Chương 9: Khúc hát ru vầng trăng cổ tích
"Vầng
trăng này, vì sao này mãi mãi là của con. Bầu trời có vầng trăng, có
ngàn sao cho con mơ mộng. Mẹ chỉ có vầng trăng, có ngàn sao để cho con
mai này..."
Lời
ru như tiếng ca êm đềm của giấc mơ. "Ngủ đi con, cô bé ngoan của mẹ!"
Tiếng ru dịu dàng thương yêu của người mẹ trẻ như cánh cò đưa cô bé Hân
đi vào giấc mơ cổ tích đang chờ đợi mình. Trong giấc mơ ấy thiên thần
nhỏ nhìn thấy thiên đường của ước mơ, của những người bạn, của những
cánh diều bay la đà tuổi thơ và cả của những vầng trăng cổ tích...
Thắm
thấy em vui liền không tránh khỏi tò mò, nhưng cô bé cũng đoán được
chắc là cô em láu lỉnh này đã nói gì với bạn nên mới vui như thế. Cô
cuối xuống véo má em một cái:
- Mới được vẽ với chị hôm qua mà hôm nay đã bô bô cái gì đúng không?
- Đâu có! - Hân "giả nai".
- Nói đi không chị véo cho cái nữa còn đau hơn đấy!
Thắm có móng tay dài nhọn nên Hân cũng ngây thơ lắm, chỉ sợ cái móng tay ấy làm đau mình mất nên liền vội vội níu lấy áo chị:
- Thì em nói, nhưng không được véo em! Đau lắm!
- Ừ nói đi! - Thắm cười.
Hân ghé sát tai Thắm:
- Em bảo với mấy đứa là em muốn làm họa sĩ!
Thắm suýt sặc vì cười. Nhưng cô bé kịp bình tĩnh lại và chọc em một cái:
- Giấu giấu giếm giếm, hay thế mà giấu chị! Lần sau có gì là không được giấu chị nghe chưa?
- Dạ vâng aaaaaaạ!!! - Hân dài giọng.
- Á à trêu chị à! Đứng lại! - Thắm vừa cười vừa đuổi theo Hân.
Đúng lúc đó Lý đi làm về. Hân nấp sau lưng mẹ:
- Hí hí chị đuổi em đi! Em có mẹ rồi nhá!
Thắm dừng lại:
- Cô về sớm thế cô?
- Ừ hôm nay được về sớm! Về đi cô nấu cho mấy đứa ăn cơm với canh cá.
- Ôi lâu lắm mới được ăn canh cá đó cô! Về thôi Hân ơi! - Thắm gọi Hân rồi chạy nhanh theo Lý.
Khi
ánh nắng dần khuất phía sau con sông nước bạc lấp lánh và những rặng
cây xanh tươi cũng là lúc căn nhà nhỏ của bốn con người trong ngôi làng
đầm ấm đang nhộn nhịp vui vẻ với nồi canh cá chua đang bốc khói nghi
ngút sôi ùng ục trên bếp lửa. Thắm thèm quá liền chạy ra bên bếp:
- Chín chưa cô?
- Sắp rồi, con chờ tý nhé! - Lý dịu dàng.
Rồi cô quay sang Hòa đang rửa mấy cái bát:
- Chị Hòa này! Hôm nay canh cá em nấu với rau thơm và cà chua cho chúng nó, chứ cho nghệ vào thì con Hân nhà em nó không thích!
- Ừ chị cũng thấy cách đổi mới đó hay!
Lý
lại quay ra nồi canh cho mấy miếng dứa để chua canh. Nồi canh thật đẹp
mắt! Con cá ngập trong nước canh chua chua, trên nó là rau thơm xanh và
cà chua đỏ rất màu sắc. Khó có thể tin đây là canh của cô tiểu thư Lý
từng chẳng bao giờ phải đụng đến cả cái muôi xới cơm.
Bát
canh được bưng ra trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Hai đứa trẻ hít lấy hít để
mùi thơm lừng chua chua của canh. Lý buồn cười quá liền phải lấy nhanh
muôi ra múc canh cho hai đứa háu ăn. Thấy mẹ múc canh trước cho chị
Thắm, Hân không chịu giãy nảy lên:
- Ứ ừ, mẹ phải cho con ăn trước chứ!
- Nhường chị đi con, mình phải lễ phép chứ?
Thắm lấy luôn cái muôi trên tay Lý:
- Cô cứ để con!
Và múc một muôi đầy bằng nửa cái bát ô tô, đặt trước mặt Hân:
- Ăn sau thì cho nhiều hơn nhé!
Hân
ngạc nhiên quay ra nhìn Thắm. Cô chị gái không cùng máu mủ của Hân có
tấm lòng nhân hậu đúng như cái tên vậy. Thắm luôn nhường nhịn, dịu dàng
và yêu quý trẻ con. Hơi xấu hổ vì đã không nhường chị, Hân chỉ biết cười
cám ơn chị rồi quay đi húp luôn bát canh vì sợ chị sẽ nhìn thấy đôi má
đỏ bừng của cô bé.
Nhưng Thắm đã nhìn thấy:
- Sao má đỏ thế Hân?
Hân lúng túng không biết làm sao, má đã đỏ lại càng đỏ hơn. Thắm cười:
- Bát đó chị cho nhiều cà chua lắm, bảo sao má lại đỏ! Thôi ăn đi, húp nhiều canh no mất thì cơm đâu mà ăn?
Tất cả cười phá lên.
