sử.
 "Cậu bé Romeo" ghé tai "Juliet":
- Nhưng, tớ không chết bây giờ đâu...!

No comments:

Post a Comment