Feb 23, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 95



Quyển 4: Giải thưởng cực cao

Chương ba mươi lăm: Lôi Đao tầng thứ ba


Người dịch: Workman

Biên tập: AlfaRomeo™

Nguồn: www.tangthuvien.com

Sau lần thay đổi tâm tính rất nhanh, hắn lại tiến vào trạng thái yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, tâm tình trong suốt như thủy tinh, ít nhất lúc này, hắn đang ở trong trạng thái như thế.

Không có chút tạp niệm nào, tập trung tất cả tinh thần vào việc luyện đao.

- Hả?

La Phong luyện trong chốc lát, rồi đứng đó nhíu mày khổ nghĩ, chốc chốc khoa tay múa chân vài lần, sau đó lại tiếp tục luyện đao, rồi lại dừng lại suy tư, rồi lại luyện đao...

Có cảm giác giống như lúc trước khi La Phong còn đi học, làm những đề toán vậy.

Một đề toán rất khó, phải nghĩ rất nhiều phương hướng, dùng mọi điều kiện để suy lý, không ngừng hoàn thiện sửa chữa hướng giải bài... Cho đến lúc làm xong đề. Đề toán thi vào trường cao đẳng cũng rất khó. Lúc làm một vài đề mục khó quá, thậm chí còn mất một hai giờ cũng làm không ra.

Còn tâm tình La Phong bây giờ giống như đang giải toán, không ngừng nghiên cứu đao pháp! Nhưng khác với lúc trước là, tâm tình La Phong lúc này vô cùng linh hoạt trước đó chưa từng có, khả năng khống chế mọi vận động rất nhỏ trên thân thể của đại não mạnh hơn lúc bình thường không biết bao nhiêu lần mà nói.

Khổ tu một đêm, buổi sáng ngày hôm sau vẫn khổ tu.

Buổi chiều ngày hôm sau, La Phong ôm Huyết Ảnh Chiến Đao ngồi trên sân thượng trầm tư suy nghĩ ba giờ.

Sau đó La Phong tiếp tục nghiên cứu đao pháp, quên cả ăn cơm, quên cả giải thưởng cực lớn, quên cả mọi nghi ngờ...

Ban đêm ngày hôm đó, trong đại sảnh tối tăm trên chung cư cao tám tầng, La Phong không ngừng lần lượt thực hiên các động tác vung đao! Đao quang băng hàn, làm người ta lạnh giá.

Vù! Cũng không biết lần vung đao thứ bao nhiêu rồi, chỉ thấy Huyết Ảnh Chiến Đao chỉ vừa động, nhất thời một đạo hàn quang làm đại sảnh lóe sáng, mờ ảo làm cả không gian hơi rung động, giống như một sấm sét lóe lên.

- Phốc phốc...

Không khí sinh ra những sóng xung kích kỳ dị, phát ra tiếng nổ.

- Hả?

La Phong trợn tròn mắt, chết lặng.

“Thành rồi ư?”

- Ta thành công rồi! Cửu Trùng Lôi Đao tầng thứ ba đã được luyện thành rồi!
La Phong không kìm được phát ra tiếng gầm lớn.

Tầng thứ ba Lôi Đao! Sau khi giải thưởng cực lớn vừa mới công khai không lâu, hắn đã tu luyện thành công rồi.

“Cửu Trùng Lôi Đao tầng sau khó hơn tầng trước. Ta tu luyện tầng thứ hai thành công không lâu, không ngờ bây giờ lại tu luyện thành công tầng thứ ba!” La Phong khẽ mỉm cười “Đích xác cần phải cảm tạ cha mẹ Lý Uy.”

Nếu mẫu thân Lý Uy là Duy Ny Na Polainas biết có kết quả như vậy, e rằng sẽ tức giận đến mức thổ huyết.

Cửu Trùng Lôi Đao lớp sau khó hơn lớp trước! Lướt mắt nhìn cả toàn cầu, bây giờ người luyện ra lớp thứ chín, cũng vẻn vẹn chỉ có một người là Lôi Thần mà thôi.

