Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 8)

Chương 8: Những người bạn luôn ở bên cạnh
Ước mơ trong cuộc sống luôn là những điều đẹp nhất, là hương thơm, là trà sữa ngọt ngào cho tâm hồn, giúp cho bạn tiến tới những cao đẹp trong cuộc sống đang chờ đợi như một giấc mơ phía trước. Nhưng bạn có bao giờ tin rằng niềm vui lớn nhất không phải là có ước mơ không? Sự thực thì đúng thế đấy! Có ước mơ thì rất vui, nhưng đó không phải là niềm vui lớn nhất.
 Vậy nó là gì?
 Xin thưa, niềm vui lớn nhất không phải là đã có ước mơ mà là có một người bạn luôn ủng hộ mình ước mơ đó...
 *  
 Ngày hôm sau Hân vui vẻ đi học vì đã có được một ngày hôm trước để vui đùa với những bức vẽ. Chiếc cặp sách cũng nhảy nhảy trên lưng theo bước chân sáo của Hân đang dắt tay chị Thắm đến cổng trường. Người ra đón cô bé lần này là Thảo Nguyên - cô bạn xinh xắn giỏi giang của Hân:
- Chào buổi sáng! Có gì mà vui thế?
- Hihi vui lắm!
 Thắm cười:
- Hai bé nói chuyện, chị đi về nhé!
- Vâng ạ! - Cả hai dạ ran.
 Thắm vì phải đi học sớm nên cũng đưa Hân đi học sớm tận nửa tiếng liền, bây giờ mới có 7h. Thật may vì những người bạn của Hân cũng hay đến sớm. Nhưng hôm nay mới chỉ thấy có một mình Thảo Nguyên, Hân thắc mắc:
- Mọi khi đi với Hưng cơ mà?
- Chả biết nó đi đâu nữa! Tớ đợi mãi không thấy nên đi luôn!
 Hân chọc:
- Sao dạo này hai cậu hay đi với nhau thế?
 Mặt Nguyên bỗng đỏ bừng lên, cô bé vội đáp:
- Thì nó và tớ gần nhà, đi chung đường nên tớ mới bảo nó chở tớ thôi...!
- Nhà cậu gần đây à?
- Ừ! Nhà tớ và nhà Hưng, Thịnh ngay ở bên đường kia.
- Gần đấy nhỉ? Nhà tớ cũng gần nhưng phải qua tận cánh đồng kia cơ!
- Hì thế cơ à? Vậy nhà Hân gần chỗ đẹp còn gì?
- Hihi có gì đâu!
- Mà nói đến Thịnh mới nhớ, hôm qua nó làm gì cậu vậy?
 Mặt Hân ỉu xìu lại, rồi bực tức nói:
- Mặc kệ nó, tớ chán nó lắm rồi! Chuyển lớp cho rảnh!
- Mà sao cậu vui nhanh thế?
- Hì hì chốc nữa tớ nói cho cậu!
  
