Thiên 2: Chiến thần La Phong
Chương bốn mươi lăm: Kế Hoạch Chạy Trốn
Người dịch: Workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
Chương bốn mươi lăm: Kế Hoạch Chạy Trốn
Người dịch: Workman
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đám người Lý Diệu cùng nhau chờ đợi vô cùng kiên nhẫn, giống như phục để tập kích, tùy thời chuẩn bị sử dụng pháo laser bắn một kích trí mạng.
Trong Viên Hầu Sơn Mạch, trong cứ điểm của La Phong.
Trong huyệt động hôn ám, chỉ thấy La Phong đang khoanh chân Ngũ Tâm Hướng Thiên tĩnh tọa, hút năng lượng vũ trụ dung nhập vào trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên năng gien. La Phong cố ý khống chế nguyên năng gien theo cánh tay dũng mãnh tràn vào khủy tay trái. Từng đợt cảm giác tê dại tràn ngập, sau một lúc lâu, tới khi khuỷu tay nơi bị thương không thể hấp thu thêm nguyên năng gien nữa, La Phong mới dừng lại.
“Hiệu quả của Long huyết quả nhiên cực tốt.”
“Lần trước tố chất thân thể ta mặc dù thăng tiến rất nhiều, nhưng rất nhiều năng lượng của long huyết vẫn còn tiềm phục trong người. Vừa rồi tu luyện một hồi, rất nhiều năng lượng đã dung nhập vào thân thể. Khuỷu tay đã thoải mái hơn rất nhiều, tin rằng hai ba ngày nữa là khỏi hẳn.” La Phong khẽ hoạt động khuỷu trái vài cái, không khỏi khẽ mỉm cười.
Vũ giả khi đề cao thực lực, cũng coi như một loại sinh mạng tiến hoá.
Đạt tới cấp độ chiến thần sơ cấp, năng lực miễn dịch, năng lực khôi phục của thân thể La Phong mạnh hơn lúc trước rất nhiều.
“Ừm, để xem đám Lý Diệu ở nơi nào, đang làm gì!” La Phong lưng đeo ba lô, nhanh chóng thoát ra khỏi huyệt động.
Trên Cánh đồng hoang vu.
- Động rồi, tên La Phong động rồi.
Khắc Lai Ân vội kinh hỉ hô lên. Lý Diệu đứng bên cạnh mắt sáng ngời, vẫn trầm tư nhìn chằm chằm vào màn hình ra - đa.
Trong sơn mạch.
Khi La Phong lao ra khỏi sơn mạch, ánh mắt u lãnh:
“Ừm, nếu có cơ hội sẽ giáo huấn chúng một lần nữa, làm tiêu hao người của chúng. Được rồi, chúng dường như còn mang theo không ít cái hòm tới đây. Đi đến tân nơi thật xa như đại lục Australia để đuổi giết ta, còn mang theo những cái hòm như vậy, khẳng định là đồ vật rất trọng yếu, đến lúc đó, ta sẽ hủy diệt luôn.”
“Không đúng!”
La Phong dừng phắt lại, núp vào giữa sườn núi, sắc mặt đại biến.
“Cái hòm?”
“Cái hòm? Đi xa vạn dặm tới đây đuổi giết, còn mang theo nhiều hòm xiểng như vậy à? Hơn nữa lúc di chuyển những cái hòm còn cẩn thận như vậy?”
La Phong vừa nghĩ, chợt tóc gáy dựng lên
“Nếu, nếu ta là Lý Diệu, để giết tinh thần niệm sư, phải nắm chắc mười phần... như vậy sẽ sử dụng biện pháp gì?”
“Tinh thần niệm sư chỉ cần bay lên, cho dù Lý Diệu có lợi hại tới mấy cũng không giết được.”
“Còn vũ khí có tính uy hiếp tới tinh thần niệm sư cấp chiến thần... cũng chỉ có hai loại. Một là vũ khí hạt nhân, một là pháo laser.” La Phong sắc mặt đại biến “Lý Diệu lại... lại đem pháo laser tới đây à?” La Phong về bản chất cũng mới là một thanh niên mười chín tuổi.