Đủ thấy công pháp cực cao này rất biến thái

Tầng thứ ba, chính là thực lực đạt tới mức hai mươi tám lần bình thường! Tố chất thân thể La Phong bây giờ là chiến sĩ cao cấp có kinh nghiệm, gấp hai mươi tám lần lên, lực công kích lại có thể sánh ngang với chiến tướng trung cấp! Hai mươi tám lần đó! Phải biết rằng, một cấp bậc cũng chỉ chênh lệch chừng hai lần.

“Một đao của ta, ẩn chứa bốn lớp ám kình, uy lực sánh ngang với chiến tướng trung cấp. Nếu tinh thần niệm lực phụ trợ vào Huyết Ảnh Chiến Đao, làm chiến đao như có được lực đạo ở lớp thứ năm, lớp thứ sáu... E rằng một đao sánh ngang với chiến tướng cao cấp có thâm niên!” La Phong hiểu rõ uy lực của tinh thần niệm lực. Lực công kích của tinh thần niệm lực kết hợp với sức mạnh bản thân, uy lực càng kinh người hơn.

Kinh hỉ! Giải thưởng cực lớn mang đến kinh hỉ bất ngờ! Giải thưởng cực lớn Đích xác đã gây cho La Phong áp lực rất lớn, có người dưới áp lực này phải sợ hãi suốt ngày, thậm chí còn suy sụp. Nhưng cũng có vài người, dưới áp lực ngược lại càng cố gắng liều mạng hơn, tốc độ tiến bộ càng thêm kinh người.

La Phong đã đạt được tiến bộ!

“Ta còn cần cảm tạ cha mẹ Lý Uy nữa.” Trên mặt La Phong đầy vẻ vui mừng.

“Cái “Giải thưởng cực lớn” đó đích xác làm cho đáy lòng ta cảm thấy hơi kinh hoảng, cũng cảm thấy bất kỳ một người nào đều có thể bán đứng ta, rất nghi ngờ. May mà sau khi nói chuyện với Từ Hân, tâm tình trở nên sung sướng... việc thay đổi rất nhanh đó lại làm cho ta có thể tỉnh táo cực độ.”

Lòng như nước, nói cách khác, không có chút tạp niệm nào! Loại tỉnh táo cực độ này, trạng thái tâm tình trong suốt rất duy trì lâu.

Người bình thường thỉnh thoảng trong lúc sinh tử nguy cấp, sẽ ngẫu nhiên tiến vào loại trạng thái tỉnh táo cực độ này. Lúc này thực lực còn người sẽ phát huy vượt xa người thường! Giống như La Phong lúc trước lúc ở ngoài “Siêu thị Gia Nhạc Phúc” gặp phải vài trăm con quái thú cấp thú tướng vây công, trong thời gian ngắn ngủn mười hai giây, hắn tỉnh táo tuyệt đối, không có tạp niệm nào cả, mới chạy trốn ra ngoài được.

Nhưng loại trạng thái này chỉ bảo trì có một hai giây mà thôi.

Thế mà lần này La Phong thay đổi tâm tính rất nhanh, lại làm cho hắn chìm vào trạng thái này trên hai mươi giờ! Hai mươi giờ tỉnh táo cực độ, chuyên tâm suy nghĩ đao pháp, lại một hơi nghiên cứu ra tầng thứ ba Cửu Trùng Lôi Đao! Cuối cùng vì vui mừng sau khi nghiên cứu thành công, mới làm hắn thoát ly khỏi tâm tình tĩnh lặng như nước này.

“Giải thưởng cực lớn... đích xác rất dễ dàng làm ảnh hưởng lòng người, làm cho ta nghi ngờ. Dựa theo những gì trong lịch sử, những vương triều cổ đại sa sút phần lớn đều vì hoàng đế bắt đầu hoài nghi đại thần thủ hạ, khi bệnh đa nghi quá nặng mới có thể dẫn đến vương triều sa sút.” Tố chất tâm lý của La Phong cũng được đề cao một cấp độ.

Ảnh hưởng của cái giải thưởng cực lớn kia tới hắn đã giảm đi nhiều.

“Đội trưởng căn bản không có chứng cớ, không có chứng cớ chắc chắn, tự nhiên không lấy được giải thưởng. Không lấy được giải thưởng, ai lại ngu ngốc báo tin?” Tai La Phong khẽ giật giật, lập tức vọt tới hành lang nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới lầu tòa nhà chung cư có trên mười con quái thú tụ tập tới.

