Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 11)

Chương 11: Người bạn cũ quay lại
 
Thì một hình ảnh quen thuộc đến bên cô mà cô tưởng rằng điều đó là không thể có được. Một cậu bé với vóc dáng cao gấy đã bước tới chỗ cô và kéo cô đi qua con đường đó. Trong mưa, Hân vẫn nhìn thấy đó là một người bạn cũ, một người bạn mà suốt 5 năm qua cô đã quên. Đó là Thịnh. Đó là người bạn Romeo thời nào của cô bé Hân "Juliet". Nhưng sao cậu lại ở đây? Cô không kịp hiểu chuyện gì thì cậu tiếp tục kéo cô đi về phía ngôi nhà thân thuộc của cô. Cô ngỡ ngàng tột độ.
*
 Bốn người bạn đứng xếp hàng để nhận lớp. Cả bốn đều có học lực giỏi nên xếp vào lớp 6A. Hưng quay xuống:
- Hết đất, thế lại phải dính vào các cậu! Cứ tưởng ba bà chuyển đi chứ?
- Có cậu chuyển thì có! - Nguyên cười - Cậu nghịch như thế, lẽ ra phải là người chuyển!
- Này ăn nói cho cẩn thận, đừng quên tớ học giỏi nhất bọn con trai đấy! Xời ơi tớ siêu quá mà, thế nên trong nhóm các cậu gọi tớ là đại ca đi!
- Tớ chẳng phải gọi đại ca trong khi đại ca lùn hơn tớ! - Hân châm chọc.
- Này thấp hơn có 1cm mà cũng lên mặt, xem cậu kìa!
- Thôi vào lớp đi, tớ muốn xem lớp mới cấp II ra sao đây! Hè hè! - Huyền Trân cắt luôn.
- Này, liệu Trân có được làm lớp trưởng nữa không? - Hân hỏi.
- Tớ cũng không biết, nhưng trong lớp ngoài bọn mình và mấy đứa nữa còn học từ hồi Tiểu học thì đa số là từ các trường khác đến. Nghe nói có cả học sinh từ thành thị lên đây.
- Thành thị chẳng phải giàu hơn ngoại ô này sao? Học ở đây làm gì?
- Thì có lẽ quê ở đây, vả lại trên này rẻ hơn mà, người ta cũng tiết kiệm chứ bộ!
- Mong có đứa con trai tử tế để tớ còn có bạn, tự dưng làm con trai duy nhất trong cái nhóm có tận ba mụ đàn bà! - Hưng ra vẻ buồn.
- Xì!
 Tất cả bước vào lớp. Lớp của cấp II không trang trí đẹp bắt mắt như cấp I nhưng rất rộng và thoáng mát. Xây ở tầng cao nên nhìn ra cửa sổ thì bạt ngàn ruộng lúa, cây xanh, sông nước, hoa trái vùng ngoại ô rộng lớn. Không khí trong lành mát mẻ, tiếng chim hót mùa Thu êm dịu lại càng khiến cho những đứa trẻ mới bước vào lớp 6 vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy vui vẻ, hãnh diện. Mới ngày nào là những em bé sáu tuổi giờ đây đã được học sinh tiểu học gọi bằng "Anh, chị" sướng quá còn gì? Tất cả chọn tạm chỗ ngồi (tất nhiên là quây nhóm với nhau rồi, Nguyên và Hân một bàn, Trân và Hưng mỗi người một bàn) và nhìn những người bạn rất mới đang tìm chỗ ngồi.
 Cô giáo mới bước vào. Cô giáo đã có tuổi nhưng nhìn khá trẻ, gương mặt rất hiền hậu. Cô nói nhẹ nhàng:
- Chào các em! Cô tên là Loan, cô sẽ chủ nhiệm lớp và phụ trách môn Toán của lớp ta. Chào mừng các em đến với lớp 6A, lên cấp II sẽ có rất nhiều niềm vui đổi mới. Mừng các em lớn thêm!
 Nhóm Hân bắt đầu quay ra:
- Ước gì cô ấy dạy Mỹ thuật nhỉ? - Hân mở lời.
- Hix, giáo viên chủ nhiệm chỉ dạy ba môn Anh, Văn, Toán thôi. - Trân trả lời.
- Hi hi tớ học Toán đâu tồi, may ghê không phải là môn khác. - Hưng cao hứng.
- Gớm không tồi mà suốt ngày đòi người ta nhắc bài! - Nguyên lại trêu.
 Cô giáo bắt đầu đọc lịch học hè các môn Anh, Văn, Toán trước khi bước vào khai giảng. Đọc xong, dặn dò thêm chút cô tươi cười:
- Bây giờ các em có thể về! Ngày mai ta bắt đầu học nhé!
