Jul 3, 2012

Vầng trăng cuối cùng (Phần I - Chương 2)

 PHẦN I: NHỮNG VÌ SAO ĐẦU TIÊN

 Chương 2: Tiếng khóc đêm trăng non

 Trong đêm, khi ánh trăng non đang tỏa sáng huyền diệu trên bờ ruộng, ngọn cây, bông hoa, in bóng xuống mặt hồ đang gợn sóng theo gió thu nhè nhẹ, có một tiếng khóc vang lên hòa theo tiếng gió thổi. Chưa bao giờ có một khung cảnh nào đẹp hơn, dịu dàng hơn, lung linh hơn, huyền ảo hơn thế. Người mẹ trẻ áp mặt vào má sinh linh bé nhỏ, cảm nhận từng hơi thở ấm áp đầu tiên từ mặt trăng non bé bỏng của mình...
                                                                       *                 *               *
 Hòa đưa Lý về nhà mình. Tít trong một xóm nhỏ nằm cạnh ruộng lúa rộng mênh mông, nằm cạnh lũy tre già mới thấy ngôi nhà nhỏ bé nghèo nàn của Hòa. Đó là một căn nhà làm bằng gạch đá, rơm rạ và diện tích rất chật hẹp, nhưng ngôi nhà lại rất gọn gàng và thoáng mát nhờ có bàn tay chăm chỉ của cô osin mới chỉ có 28 tuổi. Hòa là con của nông dân, chị từng là một cô gái trẻ đẹp. 20 tuổi chị đã lấy chồng và 23 tuổi chị sinh một em bé gái vô cùng đáng yêu bụ bẫm đặt tên là Thắm. Nhưng đứa con vừa sinh ra thì chồng chị bị tai nạn qua đời, nhà chị trở nên căng thẳng u uất hơn không bao giờ hết. Cha mẹ chồng già yếu cũng qua đời ngay sau đó, rồi cha mẹ ruột cũng về với trời đất bỏ lại một mình chị cô đơn với đứa con còn nhỏ. Vì con, chị đành phải dắt Thắm lên trung tâm Thành phố để xin làm osin cho nhà Lý. Tại ngôi nhà giàu bậc nhất Thủ đô này chị mới được đồng ra đồng vào để sống. Nhưng chị cũng rất sợ gia đình bà Liễu cho nên chị vẫn quyết định đưa Lý trở về, trong tay giờ chỉ còn 3 triệu để nuôi 3 miệng người. Và sau đó còn có 4 người nữa.
 Bước vào căn nhà gọn gàng sạch sẽ, Lý cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô đặt hành lý xuống ghế và định ngồi xuống võng thì Hòa vội nói:
- Ấy cứ ngồi ghế đi! Cô không phải nhường cho chúng tôi đâu!
- Nhưng mà...- Lý lưỡng lự.
 Thắm lon ton chạy ra:
- Cô ơi cô ngồi ghế đi!
 Nghe thấy giọng nói líu lo và dễ thương của Thắm, Lý cũng chịu ngồi ghế. Cô nghe Thắm vì cô rất quý bé. Thắm từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, cô bé lấy lòng được cả bà Liễu khó tính, hay được cả ông Trần Lang keo kiệt cho tận mấy chục nghìn đi mua quà liền. Hàng xóm đều rất quý Thắm, và Lý cũng vậy.
 Khi Lý ngồi xuống rồi, Thắm lại hỏi:
- Cô ơi cô cho con bế em bé nhé?
 Hòa đang cất đồ liền mắng yêu:
- Mày chỉ em bé là giỏi! Để cô nghỉ!
 Lý cười, xoa đầu Thắm:
- Ừ, khi nào cô sinh em bé thì cô sẽ cho Thắm bế, được không? Thắm là chị của em bé, Thắm sẽ đi chơi với em bé, cho em bé ăn, được chứ Thắm?
- Hoan hô! - Thắm nhảy cẫng lên - Con được làm chị! Con được làm chị!
 Lý cười nhìn cô bé thơ ngây. Thắm không hề biết rằng Lý đang cố cười để không khóc trước mặt bé. Bởi vì em bé mà Thắm mong đợi là hậu quả của sự sai lầm, là sự trả giá đắng cay của cô. Giờ đây cô rất thương đứa trẻ, nhưng cô vẫn hằn giữ trong tim: để đứa trẻ này lớn lên sẽ trả thù con người khốn kiếp mà nó buộc phải gọi là cha!
 Nhưng giờ, cô cần phải sống tốt. Cô bắt đầu trút bỏ những bộ quần áo đẹp, những cái điện thoại di động đắt tiền và mặc những chiếc áo tầm thường lên người. Vì bụng đã quá to, cô không thể giúp Hòa làm ruộng, cô chỉ biết nhặt rau, tập nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Ban đầu Lý rất ngại và sợ bẩn vì cô là tiểu thư quen rồi, cô không biết làm gì cả và bàn tay trắng muốt ấy rất sợ động vào đất bẩn. Nhưng càng lúc Lý càng chăm chỉ lên, cô đã biết làm nhiều việc, đã chăm hơn để giúp đỡ người phụ nữ tốt bụng tên Hòa ấy. Từ một cô tiểu thư, Lý trở thành một cô gái nông dân biết làm lụng, lao động. Căn nhà như vui hẳn lên.
 2 tháng đi qua. Hôm nay là Trung Thu - cũng là sinh nhật của Thắm sẽ tròn 6 tuổi. Hoàng hôn đang dần xế bóng, mặt trăng tròn như cái đĩa đang mỉm cười với ngôi làng đầm ấm và đông tiếng cười trẻ con ở vùng ngoại thành xa xôi. Trẻ con ở đây không có đèn ông sao để rước, chúng nắm tay nhau quây quần vui vẻ, hát múa Trung Thu cũng đã là niềm vui.
 Trung Thu lại là sinh nhật nên Thắm vui hơn bao giờ hết. Cô bé và mấy người bạn rủ cả Hòa, Lý ra ngoài sân chơi, ngắm trăng, hát hò cùng chúng. Lý khệ nệ cái bụng to ra chỗ bọn trẻ cùng hát, Hòa thì "phục vụ mấy cô nương" đồ ăn và chút bánh kẹo. Thắm nghêu ngao hát:
- Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh! Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn... La la la!!!"
- Ối! - Thắm bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng kêu của Lý.
 Lý đang ôm bụng. Đứa con sắp chào đời. Chị Hòa và hàng xóm vội vàng chạy ra giúp đỡ. Lý đau bụng quằn quại, đứa con có vẻ nôn nóng sắp ra. Bệnh viện thì cách đó gần nhất cũng 50 cây số, làm sao mà đưa Lý đến kịp? Thật may mắn, trong làng có một cô bác sĩ làm ở bệnh viện có đầy đủ dụng cụ vì cô vừa đi từ bệnh viện về nhà nên đã kịp thời giúp đỡ Lý. Cuối cùng, đứa con mà Lý mong đợi đã chào đời. Đó là một bé gái.
 "Oe, oe!"
 Trong đêm, khi ánh trăng non đang tỏa sáng huyền diệu trên bờ ruộng, ngọn cây, bông hoa, in bóng xuống mặt hồ đang gợn sóng theo gió thu nhè nhẹ, có một tiếng khóc vang lên hòa theo tiếng gió thổi. Chưa bao giờ có một khung cảnh nào đẹp hơn, dịu dàng hơn, lung linh hơn, huyền ảo hơn thế. Người mẹ trẻ áp mặt vào má sinh linh bé nhỏ, cảm nhận từng hơi thở ấm áp đầu tiên từ mặt trăng non bé bỏng của mình. Em bé dần cảm nhận được hơi ấm của mẹ, rúc đầu vào mẹ để tìm sự che chở. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng hạnh phúc cho người mẹ trẻ và càng giận người cha khốn khiếp đó hơn. Giá mà anh ta ở lại cưới Lý, có được đứa con gái trộm vía rất xinh đẹp và ngoan ngoãn này thì chắc đó là một gia đình hạnh phúc.
                                     
