Mar 22, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1006


Thiên Mười Chín - Bất Hủ

Chương Hai Mươi Bảy - Nghịch Chuyển Thời Không



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





- Đó là khống chế Thời Không? La Phong cảm giác được sức mạnh vô hình trói chặt mình, đó không phải thời gian, cũng không phải không gian, mà là một luồng sức mạnh lớn hơn nữa.

Đao Hà Vương từ từ bay lên.

Lúc này...

Hắn như một mặt trời đang từ từ bay lên, vô cùng chói mắt, thu hút trên một ức người nhận truyền thừa nhìn hắn.

Còn Lôi Chi Thú Thần cũng nhìn xuống phía dưới, cặp mắt sấm sét nhìn chăm chú vào Đao Hà Vương ‘La Phong’, thoáng có vẻ thiện ý, hữu hảo. Rồi luồng sức mạnh trói buộc hoàn toàn La Phong cũng chợt tiêu tán, làm La Phong hơi kinh ngạc

Ngay lúc này, chỉ thấy Lôi Chi Thú Thần từ từ há miệng, lại tiếp tục phát ra những thanh âm ầm ầm.

- Đao Hà.

Lôi Chi Thú Thần mở lời.

La Phong đứng giữa không trung, vội cung kính hành lễ:

- Thần Thú!

- Thực lực của ngươi, sự tiến bộ của ngươi, ý chí của ngươi, đều làm ta hài lòng.

Lôi Chi Thú Thần nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hoàn toàn nhìn vào người La Phong.

- Ta có một món bảo vật muốn tặng cho ngươi.

Ồ!

Trên một ức người nhận truyền thừa phía dưới nhất thời ồ lên, cơ hồ ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, hoặc hâm mộ.

- Thật sự công khai ban bảo vật.

- Thần Thú tự mình giáng lâm, ban cho bảo vật!

- Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định phải là ban cho chí bảo, nếu không cũng đâu có phù hợp với địa vị của Thần Thú cao cao tại thượng? Tên Đao Hà Vương quá là gặp may, lại được chí bảo!

Những người nhận truyền thừa đều không kìm được nữa, truyền âm thảo luận với nhau, ai nấy đều rất kích động, còn Lôi Chi Thú Thần cũng không hề ngăn trở.

Nó rất mừng khi thấy những người nhận truyền thừa khác hâm mộ ghen ghét.

- Không phải chuyện lớn, nếu ngươi ở cấp Bất Hủ mà có thể đánh chết Phệ Kính Vương, Tổ Thần Giáo e rằng cũng sẽ đặc biệt chiếu cố cho ngươi, ban cho ngươi bảo vật.

- Như vậy đã cùng tầng với Trục Trùng Vương rồi.

- Trục Trùng Vương năm đó đã được công khai ban cho bảo vật một lần.

- Cố gắng, cố gắng tu luyện. Có lẽ có một ngày cũng sẽ được Tổ Thần Giáo công khai ban cho bảo vật.

La Phong không nghe được những tiếng thảo luận trên quảng trường phía dưới, mà hắn cũng không muốn nghe. Hắn bây giờ đang rất vui mừng, lòng tràn đầy chờ mong.

- Cảm ơn Thần Thú!

La Phong cung kính hành lễ.

- Ngươi hãy tiếp tục cố gắng, không thể lười biếng.

Lôi Chi Thú Thần âm thanh vang dội, đồng thời phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một quang cầu lôi điện khổng lồ. Quang cầu lôi điện có đường kính ước vài vạn km, đồng thời nó cũng bắt đầu rơi xuống phía dưới, chính là rơi về phía La Phong, như một viên sao băng.

Trong quá trình rơi xuống, lôi điện dần dần tan đi.

Khi rơi xuống tới đầu La Phong, lôi điện đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái gương cổ khổng lồ đường kính ước chừng mấy trăm km. Một mặt gương, hình tròn, kính làm bằng chất liệu hơi vàng, còn mặt kính lại thoáng có những sợi tơ kim quang lưu chuyển. Tâm gương cổ này từ từ hạ xuống, cuối cùng lơ lửng trước mặt La Phong.