 Học sinh ra về. Bỗng nhiên trời đổ mưa. Bắt đầu là những hạt mưa nhỏ nhưng rồi mưa bay càng nhanh. Chỉ một lúc nữa có thể là trận mưa rất lớn. Hôm nay chị Thắm cũng phải đến trường nhưng trường Thắm về muộn, mẹ và cô Hòa lại đang đi làm, Hân về kiểu gì đây? Không áo mưa, không ô, nếu mưa to thì còn khổ nữa, mưa sẽ rơi đến chiều tối mới thôi. Các bạn Hân thì đã đi xe về rồi, ngày trước Hân đi với Nguyên nhưng hôm nay Nguyên lại đi bộ. Bỗng nhiên Hưng đang định đạp xe nhìn thấy liền bảo Hân:
- Thúy Hân, có về thì lên đây tớ chở về!
 Hân mừng quá, may là Hưng vẫn còn "mở lòng từ bi". Bỗng cô nghe thấy tiếng "Á" rõ to. Trời, đường trơn nên Nguyên bị ngã dập đầu gối. Cô bé không thể nhấc chân đi được. Hân thương bạn liền bảo Hưng:
- Cậu đưa Nguyên về đi, tớ tự về!
- Nhưng trời sắp mưa to lắm.
- Nhanh lên, mưa to là nguy cho Nguyên đấy, vết thương sẽ xót hơn. Tớ tự về được, đừng lo!
 Nói xong cô đưa cặp sách che đầu và chạy đi trong màn mưa mỗi lúc một dày đặc. Hưng nhìn theo cô, rồi cuối cùng không làm gì được, cậu đành đạp xe chở Nguyên về.
 Còn Hân, cô bé vẫn chạy đi. Mưa mỗi lúc một to, nhà cô vẫn còn xa lắm. Cô rất lo sợ, vì cô hay sốt khi ngấm mưa, nhưng lo lắng hơn là để về nhà cô còn phải đi qua một đoạn đường rất trơn và lầy lội mỗi khi mưa. Quần áo Hân dần ướt, cô vẫn cố chạy. Cô định núp dưới bóng cây nhưng sét bỗng nổ trên trời, cô sợ nếu núp dưới cây sét đánh thì đổ cây vào người nên vẫn cố chạy. Đến đoạn đường trơn thì mưa to. Một mình Hân ướt sũng tưởng rằng bất lực.
                           Thì một hình ảnh quen thuộc đến bên cô mà cô tưởng rằng điều đó là không thể...
 Thì một hình ảnh quen thuộc đến bên cô mà cô tưởng rằng điều đó là không thể có được. Một cậu bé với vóc dáng cao gấy đã bước tới chỗ cô và kéo cô đi qua con đường đó. Trong mưa, Hân vẫn nhìn thấy đó là một người bạn cũ, một người bạn mà suốt năm năm qua cô đã quên. Đó là Thịnh. Đó là người bạn Romeo thời nào của cô bé Hân "Juliet". Nhưng sao cậu lại ở đây? Cô không kịp hiểu chuyện gì thì cậu tiếp tục kéo cô đi về phía ngôi nhà thân thuộc của cô. Cô ngỡ ngàng tột độ.
 Nhưng cậu thì bình thản:
- Trên đường bỗng dưng lại gặp nhau, phải cảm ơn lòng từ bi của tớ!
 Hân hiểu dần chuyện gì xảy ra, cười:
- Lâu lắm mới gặp, Thịnh!
- Ừ chào bạn cũ! Sao thế? Nhìn tớ với con mắt như là hổ nhìn mồi ý!
- Ừ vì quá ngạc nhiên, tớ tưởng cậu chuyển đi rồi chứ?
 Thực sự giờ đây Hân không muốn nhớ cái lúc khờ dại ấy nữa, dù rằng nghĩ đến nó giờ cô chỉ thấy buồn cười. Và Thịnh vẫn chỉ là một người bạn cũ mà thôi.
 Cô tiếp lời:
- Cậu biết nhà tớ sao?
- Hì có gì đâu, tớ hay chơi ở đây với bọn con trai lớp tớ mà! Thôi bái bai, tớ về đây, ướt hết cả người!
 Rồi cậu chạy đi. Hân cũng nhận ra mình đã ướt sũng. Cô vội lao vào nhà tắm và vứt bỏ ngay bộ quần áo ướt, lau người, mặc quần áo khác. Bây giờ mẹ và Thắm có về thì vẫn sẽ nghĩ cô về trước khi mưa, hehe!
