Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 1)

  
PHẦN I: NHỮNG VÌ SAO ĐẦU TIÊN
 Chương 1: Sự khờ dại của người mẹ trẻ
Mặc cho mọi người bàn tán, Lý với khuôn mặt đẫm nước mắt đi ra khỏi ngôi nhà và mang trong mình đầy tội lỗi. Cô tưởng rằng mình đã chết rồi, cô chẳng còn nghĩ gì đến những thứ xung quanh. Giờ đây cô đã cảm thấy mình bị bỏ rơi, giờ cô có biết đau khổ, biết hận thù thì cũng đã quá muộn màng. Giờ cô sẽ làm gì? Đi đâu? Thôi thì đi đâu cho thoát khỏi nỗi nhục nhã này...
                                                                    *                  *                  *
Người dân đang ngủ yên. Con phố lớn nằm giữa Thủ đô Hà Nội đang rất yên tĩnh trong đêm trăng. Trăng sáng như ban ngày, chiếu rọi vào từng ô cửa sổ. Bỗng nhiên, trong đêm trăng như có sét nổ vì tiếng quát tháo của một người đàn bà nổi tiếng "đanh đá" nhất đô thị - bà Liễu:
- Con chết giẫm! Con khốn nạn này! Mày còn dám vác cái mặt ấy về mà nói với tao thế à? Mày làm nhục cả gia đình thế là đủ chưa? Mày là con đú đởn nào ở ngoài đường sao lại vác mặt trơ trơ về nhà tao? Mày muốn tao phải chết trước mặt dân chúng thì mày mới hài lòng à?
Đang lơ mơ lơ màng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại nghe tiếng "đét, đét" bởi cái roi của ông Trần Lang. Tiếng ông quát vọng khắp phố:
- Mày làm chết nhục cả nhà! Tao phải đánh chết mày!
 Lần này người ta tỉnh thực sự, vì sau những tiếng chửi bới đó là tiếng gào khóc thảm thương của một cô gái trẻ:
- Bố mẹ ơi tha cho con!!! Con sai rồi, con khốn nạn lắm! Tha cho con!
Người dân liền đổ đến tập trung trước cửa nhà của ông Trần xem có chuyện gì. Tiếng kêu khóc ngày càng rõ hơn, không thể còn ai khác ngoài Lý - con gái cả của ông Trần. Người dân lấy làm lạ vì ông Trần Lang "triệu phú" này yêu con nhất trần đời, làm sao có thể lôi cô ra đánh một cách thảm hại như thế được?
 Một bác trong tổ dân phố kéo ngay cô ôsin của nhà đó ra:
- Này, cô Lý làm sao thế?
 Cô ôsin lắp ba lắp bắp:
- Dạ, dạ. Nói ra thì tủi nhục xấu hổ lắm ạ! Cô Lý... cô Lý... có thai... 7 tháng rồi... không phá được... nên ông bà đánh!
Tất cả ai nấy té ngửa. Gì cơ? Lý còn chưa có chồng, mới 21 tuổi còn đang đi học sao bỗng dưng lại có thai? Liệu có ai nghe nhầm không nhỉ? Hay là con mụ ôsin này sợ quá kiếm cớ nói dối?
 Mọi người hỏi dồn:
- Làm sao? Làm sao mà có thai?
- Dạ dạ! Nói ở đây tôi sợ bà nhà lắm.
 Người dân kéo ngay cô ôsin ra chỗ khác để nói. Chị ta bắt đầu câu chuyện khờ dại của tiểu thư nhà họ Trần.