La Phong giật mình, lập tức nở nụ cười: “Xem ra, vừa rồi sau khi ta luyện thành tầng thứ ba, đã gào lên một tiếng hưng phấn, hấp dẫn không ít quái thú tới đây.”

“Bây giờ phải về Căn Cứ Thị!”

Lúc này La Phong lưng đeo ba lô, chiến đao, thuẫn bài, nhảy thẳng từ sân thượng lầu tám, nhanh như chớp vọt xuống sân thượng một biệt thự độc lập ba tầng, sau đó chỉ chớp mắt đã hoàn toàn biến mất.

Trạm xe lửa.

Trạm xe lửa vĩnh viễn là nơi náo nhiệt nhất, lưu lượng người lớn nhất. Luôn luôn có thanh âm ồn ào truyền ra. Đoàn tàu thật dài chạy nhanh từ từ vào ga, sau đó trong tiếng rít chói tai của phanh đoàn tàu, cửa tàu mở ra, vô số hành khách nối đuôi nhau đi xuống.

“Thành phố Căn Cứ, mới là nhà ta.” La Phong xuống tàu, cười cười liếc mắt nhìn chung quanh.

“Về nhà thôi!”

Đáp chuyên xa của Cực Hạn Vũ Quán, vào lúc trời hoàng hôn, bóng chiều ngả về tây, La Phong về tới tiểu khu Minh Nguyệt.

“Trong tiểu khu vẫn giống như lúc trước, trông rất yên lặng.” La Phong nhìn qua xa cửa sổ, thấy trong tiểu khu có không ít cư dân đang thong thả nói chuyện, rất thong dong.

- Kẹt!

Xe dừng lại trước cửa Hội Quán Cực Hạn.

La Phong mở cửa xe đi ra. Chỉ thấy ở cửa Hội Quán Cực Hạn đang đứng một đám người. Không ít vũ giả và gia quyến họ, thậm chí còn đến cả mấy người khác trong tiểu đội Hỏa Chùy cũng ở đây, đương nhiên cha mẹ và đệ đệ mình cũng có mặt.

- Tiểu Phong.

Hai vợ chồng La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan không khỏi kêu lên.

- Anh.

La Hoa ra vẻ vui mừng.

- A Phong.

- Tên Điên.

Không ít vũ giả cũng gọi.

- Đội trưởng, các anh cũng ở đây à?

La Phong kinh ngạc cười nói. Đội trưởng Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều nở nụ cười. Cao Phong cười nói:

- Em gọi điện thoại không phải nói hai ngày nữa là về sao. Dù sao mấy người bọn anh cũng muốn cùng thương lượng việc xử lý vật liệu quái thú đó. Huống chi, cũng lâu rồi không gặp lão Trương, cùng nhau tới thăm huynh đệ, tâm sự một chút.

La Phong cười gật đầu:

- Đội trưởng, lát nữa em sẽ tâm sự với các anh sau. Bây giờ em về nhà trước đây.

Cao Phong mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn theo La Phong rời đi, trong lòng thầm nghĩ "Nhìn sắc mặt thần thái của La Phong, tựa hồ khá là vui vẻ thoải mái, không có một chút áp lực tinh thần nào. Phỏng chừng, hung thủ thật sự không phải là hắn."

Cao Phong cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Hắn không cũng không nén được muốn điều tra, xem La Phong có phải là hung thủ không. Dù sao một ngàn ức thực sự quá hấp dẫn. Hắn không hy vọng La Phong là hung thủ, như vậy hắn cũng thanh thản, không có sự hấp dẫn của giải thưởng một trăm tỷ.

- Một người dưới áp lực giải thưởng cực lớn mà còn có thể không lo lắng, ngược lại rất vui vẻ được không?

Ít nhất một thanh niên không đến hai mươi tuổi rất khó có thể làm được như vậy.

Cao Phong lắc đầu

- Thôi đi, không nghĩ lung tung nữa.

Cao Phong phải thừa nhận, bị sức hấp dẫn của giải thưởng, hắn cũng hơi rối loạn.

- Đi, anh em, đi uống một chén.

