Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 10)

Chương 10: Thời gian để lại trong quá khứ
 
Lạ nhỉ? Sao mọi khi chẳng bao giờ Thắm giục giã Hân như thế này? Cô bé vội vội vàng vàng cho sách vở vào cặp và theo chị ra ngoài. Vẫn con đường với những hàng cây xanh và con sông trong vắt chảy qua những cánh đồng rộng mênh mông mỏi cánh cò bay, vẫn bầu trời với áng mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ theo cánh chim và cơn gió mùa thu, sao cảm giác của Hân lại là lạ thế này? Chỉ là cây tre giờ già hơn, cánh đồng bội thu hơn, cơn gió có vẻ thay đổi hơn, cánh chim bay có vẻ nhanh hơn vì chúng lớn hơn mà thôi.
- Hân ơi, từ ngày hôm nay em cũng sẽ lớn lên!
     Ảnh internet
- Hân ơi dậy đi! Ngủ gì kinh thế?
- Hơ hơ mấy giờ rồi chị?
- 6h30 rồi đó! Mọi khi 5h đã thấy dậy đi cùng chị cơ mà! Thôi đi học thôi!
- Mẹ em đâu chị?
- Cô đi làm rồi, đâu có ngủ nướng như em? Đi nhanh lên, muộn giờ của chị bây giờ!
 Tiếng Thắm giục khiến Hân choàng tỉnh. Cô bé ngồi dậy mặc quần áo và lấy cặp sách. Thắm lại mắng:
- Chưa soạn sách vở đúng không? Chán em quá! Lúc nào cũng thế, sáng ra mới soạn sách vở! Nhanh lên!
 Lạ nhỉ? Sao mọi khi chẳng bao giờ Thắm giục giã Hân như thế này? Cô bé vội vội vàng vàng cho sách vở vào cặp và theo chị ra ngoài. Vẫn con đường với những hàng cây xanh và con sông trong vắt chảy qua những cánh đồng rộng mênh mông mỏi cánh cò bay, vẫn bầu trời với áng mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ theo cánh chim và cơn gió mùa thu, sao cảm giác của Hân lại là lạ thế này? Chỉ là cây tre giờ già hơn, cánh đồng bội thu hơn, cơn gió có vẻ thay đổi hơn, cánh chim bay có vẻ nhanh hơn vì chúng lớn hơn mà thôi.
- Hân ơi, từ ngày hôm nay em cũng sẽ lớn lên!
- Sao lại thế chị? - Hân đưa đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Thắm.
- Đêm qua em mơ thấy cái gì mà quên cả lời chị vậy? Em quên hôm nay là ngày đầu tiên em bước vào cấp II sao?
 Hân ngạc nhiên vô cùng và "Ồ" lên một tiếng. Thời gian sao trôi nhanh như thế? Cứ ngỡ đêm hôm qua cô bé Hân vẫn đang chìm trong giấc mơ bên lời ru hiền dịu của mẹ mà ngày hôm sau đã vụt lớn thành cô học trò bước vào cấp II rồi. Nhưng thời gian luôn trôi đi dịu êm như vậy đấy! Năm năm đã qua rồi. Kỷ niệm đi học chốn tiểu học giờ đã trở về bên quá khứ.
 Một bóng hình rất thân quen từ cổng trường xa đi tới bên Hân:
- Hân, bước vào lớp sáu rồi đừng quên cô nhé!
 Hân ngẩng lên. Đó là cô giáo đã dạy Hân từ lớp một. Đã năm năm nay, Hân luôn gọi cô ấm áp "cô Lan" một cách chân thành và dịu êm. Tuy rằng trường cấp I và trường cấp II chung một trường nhưng hôm nay bước vào cấp hai Hân thấy vô cùng nuối tiếc. Những người bạn thân yêu của cô bé vẫn học cùng cô, tuy vậy nhưng đều là sự đổi thay. Hân cúi đầu:
- Con không quên cô đâu! Có gì con sẽ sang với cô đấy!
 Cô Lan dịu dàng vuốt mái tóc mượt của Hân:
- Từ ngày hôm nay con không còn là Hân bé bỏng của cô nữa! Con không được khóc nhè, cũng không được làm đổ canh mỗi khi ăn uống nữa nhé! Nhưng dù thế nào thì từ thuở ngày xưa con luôn có tâm hồn cao đẹp trong sáng, và cô tin dù thế nào con vẫn mãi như vậy!
- Con cám ơn cô!
 Đúng lúc đó có tiếng gọi:
- Hân! Hân! Trời ơi đợi suốt cả hè, bây giờ lại gặp nhau rồi!
 Hân quay lại. Một cô nữ sinh có mái tóc rất dài đang đi trên chiếc xe đạp tiến về phía Hân. Vừa nhìn thấy cô giáo, cô học trò đó nhảy ngay xuống xe:
- Con chào cô ạ!
- Thảo Nguyên đó hả? Mới qua một mùa hè mà đã cao thế này sao?
- Hihi có gì đâu cô, con mới 1m56 mà!
- Thế cao rồi! Lớp sáu mà "khủng" thế! Nguyên luôn cao nhất lớp mình mà!
 Nguyên chỉ luôn vào Hân:
- Nhưng cô không thấy bạn ấy đã cao hơn con sao?
 Thật không ngờ cô bé Hân nhỏ nhắn chỉ cao đến cổ Thảo Nguyên ngày nào giờ đã lớn phổng như một thiếu nữ.
- Hì hì con cũng chỉ hơn bạn ấy một xíu cô ạ!
- Xíu là bao nhiêu? Ăn gì lớn lắm! Ở quê mà thế thì ở thành phố còn... hai mét!
- Dạ 1m58 cô!
 Cô Lan vờ bực bội:
- Hai cô kiềm chế ngay lại thực đơn đi cho tôi nhá, mới vào lớp sáu mà thế này thì tôi cho các cô lên hẳn Đại học! Ngày xưa bằng các cô mà tôi mới có 1m40 đã được coi là "sếu" rồi!
 Giọng cô nghe tưởng mắng mà lại rất hiền lành.
 Cô bỗng giật mình:
- Ế ai kia nhỉ? Trông giống Hưng thế? Mà không phải, Hưng lùn lắm mà!
 Nguyên bụm miệng cười:
- Hưng đó cô, mới một mùa hè trôi qua mà cô không nhận ra sao?
- Trời đất! - Cô Lan vẫy tay - Hưng ơi!
 Cậu học trò đang lượn xe đạp chạy ngay tới chỗ cô:
- Con chào cô! Lâu lắm mới gặp cô!
 Cô Lan há hốc mồm:
- Úi chà chà đã thành thanh niên sớm nhỉ, bộ không thích làm học sinh Tiểu học để cô dạy hay sao mà lại lớn nhanh làm gì? Mét bao nhiêu rồi? (Cô Lan có vẻ thích hỏi chiều cao nhỉ?)
- Dạ con 1m57!
 Hân liền "xì" một cái:
- Ha ha vẫn kém tớ!
 Hưng quay lại lè lưỡi một cái. Nhìn cái điệu bộ hài hước ấy Hân bỗng nhớ ra cô bạn hài hước của lớp mình: cô lớp trưởng Huyền Trân xinh xắn, hòa đồng và thân thiện!
 Hân quay sang Nguyên:
- Trân đâu nhỉ?
- Trân á? Kia kìa! Vừa nhắc đã tới!
 Huyền Trân cũng đi xe đạp, chiếc xe của cô nhỏ và khá đẹp. Huyền Trân không cao như Hân, như Nguyên, như Hưng nhưng cô luôn thông minh và giỏi giang hơn các bạn. Đã bao năm nay, Huyền Trân luôn để mái tóc tết thấp hai bên khiến cho rõ khuôn mặt tròn xinh xắn đáng yêu của cô lớp trưởng học giỏi nhất trường.  
 Nhìn thấy cô Lan, Trân không hề xuống xe như các bạn. Cô vẫn đạp xe, vừa đạp vừa nở nụ cười láu lỉnh:
- Con chào cô ạ!
- Trân hả con? Lớn quá nhỉ? Bây giờ mấy đứa lên cấp II là chẳng còn ai bé bỏng với cô nữa rồi!
- Hi hi hi nhưng dẫu sao chúng con vẫn nhỏ tuổi hơn cô rất rất nhiều vì thế chúng con còn bé bỏng! - Trân lại đùa câu nữa.
 Hầu như, chỉ có Huyền Trân và Hưng mới có thể mang lại cho người ta tiếng cười sảng khoái nhất nhờ bản tính lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và vui vẻ.
 Bốn người bạn: Hân, Thảo Nguyên, Huyền Trân, Hưng đã chơi với nhau năm năm nay và hầu như họ đều chơi rất vui và đoàn kết. Riêng Hưng, dù rằng mình cậu là con trai trong nhóm nhưng cậu chẳng bao giờ cảm thấy tự ti, cậu còn thấy vui và còn có cơ hội... trêu mấy cô bạn! Bao năm nay ai cũng đều vừa ghét vừa quý Hưng, và hầu như chỉ riêng mình Nguyên là vẫn quý cậu nhất và cậu cũng thế. Từ ngày lớp một cái lần khen Nguyên xinh cho đến bây giờ Hưng và Nguyên vẫn bị coi là "một đôi". Cả hai đều có những nét chung với nhau, đều học giỏi và là những người thân thiện.
 Thời gian đã trôi đi nhanh như vậy đấy. Cuối cùng thì họ cũng đã bước vào lớp sáu, quên đi những ngày tháng thơ bé hôm nào ngây ngô và dại khờ. Rồi thì cũng sẽ chẳng mấy chốc họ còn rời xa cả chốn học trò nữa chứ. Nhưng tình bạn thì vẫn mãi gắn cùng nụ cười.
 "Tùng tùng!" Trống rồi kìa! Mau lên, học cấp 2 rồi đấy đừng có chậm chạp!

No comments:

Post a Comment