                                                            *                        *                      *
 Trong cả con phố trung tâm này không ai là không biết đến nhà ông Trần Lang. Không thể nào gọi đó là một ngôi nhà bình thường vì đó là tòa biệt thự tiền tỷ phải dùng USD để tính. Ngôi biệt ấy có bể bơi, sân gofl, vườn hoa, nhà xe, tổng diện tích to bằng gần nửa số nhà trong khu phố cộng lại. Trong nhà tấp nập người ở, hết chủ nhà rồi gia đình chủ, rồi osin, người làm không thiếu. Nhìn nơi ở của ông Trần Lang người ta cứ ngỡ là cung điện của vua. Tuy rằng nhà to nhưng đa số đều là họ hàng của ông Lang đến ở, chứ gia đình ông chỉ có ông, bà vợ "đanh đá" Kim Liễu, cô con gái Trần Diệu Lý và cậu con trai Trần Minh Hoàng. Hai đứa con đều được bố mẹ yêu chiều, nhưng Lý được quý hơn cả. Lý học giỏi lại ngoan ngoãn, hơn nữa cô còn rất xinh đẹp và dịu hiền. Mới chỉ có hơn 18 tuổi mà năm nào cũng có kẻ đến dòm ngó Lý, hỏi Lý nhưng cô gái đều chối từ. Cô dành mọi thời gian cho việc học, ai cũng yêu mến cô và chẳng ngờ có cái ngày xảy ra như thế này...
Chỉ vì sự nuông chiều thái quá mà Lý đã vấp phải lầm lỡ. Ở lớp Lý có một người bạn trai phải nói là "hoàng tử hoàn hảo" của trường. Cậu ta rất mê Lý vì cô cũng nổi tiếng là "công chúa hoàn hảo". Nhưng Lý chỉ coi cậu ta là một người bạn, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện khác. Cậu ta rất ấm ức, quyết chiếm trái tim Lý bằng được. Một ngày kia, cậu ta đã đến nói với Lý:
- Lý này, ngày mai lớp tổ chức đi chơi, cậu đi chứ?
- Đi đâu? Sao tớ không biết?
- Xì! Cái người mà vùi đầu vào học như cậu thì đời nào mới biết được chuyện khác. Cậu ra hỏi lớp trưởng thì biết.
 Đúng là hôm đó lớp Lý cho đi chơi thật, nhưng đó lại là cơ hội tốt của cậu bạn trai.
 Không thể nào tách khỏi tập thể, Lý đành phải đi cùng với lớp. Cô đâu biết cậu bạn trai đó là người quyết định ngày đi. Cậu ta theo dõi thời tiết rồi công bố ngày mai trời nắng đẹp có thể đi được. Nhưng đâu ngờ thời tiết báo rằng mai là mưa rất to trên vùng Sóc Sơn mà cả đoàn đi. Chẳng ai để ý đến thời tiết bao giờ nên tin cậu ta răm rắp, hơn nữa cậu ta là thần tượng của không biết bao người nên việc lừa mọi người chẳng có gì là khó khăn cả.
Buổi chiều, tất cả mọi người lên núi Sóc Sơn để tham quan. Đúng lúc ấy trời tối sầm lại, mưa trút xuống rất nhanh, trơn ướt con đường núi gập ghềnh khiến ai nấy cũng trượt chân. Nhưng hầu như đã có dụng cụ leo núi nên cũng chẳng ai bị ngã, nếu ngã thì hậu quả khôn lường vì họ đang cheo leo trên núi cao. Ấy vậy mà, Lý chưa bao giờ quen leo núi, cô lúng túng không biết làm thế nào, bỗng trượt chân một cái và ngã!
 Cậu bạn trai đó thấy vậy liền vội vàng nắm lấy tay cô kéo lên. Lý ngỡ ngàng vô cùng.
 Hóa ra cậu ta không phải người xấu, cậu ta đã cứu cô.
 Và từ đó, một tình yêu bắt đầu.
                                                               *                        *                           *
 Cô ôsin tiếp tục kể:
- Cô Lý rất yêu cậu bạn ấy, thậm chí cuối cùng tình yêu của cô đối với cậu ta còn mãnh liệt hơn tình yêu của cậu ta đối với cô. Nhưng cô đâu ngờ cậu ta là một kẻ trăng hoa, khi đã có được cô rồi thì cậu ta muốn phải có thêm một người khác. Còn Lý thì yêu cậu ta vô cùng, cô đã cậy cha mẹ chiều mà lúc nào cũng trốn cùng cậu ta. Đến năm nay, khi biết mình mang thai, cô Lý đã ngỏ ý muốn được cưới cậu ta. Thế nhưng vì quá sợ, cậu ta đã 'truất ngựa truy phong", còn cô Lý bụng đã vượt mặt và thế là...