La Phong sững sờ nhìn cái gương khổng lồ trước mắt.

“Cái gương? “ La Phong chớp chớp mắt.

- Tin rằng hắn sẽ hữu dụng với ngươi. Thu lấy đi.

Lôi Chi Thú Thần nhìn xuống phía dưới, con mắt nó còn to hơn cái gương mấy trăm km đó rất nhiều.

- Dạ.

La Phong cung kính đáp, đồng thời động tâm ý, thu chiếc gương cổ có màu kim sắc vào nhẫn Thế Giới.

Về phần nghiên cứu bảo vật, La Phong đã có kế hoạch đợi cho Thần Thú ly khai mới nghiên cứu cũng không muộn. Dù sao Bát Phương Thú Thần có địa vị cực cao trong ‘Tổ Thần Giáo’.

- Đao Hà, chớ làm cho ta thất vọng.

Lôi Chi Thú Thần mỉm cười, nhắc nhở một tiếng.

Lập tức, ầm!

Trong thiên địa sấm sét rung động, thân ảnh khổng lồ của Lôi Chi Thú Thần đã hư không tiêu thất. Lúc trước uy áp vô hình cũng đã biến mất. Lôi Đình đảo hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường. Lúc trước vô số người nhận truyền thừa bị áp chế tới mức chỉ có thể rạp trên mặt đất, lúc này đã như muốn nổ tung ra. Ai nấy đều trao đổi về việc vừa rồi, một khoảng ầm ĩ.

- Đao Hà Vương, chúc mừng.

- Đao Hà Vương, chúc mừng ngươi tìm được một chí bảo.

Không ít người nhận truyền thừa ngoại tộc tới chúc mừng.

La Phong lại là cười cười, nhanh chóng ly khai trở về trong phủ đệ mình.

Mặc dù những cường giả khác muốn tới nói chuyện, nhưng La Phong cũng mặc kệ, hắn để lại rất nhiều người nhận truyền thừa đang vô cùng nghi hoặc.

- Tấm gương chí bảo đó rốt cuộc là bảo vật gì?

- Không biết, ta thật sự đã thấy chí bảo loại gương, thường là phụ trợ cho việc thi triển công kích ảo thuật.

- Đao Hà Vương tinh thông công kích bằng binh khí niệm lực, Tổ Thần Giáo cấp cho hắn bảo vật phụ trợ cho công kích ảo thuật làm gì?

- Các ngươi cũng đừng đoán loạn. Nhìn bộ dáng bề ngoài thì là một cái gương. Nhưng Rốt cuộc nó để làm gì, thì ngoại trừ Đao Hà Vương cũng không có nhiều người biết.

Trên Tử Kinh Đảo vô cùng huyên náo, hơn nữa tin tức Lôi Chi Thú Thần tự mình giáng lâm ban cho La Phong bảo vật cũng nhanh chóng được truyền bá. Cơ hồ đồng thời, Bắc Cương Liên Minh bên kia đã thu được tin tức này.

- Ha ha...

- Tổ Thần Giáo, từ khi vũ trụ sinh ra tới giờ, thủ đoạn của họ vĩnh viễn chỉ có mấy chiêu như vậy.

Sinh vật lông trắng có bốn chân từ từ đi trong hư không, rồi nói.

- Bây giờ thấy nhân loại Đao Hà Vương rất xuất sắc, liền lập tức bắt đầu lôi kéo. Bái Phong, ngươi nhớ không lầm thì Phệ Kính Vương đã tới nơi này chứ hả?

- Đúng thế, sư phụ.

Bái Phong Tôn Giả đang cung kính đi theo phía sau người này.

- Phệ Kính Vương đích xác đã tới đây, hơn nữa còn đứng trên quảng trường trước cung điện ta.

- Khi nào.

Sinh vật lông trắng có bốn chân hỏi.

- Trên ba năm trước đây.

Bái Phong Tôn Giả nói.

- Ừm.