                Niềm vui lớn nhất không phải là đã có ước mơ, mà là đã có người bạn ủng hộ mình ước mơ đó...
 Khoảng mười phút sau một cái xe đạp hình "siêu nhân" hộc tốc chạy tới. Nguyên nhìn rõ là ai liền quay ngay đi, vẻ mặt bừng bừng tức giận. Người ngồi trên xe liền nhảy xuống:
- Nguyên tớ ngủ quên mất! Tớ quên không nói với cậu!
- Ngủ thì ngủ nữa đi, còn lâu nữa mới đến giờ mà. - Nguyên xẵng giọng.
- Tớ có cố tình đâu, sao cứ mắng tớ thế? - Hưng rất cố chấp.
 Hân đành làm "quan tòa xử án":
- Thôi thôi, giận nhau làm gì? Đằng nào thì cậu cũng có lỗi đấy! - Chỉ luôn vào Hưng.
- Cậu cứ xen vào! Cậu chỉ bênh lũ con gái!
- Thì ai bảo cậu ngủ quên làm bạn ấy phải đi một mình?
- Gớm ạ đi một mình thì sao? Sợ à? Cứ như là sẽ bị thạch sùng rơi xuống đầu ý!
 Nguyên khóc òa lên.
- Hu hu tớ sợ thạch sùng lắm!!! Cậu cút đi!
 Hân cảm thấy lạ. Cô bé cũng được chị Thắm cho biết con thạch sùng là con gì, nhưng mà đó chỉ là con thằn lằn bò trên tường, Hân thấy chẳng đáng sợ, chỉ sợ nếu nó chết dưới đất thôi.
 Cô bé liền tới vỗ vai Nguyên:
- Kệ nó (Hưng) đi, sợ gì con đấy? Mình đi vào đi!
 Trống vào trường. Mắt Nguyên vẫn đỏ hoe, còn Hưng thì đi sau mà cười hô hố. Mấy đứa con gái thầm thì:
- Kinh nhỉ Hưng cũng dám dọa "người yêu" cơ đấy! (Á à bọn này bắt chước người lớn chăng?)
- Mà cái Nguyên nhát quá!
- Gớm nó nhát từ bé!
- Tiểu thư!
 Có vẻ như "ánh hào quang" của Nguyên luôn gặp phải sự ghen tỵ vì cô bé quá hoàn hảo dù mới có sáu tuổi.
 Những lời châm chọc khiến cho Nguyên càng thêm tủi thân và xấu hổ, cô bé liền chạy ngay vào lớp ngồi gục xuống bàn. Cả tiết học im lặng vì không còn thấy sự sôi nổi của Nguyên nữa. Hân cũng ngồi đó một mình vì Thịnh cũng đi sang lớp khác rồi, nhưng cô bé giờ chỉ lo cho bạn mình mà thôi. Cô bé đứng ngồi không yên cho đến khi trống đánh ra chơi liền vội vàng ngồi sang chỗ Nguyên:
- Thôi kệ chúng nó đi Nguyên!
 Nguyên vẫn cúi mặt:
- Mặc tớ!
 Hân liền cười tủm tỉm:
- Thế mặc cậu tớ không nói cho cậu biết vì sao tớ vui nữa nhé?
 Nguyên ngẩng đầu lên:
- Gì cơ? Này này hứa rồi cấm có nuốt!
- Thế cười đi đã!
- Hìhì!!!
 Hân và Nguyên đang vui thì bỗng Hưng nhảy luôn vào:
- Gì đó? Hân nói luôn cho tớ nghe đi!
- Nói gì?
- Cậu vừa bảo sẽ nói vì sao cậu vui mà!
- Tớ không thích bị cười đâu!
- Tớ không cười đâu! Nói đi!
 Cuối cùng, vì nể Nguyên nên Hân liền nói nhỏ:
- Tớ muốn làm một họa sĩ!
 Hân giật mình khi nói xong câu ấy. Vì cô bé vừa dứt lời thì Hưng và Nguyên cũng đờ người ra đấy. Mặt Hân đỏ ran, chắc là cô bé bị "hớ" rồi.
 Nhưng Nguyên liền vỗ vai cô bạn:
- Tuyệt lắm! Tớ thích ước mơ của cậu!
- Mà họa sĩ là gì nhỉ? Vẽ à? - Hưng cười nhắng.
- Ừ! - Hân cố cười giấu ngượng.
- Tớ vẽ xấu lắm, thế là có họa sĩ vẽ giúp rồi!
 Đúng lúc đó có tiếng nói lanh lảnh:
- A có bạn nào muốn làm họa sĩ thế?
 Hân quay ra. Đó là cô lớp trưởng Huyền Trân xinh xắn tròn trịa có mái tóc tết hai bên đáng yêu. Nguyên cười:
- Chơi với Trân rất vui đó Hân!
 Trân liền liến thoắng:
- Hihi làm họa sĩ thì dạy tụi tớ vẽ nhá!
- Đúng đó! - Hưng và Nguyên cũng hưởng ứng.
 Hân xúc động trào nước mắt, hóa ra ước mơ luôn được tôn trọng một cách diệu kỳ như vậy. Ước mơ trong cuộc sống luôn là những điều đẹp nhất, là hương thơm, là trà sữa ngọt ngào cho tâm hồn, giúp cho bạn tiến tới những cao đẹp trong cuộc sống đang chờ đợi như một giấc mơ phía trước. Nhưng bạn có bao giờ tin rằng niềm vui lớn nhất không phải là có ước mơ không? Sự thực thì đúng thế đấy! Có ước mơ thì rất vui, nhưng đó không phải là niềm vui lớn nhất.
 Vậy nó là gì?
 Xin thưa, niềm vui lớn nhất không phải là đã có ước mơ mà là có một người bạn luôn ủng hộ mình ước mơ đó.
 Hân cùng Thắm trở về nhà khi tan trường, bước chân cô bé như đang nhảy trên niềm vui hạnh phúc dâng trào...

No comments:

Post a Comment