Mặc dù nói giáo dục của Hoa Hạ Quốc làm cho người ta có tầm nhìn rộng, nhưng trong tiềm thức... La Phong luôn luôn cho rằng 'Pháo laser’ và 'Vũ khí hạt nhân’ là hai loại vũ khí nóng chủ lực của nhân loại. Đây đều là vũ khí tuyệt chiêu mạnh nhất để đối phó với quái thú, hắn không sao nghĩ đến việc Lý Diệu dùng pháo laser đối phó mình?
Lúc này La Phong đứng ở góc độ Lý Diệu mà tự hỏi về biện pháp đối phó với tinh thần niệm sư, thôi trắc ra các biện pháp...e rằng cũng chỉ có pháo laser. Hơn nữa lúc trước thấy nhiều cái hòm như vậy, nên lúc này mới khẳng định suy đoán của mình!
“Pháo laser, dựa theo những gì trong sách, pháo laser luôn có những hạn chế rất lớn. Bình thường pháo laser phải đưa lên cao mới có thể chiến đấu tốt nhất.”
“Nếu cố định trên mặt đất, chịu ảnh hưởng mặt cong của địa cầu.”
Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện ra rất nhiều tin tức về pháo laser. Phải biết rằng khi La Phong học văn hóa, môn mạnh nhất là khoa học tự nhiên... Nếu không phải lúc thi vào trường cao đẳng, tới bài thi toán bị xỉu, thì điểm La Phong e rằng đã đủ để đứng đầu trong khóa rồi. Hơn nữa e rằng pháo laser là vũ khí mà vô số nam nhân khoái, đương nhiên sẽ tìm hiểu rõ.
“Bây giờ...”
“Ta tuyệt đối không thể nhô lên!”
“May mà có quả núi lớn ngăn cản, chúng bây giờ tạm thời không có biện pháp, còn ta một khi nhô lên, e rằng chúng sẽ bắn ta chết tươi! “ La Phong đổ mồ hôi trán, nghĩ lại mà sợ!
Uy lực pháo laser thật là đáng sợ. Đầu tiên là tốc độ, pháo laser có tốc độ ánh sáng! Dưới tốc độ ánh sáng, La Phong e rằng chẳng kịp nghĩ tới việc né tránh đã bị bắn thành bụi rồi. Tiếp theo chính uy lực. Sau khi uy lực pháo laser được nghiên cứu đạt tới trình độ cực cao, nhân loại đã có địa vị ngang bằng với quái thú rồi.
“Tên Lý Diệu này rõ là điên cuồng.”
“Mang theo nhiều hòm như vậy, không phải pháo laser thì là gì? Dụng cụ khác căn bản vô dụng đối với tinh thần niệm sư chiến thần.”
“Chạy trốn!”
“Ta bây giờ phải chạy trốn thật xa. Còn pháo laser sẽ bị hạn chế về khoảng cách. Một khi khoảng cách quá xa, căn bản không thể phát hiện ra ta.” La Phong rốt cuộc không muốn nhô lên dò xét nữa. Đó không phải dò xét... đó là mạo hiểm!
Ai biết bây giờ có phải Lý Diệu đang dùng pháo laser nhắm ngay vào nơi này? Một khi nhô lên, sẽ bắn mình chết tươi!
“Ta phải làm sao?” La Phong lập tức nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay, tìm hiểu bản đồ vệ tinh vùng chung quanh. Thông qua bản đồ, La Phong biết rõ ràng tình huống địa lý vùng chung quanh.
“Đám người Lý Diệu đang ở phương bắc sơn mạch. Do đó, ta tốt nhất chạy về phía phía nam! Vì có quả núi lớn trở ngại, nhất thời nửa khắc họ không thể công kích ta. Nơi này... cách sơn mạch đại khái ba km, có một con sông!”
“Nước có thể khúc xạ ánh sáng, còn pháo laser bắn vào sông, một là bị vô số hơi nước, hai là sinh ra khúc xạ. Vô số năng lượng lãng phí... một khi ta vào sông lớn, cũng rất an toàn.” La Phong hiểu rõ. Pháo laser sợ nhất là thời tiết mưa to, sương mù. Còn mình thì ở sông lớn, dùng dòng nước trở ngại. Đối với pháo laser thì còn hiệu quả hơn cả đất đá sắt thép.