Sinh vật lông trắng có bốn chân từ từ đi trong hư không, chẳng mấy chốc dừng lại trước quảng trường một cung điện lơ lửng trong hư không xa xa.

Bái Phong Tôn Giả cũng cung kính đi theo.

- Ngươi lui ra trước đi. Ta sắp thi triển nghịch chuyển thời không, đừng đứng trong phạm vi ta thi triển.

Sinh vật lông trắng có bốn chân nói.

- Dạ.

Bái Phong Tôn Giả sáng mắt lên, vội hóa thành lưu quang bay đến một nơi rất xa, đồng thời cũng vô cùng chờ mong nhìn lại. Tuy nói hắn chính là Vũ Trụ Bá Chủ, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đã từng thấy một lần cảnh Vũ Trụ Chi Chủ thi triển ' nghịch chuyển thời không ’, đây là lần thứ hai hắn quan khán.

Chủ yếu là nghịch chuyển thời không xuất hiện động tĩnh quá lớn, thậm chí đến cả Vũ Trụ Chi Chủ cũng sẽ bởi vậy điều này mà bị thương. Nếu bởi vậy mà bị thương nặng, sau này sẽ tạo cho địch nhân cơ hội đánh chết Vũ Trụ Chi Chủ đó.

Do đó bình thường Vũ Trụ Chi Chủ đều sẽ bí mật thi triển.

Trừ phi rất tín nhiệm, hoặc khi thi triển sẽ có mức độ cắn trả nhỏ, nếu không rất ít người cho cường giả khác xem.

- Rống... rống rống rống...

Sinh vật lông trắng có bốn chân phát ra những đợt gầm khẽ như ẩn như hiện, nó vẫn rất bình tĩnh nhìn chung quanh.

Vù! Vù! Vù!

Chung quanh trong phạm vi Thời Không nhất định, thời gian bắt đầu nhanh chóng quay trở lại!

Như một bộ phim quay ngược, hơn nữa quay ngược với tốc độ cực nhanh. Trên quảng trường, rất nhiều cảnh xuất hiện, chỉ thấy cảnh chung quanh liên tục biến ảo. Những cường giả phi hành đều phi hành giật lùi, nói chuyện đều lại nói ngược, tỷ như họ cung kính gọi là ‘Bái Phong Tôn Giả’, lại nói ngược biến thành Giả Tôn Phong Bái...

Thời gian nhanh chóng rút lui.

Tất cả tựa như hư ảo.

Vèo!

Vốn thời gian quay ngược đột nhiên đình chỉ, tình cảnh Thời Không chung quanh lúc trước đang không ngừng biến ảo quay ngược, lúc này chợt đình chỉ.

Chỉ thấy trong Thời Không đình chỉ, Phệ Kính Vương đang nói chuyện với Bái Phong Tôn Giả.

- Đó là ta!

Ở một nơi rất xa, ngoài khu Thời Không nghịch chuyển, Bái Phong Tôn Giả kinh ngạc nhìn cảnh đang đình chỉ, lúc này Phệ Kính Vương đang nói chuyện với hắn.

Trong Thời Không nghịch chuyển, tất cả đều là hư ảo.

Chỉ có sinh vật lông trắng có bốn chân mới là thật.

- Phệ Kính Vương.

Sinh vật lông trắng có bốn chân đưa mắt nhìn Phệ Kính Vương.

- Đến đây đi, hài tử!

Sinh vật lông trắng có bốn chân nhẹ giọng hô, nhất thời một luồng sức mạnh vô hình nhanh chóng bảo vệ Phệ Kính Vương.

- Vận chuyển Thời Không trở về.

Ầm...

Vốn Thời Không chung quanh đã quay ngược, bây giờ nhanh chóng bắt đầu trở lại.

Như một dây cót đang chuyển động, chẳng những chuyển động, mà khi chuyển động tới mức nhất định, nó lại tự động quay ngược trở lại!

Như một cái lò xo! Không ép mạnh, nhưng khi đình chỉ sức ép, thì lò xo cũng sẽ bắn ngược lại!

Đây là một loại phản lực!