 Đêm đó, trời Thu hơi lạnh. Nhưng không hiểu sao Hân cảm thấy rất rét, rét run cả người lên. Cô quấn quanh người tận mấy cái chăn liền, người run bần bật. Gì đây, sao bỗng dưng lại nóng bừng cả người? Bỏ chăn thì lạnh, đắp chăn thì nóng. Cô cảm thấy choáng váng, đau đầu, tràn vào cơn mộng mị, thở rên lên. Thắm vừa học xong bước vào xem em ngủ thế nào, thấy Hân đang lả đi trên giường liền hốt hoảng chạy vào. Hân bị cảm lạnh, không còn nguyên do gì ngoài việc chạy mưa sáng nay. Lý và Hòa cũng trở dậy. Thắm đắp chăn cho em, Lý lấy nước lạnh chườm trán, Hòa thì lúi húi pha một cốc nước gừng nóng để giải cảm. Được chăm sóc kịp thời Hân cũng đỡ hơn, cô thiếp đi vì mệt.
 Sáng ra tỉnh dậy, Hân thấy Mặt Trời đã lên cao. Mẹ cô đang ở ngay bên giường, thấy con dậy liền bưng bát cháo tía tô nóng hổi tới:
- Con dậy rồi à? Ăn cháo đi này, cháo tía tô giải cảm dễ lắm!
- Con bị cảm hả mẹ?
- Còn bị làm sao nữa? Hôm qua đi mưa hả? - Mẹ trách.
 Hân im lặng như nhận lỗi, rồi hỏi:
- Thế mẹ xin nghỉ rồi à?
- Ừ, Thắm xin nghỉ cho con một ngày! Con cứ nghỉ ngơi đi.
 Chưa kịp học buổi đầu mà đã phải nghỉ, khổ thật đấy! Hân nghĩ ngợi đôi chút, ăn cũng đôi chút rồi ngủ mê mệt.
 Khi cô thực sự tỉnh được thì trời đã về chiều. Thắm ngó sang phòng cô:
- Các bạn tới thăm em kìa!
 Hân chưa kịp ngồi dậy thì mấy người bạn đã vào. Thôi cứ nằm vậy, đầu tóc bù xù thế này ngồi dậy làm gì?
 Lần đầu tiên người mở cuộc là Hưng:
- Xin lỗi nhé, hôm qua là tại cậu bắt tớ chở Nguyên về chứ không phải tớ khiến cậu ốm đâu đấy!
- Không sao! - Quay sang Nguyên - Chân cậu thế nào?
- Đỡ rồi, cám ơn cậu đã nhường xe cho tớ! Cậu có sao không?
- Không sao đâu, tớ đỡ nhiều rồi! Mai tớ sẽ đi học.
- Nhóm mình có bạn mới đấy! - Trân cười.
- Ai thế?
 Hưng quay ra cửa:
- Huynh đệ ơi, vào đi!
 Hân lại một lần nữa ngỡ ngàng. Thịnh ư? Rõ ràng cậu ta có được học lớp 6A đâu?
 Trân cười:
- Thịnh mới chuyển sang hôm nay, vì lớp 5 Thịnh được học sinh giỏi. Thế là nhóm mình có thêm đứa con trai, há há!
 Thịnh bước tới chỗ Hân:
- Xin lỗi, có lẽ cậu ốm là do tớ...
- Do gì đâu, tớ phải cám ơn cậu đưa tớ về nhanh nếu không chắc tớ lăn ra chết rồi! Một lần nữa cám ơn cậu nhé!
 Chỉ có Hưng để ý, Hân nở một nụ cười với Thịnh. Cậu để ý rằng đó chính là nụ cười mà lần đầu tiên cậu gặp Hân khi Hân va vào cậu. Chính nụ cười đẹp như ánh trăng rằm ấy khiến cho Hưng mới tham gia nhóm Hân và có thiện cảm hơn với cô bạn đã từng làm rơi tung tóe sách vở của cậu trong buổi gặp đầu, dẫu rằng cậu thích Nguyên hơn.
 Năm người bạn nói chuyện rôm rả. Rồi cũng đến giờ về, tất cả liền đi về hết. Riêng Hưng, bước ra đến cửa phòng, cậu quay lại Hân:
- Cậu cười với Thịnh không phải có hàm ý khác đó chứ?
- Bậy bạ! - Hân kêu lên - Bạn bè mà nói nhau thế, cậu quá đáng thật!
- Tớ đùa thôi! - Hưng cười - Tớ chẳng thèm xía vào cậu với Thịnh đâu, hahaha, vì tớ lại nhớ cái lần cậu và nó bị bắt giẫm hoa ý!!! Thôi nghỉ dưỡng đi, mai đi học.
- Ừ, tạm biệt! - Hân vẫn hậm hực, cái tên Hưng này quả là thích trêu người.
 Nhưng dẫu sao, mỗi người có một tính cách. Và tính cách hài hước đến phát ức ấy của Hưng lại là một ưu điểm...

No comments:

Post a Comment