“Dọc theo sông... cách 260 km, sẽ đến một đại hồ.” Hồ này theo như bản đồ vệ tinh, có phương viên gần trăm dặm, La Phong vô cùng cao hứng. Giữa đại lục Australia vốn có rất nhiều hồ, đặc biệt là một vài con quái thú hải dương đi dọc theo đường sông vào lục địa, chủ động chế tạo ra rất nhiều đại hồ. Bình thường loại đại hồ này, đều có các loại quái thú sinh tồn trong nước. “Giữa đại hồ này còn có một hòn đảo, phương viên hai ba mươi dặm.”
“Ừm, ta đi dọc theo sông tiến vào đại hồ đó, rồi sau đó băng qua hồ nước, tiến vào hòn đảo!” La Phong thầm nghĩ “Khoảng cách trên hai trăm km, pháo laser không thể bắn xa như vậy. Trừ phi ta bay lên không trung cực cao. Hơn nữa đảo giữa hồ nước, chẳng hề có gì uy hiếp tới ta, nhưng lại có với Lý Diệu. Lý Diệu không bay được, chỉ có thể bơi lội băng qua hồ nước...
Nghĩ xong, lập tức...
Bỏ đi!
La Phong nhanh chóng quay ngang, ngoắt người nhảy xuống dưới chân núi, sau đó lướt ngang hẻm núi phía dưới, nhanh chóng chạy về phía nam.
Trên Cánh đồng hoang vu, đám người Lý Diệu.
- Sao hắn lại bất động?
Đám nhân viên tinh anh đủ mọi màu da, ai nấy đều chấn động. Đến cả Lý Diệu cũng nhíu mày. Lúc nãy, họ thấy trong ra - đa dò xét, có một điểm sáng nhân thể nhanh chóng chạy lên trên quả núi lớn, ai nấy đều vô cùng kích động. Dù sao mọi người ở đây e rằng ai cũng đều muốn giết La Phong! Giết La Phong, họ kiếm được tiền, hơn nữa cũng báo thù cho người vừa chết.
- Hắn lại quay đầu lại rồi!
Khắc Lai Ân kinh hô.
- Không phải quay đầu lại, hắn chạy về phía phía nam rồi.
Chiến thần James bên cạnh biến sắc, vội nói. Rất chính xác, điểm sáng hiển thị nhân thể trong ra - đa dò xét, nhanh chóng chạy về phía nam sơn mạch.
Lý Diệu luôn im lặng không hề lên tiếng, chợt lúc này...
- Lý tiên sinh, mục tiêu đã chạy ra khỏi khu vực sơn mạch, tiếp tục chạy về phía nam!
Khắc Lai Ân vội vàng nói
- Tiểu tử này rất giảo hoạt.
Đôi mắt Lý Diệu nheo lại.
Lý Diệu đã hoài nghi... có phải La Phong đã đoán ra hắn mang theo pháo laser không.
Mặc dù nói người bình thường không đoán được, nhưng Lý Diệu hiểu rõ La Phong... thanh niên có cái tên là La Phong này thật ra rất cẩn thận, cũng rất xảo trá, muốn giết chết La Phong, xem ra không dễ dàng gì.
- James.
Lý Diệu nói trầm trầm.
- Lý tiên sinh.
James nhìn Lý Diệu, sắc mặt khẽ biến, có vẻ khó nói...
Lý Diệu, muốn hắn đi đối phó với La Phong à? Tiểu tử đáng sợ đó trong nháy mắt đánh chết đồng bọn hắn cùng Bắc Nguyên Cương, sớm khiến cho James không có ý nghĩ đối kháng nào cả.
- Ngươi mang theo thủ hạ của ta, đem pháo laser cẩn thận vận chuyển tới đỉnh núi sơn mạch đó, chọn lấy một chỗ, có thể ngắm trúng vào một địa điểm phía nam!