Khi
mọi người ăn uống và dọn dẹp xong thì cũng là 9h đêm. Chà chà nói
chuyện phiếm ghê thật đấy. Giờ này là giờ đi ngủ của Hân rồi. Thắm bảo
Hân:
- Chị ra ngoài học bài, em đi ngủ sớm đi!
- Vâng!
Đợi
em nằm lên giường rồi, Thắm đóng cửa đi ra. Bên cửa sổ giờ chỉ có ánh
trăng bạc len vào chiếu sáng mờ mờ căn phòng tối của Hân. Một mình trong
phòng, tiếng gió cứ vù vù khiến Hân cảm thấy sợ. Cô bé ngồi dậy, mò mò
theo ánh trăng tìm cửa phòng mở ra. Thấy phòng cạnh còn sáng, cô bé
tưởng chị Thắm ở đó liền ra gõ cửa.
Cửa mở.
- Chị Thắm ơi em... Ơ!
- Mẹ mà Hân! Chuyện gì thế con? - Lý ngạc nhiên.
- Con... con sợ ngủ một mình... - Hân lí nhí.
Lý cười:
- Tưởng gì! Được rồi đi nào, mẹ sang cùng con!
Hân
ngoan ngoãn nằm lên giường. Trăng lên cao, mỗi lúc một sáng rõ căn
phòng. Trăng sắp tròn rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là Trung Thu mà. Lý nói
nhẹ:
- Hân biết không, con sinh vào Trung Thu cùng sinh nhật chị Thắm đấy!
- Ôi thế ạ? Bây giờ con mới biết!
-
Lúc đó trăng còn tròn và sáng hơn bây giờ. Trăng rất nhẹ nhàng soi
chiếu khuôn mặt con và nhẹ nhàng như tiếng khóc của con. Bên cạnh con
không những có mẹ, chị Thắm, cô Hòa mà còn có rất nhiều người hàng xóm
vui mừng.
- Thế cha con đâu ạ?
Lý
khựng lại. Hầu như giờ đây tiếng "cha" từ cô bé Hân đã trở thành tiếng
mà Lý hận thù suốt cuộc đời. Nhưng Hân còn bé quá thì biết gì cơ chứ? Lý
đành phải cười gượng cố để con thấy mình vui vẻ:
- Cha con cũng rất vui... - Cổ Lý như nghẹn đắng.
- Thế giờ cha đâu ạ?
-
Cha con phải đi xa lắm, chưa biết lúc nào về. Nhưng con đừng lo, cha
không bỏ con đâu! Cha chỉ bỏ con nếu như con còn gọi "cha" thôi!
- Sao lại thế ạ?
- Con còn bé, lớn lên con sẽ hiểu. Thôi con đi ngủ đi! Biết đâu trong giấc mơ con lại gặp cha thì sao?
- Nhưng con không ngủ được.
- Vậy mẹ hát ru con nhé?
- Vâng ạ! - Nghe thế Hân kéo chiếc chăn mỏng lên kín cả cổ, mắt nhắm tịt.
Lý mỉm cười nhìn cô con gái bé bỏng rồi cất tiếng hát.
Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vầng trăng kia đâu rồi?
Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vì sao kia đâu rồi?
Vầng trăng đã đi ngủ, vì sao đang ngoan giấc
Con yêu ơi hãy khép mắt lại.
Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vầng trăng lên kia rồi!
Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi,vì sao đến kia rồi!
Vầng trăng đang sáng tỏ, vì sao đang lấp lánh
Con yêu ơi hãy ngước mắt nhìn.
Vầng trăng này, vì sao này là mãi mãi.
Vầng trăng này, vì sao này là của con.
Bầu trời có vầng trăng, có ngàn sao cho con mơ mộng.
Mẹ chỉ có vầng trăng, có ngàn sao, để cho con mai này.
Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vì sao kia đâu rồi?
Vầng trăng đã đi ngủ, vì sao đang ngoan giấc
Con yêu ơi hãy khép mắt lại.
Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vầng trăng lên kia rồi!
Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi,vì sao đến kia rồi!
Vầng trăng đang sáng tỏ, vì sao đang lấp lánh
Con yêu ơi hãy ngước mắt nhìn.
Vầng trăng này, vì sao này là mãi mãi.
Vầng trăng này, vì sao này là của con.
Bầu trời có vầng trăng, có ngàn sao cho con mơ mộng.
Mẹ chỉ có vầng trăng, có ngàn sao, để cho con mai này.
Từng
tiếng ru cứ thế ngân lên. Lời ru như tiếng ca êm đềm của giấc mơ. "Ngủ
đi con, cô bé ngoan của mẹ!" Tiếng ru dịu dàng thương yêu của người mẹ
trẻ như cánh cò đưa cô bé Hân đi vào giấc mơ cổ tích đang chờ đợi mình.
Trong giấc mơ ấy thiên thần nhỏ nhìn thấy thiên đường của ước mơ, của
những người bạn, của những cánh diều bay la đà tuổi thơ và cả của những
vầng trăng cổ tích phía trên bầu trời kia.
Đôi
mắt long lanh như vì sao kia đang dần khép lại. Lý nhìn con, mỉm cười
mà dòng nước mắt vẫn chực tuôn trào. Cô bé ngây thơ kia, trong sáng hồn
nhiên kia không hề biết đến quá khứ của mình, không hề biết rằng mình
được sinh ra là từ một sự sai lầm vấp ngã của chính người mẹ cô.
Thời gian cứ như muốn đẩy đưa, giấc mơ vầng trăng cổ tích hòa lẫn trong khúc hát ru đầy nước mắt và yêu thương...
No comments:
Post a Comment