Vũ trụ tự nhiên sẽ có năng lực khôi phục của mình. Khi Vũ Trụ Chi Chủ tiến hành ‘nghịch chuyển thời không’, bản thân vũ trụ sẽ bắt đầu quay lại! Còn mỗi một điểm nghịch chuyển thời không đi qua, tất cả đều đã lướt đi rồi, không nên tồn tại tới bây giờ. Nếu cưỡng ép bảo vệ nó, tự nhiên sẽ bị vũ trụ cắn trả.

- A a a a...

Phệ Kính Vương gầm lên. Quay ngược Thời Không, những luồng sức mạnh vô hình lần lượt nhanh chóng tác dụng vào trên người hắn.

Còn sinh vật lông trắng có bốn chân vẫn bình tĩnh nhìn cảnh này. Nó bảo vệ cho Phệ Kính Vương, làm lực cắn trả vũ trụ xuyên qua Phệ Kính Vương, truyền cả tốc tới người nó. Nó đường đường là một Vũ Trụ Chi Chủ, hoàn toàn có thể chống cự được lực cắn trả của vũ trụ.

- A a a...

Phệ Kính Vương gào lên đau đớn.

Đau đớn!

Trong quá trình phản hồi Thời Không sẽ bị những làn sóng vũ trụ cắn trả. Mỗi một đợt cắn trả đều đủ để dễ dàng tiêu diệt hắn! Nghịch chuyển thời không làm sống lại, vốn là vi phạm qui luật vũ trụ, sẽ bị trừng phạt. Còn khi trừng phạt, thì Vũ Trụ Chi Chủ chủ động sẽ gánh chịu!

Thời Không quay lại.

Tình cảnh mấy năm lúc trước nghịch chuyển, bây giờ lại gia tốc quay về. Tất cả những cảnh khác đều chỉ là hư ảo, chỉ có sinh vật lông trắng có bốn chân và Phệ Kính Vương là vĩnh viễn không thay đổi, xuyên toa rất nhiều điểm thời gian.

Khoảnh khắc sau

Việc Thời Không quay ngược rốt cục cũng đình chỉ.

Tất cả khôi phục lại bình thường, rốt cục trở về tới điểm Thời Không hiện nay.

- Ta... việc này...

Phệ Kính Vương lặng người đứng trên quảng trường nhìn quanh bốn phía.

- Sư phụ.

Bái Phong Tôn Giả nhanh chóng bay tới.

- Tốt lắm.

Sinh vật lông trắng có bốn chân từ từ gật đầu, nhìn Phệ Kính Vương.

- Phệ Kính Vương, ngươi đã sống lại rồi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã chết một lần rồi.

- Ta chết một lần rồi à...

Phệ Kính Vương sững sờ.

Đột nhiên ký ức lúc trước nhanh chóng tràn vào, tất cả toàn bộ đã được khôi phục.

- Là hắn, là hắn, Đao Hà Vương!!!

Mắt Phệ Kính Vương sáng lên, trong mắt có vẻ điên cuồng và không cam lòng.

- Chí bảo của ta, chí bảo của ta.

Phệ Kính Vương đột nhiên nhận thấy được có gì không đúng.

Sinh vật lông trắng có bốn chân nhìn xuống Phệ Kính Vương, bình tĩnh nói:

- Phệ Kính Vương, trong quá trình nghịch chuyển thời không, ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo vệ cho ngươi, đưa ngươi từ Thời Không lúc trước mang về. Ta cũng sẽ không bảo vệ cho một món chí bảo mang theo về. Cái giá đó còn lớn hơn việc tìm được mười món chí bảo khác. Ta vẻn vẹn chỉ làm sống lại bản thân ngươi. Những chí bảo, trọng bảo khác, toàn bộ đều đã mất trong quá trình Thời Không quay trở lại.

Nói xong

Sinh vật lông trắng có bốn chân bước đi trong hư không, rồi lập tức hoàn toàn biến mất.

- Cung tiễn sư phụ.

Bái Phong Tôn Giả vội cung kính hành lễ.

No comments:

Post a Comment