Ánh trăng non đang tỏa sáng huyền diệu trên bờ ruộng, ngọn cây, bông hoa, in bóng xuống mặt hồ đang gợn sóng theo gió thu nhè nhẹ, có một tiếng khóc vang lên hòa theo gió thổi...
 Thắm vui mừng ghé tai Lý:
- Cô ơi, em bé sinh đúng ngày sinh nhật con!
 Dù rằng mệt nhưng Lý vẫn cười:
- Đúng rồi đó con! Từ nay hai đứa là hai chị em ruột luôn!
 Thắm hạnh phúc mỉm cười nhìn bé gái mới sinh, gửi tới bé một nụ hôn gió. Cơn gió ùa vào mang theo ánh sáng của vầng trăng tròn, chiếu sáng khuôn mặt xinh xắn của em bé. Một vầng trăng non đang tỏa sáng trên Thế gian mà ngẩng cao đầu có một vầng trăng Trung Thu đang mỉm cười như nụ cười của chị Hằng...
 Hòa khẽ nói:
- Em bé sẽ được đặt tên là Hằng, đúng như ngày bé sinh là đêm trăng đúng không Lý?
- Vâng! Em rất thích cái tên Hằng. Đó là một cái tên đẹp!
 Hai người nói quá nhỏ khiến đôi tai xinh của Thắm không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng cái tên. Không hề chắc chắn đó là cái tên thế nào, Thắm reo lên:
- A vậy là từ nay con đã có em Hân! Em Hân!
 Hòa và Lý tròn xoe mắt:
- Hân ư?
 Hóa ra, Thắm nghe nhầm "Hằng" thành "Hân" và gọi em bé như vậy. Hòa liền bảo con:
- Thắm, em bé không phải tên là Hân! Em tên là...
 Lý bỗng ngăn lại:
- Không sao đâu, đừng để niềm vui của Thắm bị tắt mất. Nếu Thắm gọi bé là Hân thì chúng ta sẽ gọi bé là Hân. Dù sao Hằng hay Hân đều là cái tên rất rất đẹp, là niềm vui hân hoan của mỗi chúng ta.
 Hòa nghe xong thấy cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Và từ đó, cô bé được biệt danh "Vầng trăng non" ấy đã có một cái tên: Trần Thị Thúy Hân.
 Thắm nghe xong, mỉm cười...

No comments:

Post a Comment