Lý Diệu phân phó
- Nhớ, phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được làm hư hao pháo laser.
James không khỏi thở phào một hơi.
- Cứ yên tâm, lúc này mới có vài km. Hơn nữa chúng ta còn có nhiều người như vậy.
James tự tin nói
Nếu chuyển pháo laser mấy trăm dặm thì khó khăn rất lớn, nhưng vẻn vẹn có vài km, đối với một chiến thần và nhiều vũ giả cấp chiến tướng thì đích xác không phải là vấn đề khó khăn gì.
- Tốt lắm.
Lý Diệu nhìn về phía Khắc Lai Ân
- Khắc Lai Ân, nhớ kỹ, khi có cơ hội, phải bắn chết La Phong cho ta. Sự an toàn ở nơi này... sẽ do James phụ trách.
- Yên tâm.
James gật đầu.
- Khắc Lai Ân, ngươi cho ta biết vị trí của La Phong.
Lý Diệu phân phó.
- Dạ.
Khắc Lai Ân nói ngay.
Lý Diệu lúc này thân thể vừa động, hóa thành một tàn ảnh màu đen nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, với tốc độ đáng sợ gấp đôi tốc độ âm thanh, chỉ vài giây, đã vọt ra xa vài km, thoát khỏi Viên Hầu Sơn Mạch.
Tốc độ của La Phong không bằng Lý Diệu, nhưng một khi bộc phát, hơn nữa có tinh thần niệm lực phụ thêm, cũng gia tốc vượt qua 500 thước mỗi giây. Sau khi lướt ra khỏi sơn mạch, cũng chỉ mất có mấy giây. La Phong nhảy vào con sông lớn rộng trên mười thước. Loại sông lớn rộng trên mười thước này mặc dù có quái thú, nhưng bình thường cũng không mạnh. Những con thủy quái cường đại chính thức, đều ở đầm phá hoặc hải vực.
- Vèo!
La Phong nằm sấp trên thuẫn bài sáu cạnh, khống chế sức nổi, đồng thời dùng tinh thần niệm lực tác dụng vào giày chiến hai chân, sinh ra lực đẩy cường đại trên hai mươi vạn kg!
Veo! Tốc độ còn nhanh hơn thuỷ lôi nhiều. La Phong nhanh chóng lướt đi ở đáy sông. Khi Lý Diệu vừa xông ra khỏi Viên Hầu Sơn Mạch, lại quay sang thông tin đồng hồ gầm khẽ:
- La Phong ở đâu?
- Lý tiên sinh, phía trước cách ngươi hơn 3 km, có một con sông. La Phong đang chạy dọc theo con sông nhanh chóng chạy về phía nam!
Thanh âm vẫn còn chưa dứt, Lý Diệu đã dùng tốc độ kinh người chạy về phía con sông. Chỉ nghe thấy những nơi hắn vừa chạy ào qua, tạo thành âm thanh bùng nổ ầm ầm liên miên không dứt, làm không ít quái thú sợ hãi né tránh.
Vọt tới con sông, chạy dọc theo bờ sông, nhanh chóng chạy như bay về phía nam.
Chỉ một lát sau, Lý Diệu, La Phong đã di chuyển vài chục km.
- La Phong ở nơi nào?
Lý Diệu truy vấn.
- Lý tiên sinh, khoảng cách quá xa, ra - đa bây giờ căn bản không phát hiện được La Phong.
Thanh âm Khắc Lai Ân từ đồng hồ thông tin truyền đến.
Lý Diệu không khỏi dừng lại.
- Cái gì? Không phát hiện được hắn à?
Lý Diệu nhìn con sông sóng nước lấp lánh, uốn lượn chập chùng trước mắt, hắn làm sao biết La Phong ở nơi nào, bèn nghiến răng, bấm số điện thoại thê tử Duy Ny Na
- Duy Ny Na, nhanh, truyền số điện thoại mới của La Phong cho ta.
Lúc này, cách Lý Diệu tám km, trong con sông, La Phong như một viên thuỷ lôi, đang nhanh chóng di chuyển dưới nước.
No comments:
Post a Comment