 Mọi người nghe xong vô cùng sững sờ và phẫn uất. Không thể ngờ được rằng một cô gái nền nã, được giáo dục như Lý mà cuối cùng chỉ vì sự nuông chiều mà lại thành hư hỏng, trở thành một "nạn nhân" của đứa con trai vô giáo dục như thế. Một bác hỏi :
- Thế sao cô biết được nhiều thế?
- Cô chủ hay kể cho tôi nghe mà. Cô chủ rất tin tưởng tôi!
- Thế cô có biết liệu hai ông bà đó có tha cho Lý không?
- Tôi cũng không rõ nữa, sáng mai là sẽ biết chuyện!
 Tờ mờ sáng, người ta đã dậy để xem chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà có đứa con gái tội lỗi. Ai cũng xót lòng khi cô gái trẻ tuổi ôm bụng vượt mặt với một gói hành lý ra khỏi nhà. Bà Liễu ở đằng sau vẫn không ngớt miệng chửi bới, còn người cha thì ngồi im lặng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Người ta xì xào:
- Có mỗi việc này thì sao lại đuổi nó đi thế, ít ra phải để nó sinh đã chứ nhỉ?
- Nhưng mà nhà này gia giáo lắm, làm sao chấp nhận được việc con gái chưa chồng lại chửa cơ chứ?
- Tôi biết thế, nhưng mà cũng tội cô Lý! Chẳng có ai lại còn trắng tay nữa, sống thế nào?
- Thì ai bảo cô ta chửa? - Mấy cô gái chanh chua - Chửa hoang cho chết!
- Thì cũng tại cái thằng khốn nạn ấy! - Mấy bà nói đỡ.
 Mặc cho mọi người bàn tán, Lý với khuôn mặt đẫm nước mắt đi ra khỏi ngôi nhà và mang trong mình đầy tội lỗi. Cô tưởng rằng mình đã chết rồi, cô chẳng còn nghĩ gì đến những thứ xung quanh. Giờ đây cô đã cảm thấy mình bị bỏ rơi, giờ cô có biết đau khổ, biết hận thù thì cũng đã quá muộn màng. Giờ cô sẽ làm gì? Đi đâu? Thôi thì đi đâu cho thoát khỏi nỗi nhục nhã này. Nhưng cô vừa đi một lát thì bỗng nhiên có tiếng gọi giật lại:
- Cô Lý!
 Lý quay lại. Đó là cô ôsin đã kể chuyện cho dân làng nghe tối qua. Cô ta dắt tay đứa con gái mới 5 tuổi, chạy đến chỗ Lý:
- Cô Lý! Hãy về nhà tôi đi! Tôi sẽ lo cho cô!
- Chị Hòa! Chị đừng làm vậy, chị làm thế bố mẹ tôi sẽ đuổi chị!
- Tôi mặc kệ, ở nhà tôi cũng có nơi làm mà. Về thôi!
- Nhà chị ở ngoại ô rất xa, chị đi được không? Lại còn cái Thắm con chị nữa, bé còn nhỏ lắm.
- Giời ơi bắt một chuyến tàu là về được chứ sao? Tôi còn mấy đồng đây, về nhà thì lo sau. Bây giờ chồng tôi mất rồi, tôi sống một mình nuôi cái Thắm cũng chán lắm. Cô về cùng chúng tôi, con cô chơi với cái Thắm thì cũng đỡ tủi cả mẹ lẫn con.
 Thấy Hòa nói đúng, Lý đành quay theo chị. Hai người bắt xe đến ngoại ô, nơi mà không có đô thị sôi nổi, chỉ là một vùng quê hẻo lánh nghèo nàn.
 Và nơi ngoại thành Hà Nội ấy, đã bắt đầu cho câu chuyện "Vầng trăng cuối cùng"...

No comments:

Post a Comment