Cao Phong hô.

- Đi.

- Ha ha, cùng đi.

Những đội viên Tiểu đội Hỏa Chùy, kể cả Trương Khoa cụt tay cùng nhau đi vào hội quán. Chỉ có La Phong lúc này về nhà.

Trên lầu hai nhà La Phong.

Vừa mới về nhà, La Phong đã đem mấy thứ “Trứng rồng”. “Quân phục tác chiến”, ba lô bảo kiếm, bỏ cả vào két sắt trong phòng ngủ mình. Kỳ thật cho dù đặt trên nền phòng ngủ, cũng không ai trộm đi. Vì nơi này là tiểu khu vũ giả của Cực Hạn Vũ Quán, không có bất kỳ người nào dám đến trộm đồ.

“Không hề nghi ngời gì, cha mẹ Lý Uy có đặc quyền điều tra vũ giả chung quanh vùng đó. Với vô số vũ giả tập kết quanh thành thị này, e rằng họ lục soát phải vài trăm tới cả ngàn vũ giả. Ta chỉ là một trong số đó. Mức độ ta bị hoài nghi cực thấp.”

“Cha mẹ Lý Uy đã đã hoài nghi tinh thần niệm sư, e rằng cũng sẽ điều tra tài khoản của vũ giả mà họ hoài nghi xem có bao nhiêu tiền.”

“Bắt đầu từ bây giờ, tiền bạc do ta kiếm được, không thể bỏ vào tài khoản thực của ta nữa. Hẳn nên bỏ vào tài khoản vô danh.” Bây giờ toàn thế giới cũng có không ít ngân hàng cho mở tài khoản vô danh. Loại tài khoản này bất luận người mở tài khoản là ai. Chỉ cần có một vài thứ mật mã chính xác là có thể lấy tiền bạc đi!

“Thứ nhất, tiền bạc lớn phải để vào tài khoản vô danh.”

“Thứ hai, thân phận tinh thần niệm sư của ta không đến lúc nhất định, tuyệt đối không thể công khai.”

“Ba, việc ta giết Lý Uy không thể nói cho bất kỳ người nào.”

“Bốn, việc bán trứng rồng, quân phục tác chiến của chiến thần không thể nói cho cho bất kỳ người nào, kể cả thân nhân.”

La Phong hiểu rõ, cả con đê ngàn dặm chỉ vỡ vì một tổ kiến nhỏ. Rất nhiều lúc có thể vì một vài việc nhỏ mà tiêu đời. Do đó khi mình chưa có đủ thực lực chinh diện đối kháng với vợ chồng Ngốc Thứu, Độc Hạt, tuyệt đối không thể bộc lộ! Có vài trăm triệu, vài tỷ, quả là rất nhiều với một vũ giả cấp chiến tướng, nhưng cũng không tính là quá mức.

Nhưng nếu chỉ một tài khoản ngân hàng mà có trên chục tỷ, Ngốc Thứu Lý Diệu và Độc Hạt Duy Ny Na Polainas sao có thể không nghi ngờ chứ? Phải biết rằng liên minh HR nắm trong tay hơn một nửa kinh tế thế giới. Ở nước ngoài có rất nhiều đại ngân hàng đều là dưới cờ của liên minh HR. Với đặc quyền của họ, hoàn toàn có thể thông qua sự nối mạng toàn thế giới của các ngân hàng, tra ra tiền bạc của La Phong.

Chỉ có tài khoản vô danh mới là an toàn nhất.

Đến cả bản thân ngân hàng cũng không biết người mở là ai, chứ đừng nói là đi thăm dò.

“Ta bây giờ quan trọng nhất là phải có thực lực! Do đó, ta tốt nhất nên mua bí kíp Cửu Trùng Lôi Đao với cấp độ cao hơn.” La Phong khẽ gật đầu. Chợt lúc này điện thoại di động bên cạnh vang lên.

- Alô, La Phong, xong chưa?

- Rồi, ta sẽ tới ngay.

La Phong cười nói.

- Chúng ta đang ở bar rượu trong hội quán, ngươi tới đi.

Cúp điện thoại, La Phong đi về phía “Hội Quán Cực Hạn” Trong tiểu khu.

No comments:

Post a Comment